Chap 13
Sáng hôm ấy, trời đẹp.
Trời cao, trong và xanh. Mây từng cụm bồng bềnh trôi, thơ thẩn một màu trắng đường. Trên đường, trên ngói nhà, trên tán cây đã nhuộm màu mùa thu và trên đầu những con người đang chạy muốn lòi phổi vì muộn giờ, trải dài một vạt nắng vàng dịu nhẹ. Gió thổi hiu hắt qua những chiếc lá, làm chúng khẽ lay động, va vào nhau nghe xào xạc. Rất ít lá xanh, toàn lá vàng, lá đỏ với lá khô nên gió chỉ mới thổi rất nhẹ mà chúng đã lần lượt bỏ mẹ cây về với đất mẹ.
Lá không có lẽ sẽ nhớ mẹ, nhưng lá không tiếc. Lá sống qua gần ba mùa trên đầu kẻ khác, vui vẻ tô xanh trái đất, ban phát nguyên tố hóa học có nguyên tử khối là mười sáu cho nhân gian không lấy tiền. Cuộc đời lá cao đẹp như vị trí lá mọc ra thì khi kết thúc phải là kết thúc trong vòng tay ấm êm mềm ẩm của nguồn cội tổ tiên. Xác của lá sẽ tan ra, hòa vào đất, làm dinh dưỡng nuôi cây lớn và nuôi những bé chồi non. Lá sẽ góp phần vào vòng tuần hoàn vĩ đại của cuộc sống. Chính là chết rồi vẫn làm đẹp cho đời!
Nhưng thật không không may cho lá khi lá đang ở thời hiện đại, khi cái cây của lá nằm bên vỉa hè và nơi lá đáp xuống chính là nền xi măng lạnh lẽo xám xịt.
Lá hờn! Lá dỗi!
Lá không chấp nhận một kết cục nhảm quần như vậy! Nhưng lá chỉ là lá, lá chẳng thể lật cái thứ cứng cáp kia lên như con người không thể cứ thế mà đào mả tổ tiên gia phả nhà mụ hàng xóm được.
Lá bỗng dưng thấy ghen tị với giống loài bậc cao kia. Con người không thể làm cái hành động xúc phạm các cụ đấy nhưng có thể dùng lời nói gọi các cụ lên, để họ thấy con cháu của mình đã hành động mất não như thế nào. Nói nôm na theo ngôn ngữ quen thuộc của bà bán cá là "chửi" đấy. Lá không có miệng để chửi, nên cục tức lá đành nuốt ngược vào lục lạp. À, lá khô hết lục lạp rồi, xả ra mấy cái lỗ sâu vậy.
Ấy! Khoan! Từ từ! Lá vẫn có thể độc thoại nội tâm mà! Lá đang làm nãy giờ đấy thôi! Thế là lá vận nội công của sự khô héo, chuẩn bị từ vựng, uốn thân bảy lần...
Lá không chửi, lá chỉ mong gió thổi mạnh hơn để có nhiều đứa rụng hơn. Dẫu sao chửi vỉa hè cũng không được gì, đằng nào cũng bị cô lao công quét vô sọt rác. Thà kéo thêm anh em cùng vào sinh ra tử còn hơn.
Tàn đời rồi, còn gì để mất nữa đâu mà lo nghiệp quật!
Gió thổi mạnh hơn thật. Mạnh hơn cả lá mong đợi, vì cái cái cây đang còn đầu muối tiêu xum xuê tự nhiên vù cái, trọc luôn!
Cyclone mặc kệ lá bay loạn khắp con đường gắn mắc "Xanh-Sạch-Đẹp". Một tay túm áo Ice, một tay giữ đầu ván vì sợ té dập đầu, cậu phi như bị béc-giê rượt. Tiếng Blaze vang lanh lảnh sau lưng:
_CYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!! CHỜ NGƯỜI ANH EM NÀY VỚI!!!!!!!!!
_LO MÀ CHẠY ĐI KÊU CA CÁI GÌ?! TỚ CÒN ĐỢI CẬU CÓ MÀ ĂN CÁM CẢ HỘI À?!?!!
_THOOOOORN!!!!! CẬU ĐU THEO CY ĐƯỢC THÌ NÉM DÂY CHO TỚ NỮA CHỨ!!!! NÀY! ĐỪNG CÓ LƠ TỚ!!
Ba từ thôi: Trễ học rồi.
Nay Earthquake trực nhật nên anh tới trường sớm. Đương nhiên là trước khi xuất phát đã nhét cả đám vào bàn ăn và dặn dò các thứ rồi mới đi. Và có bữa cơm sáng nào trong ngôi nhà này sẽ trôi qua êm ả mà không có mẹ? Không! Có mẹ chưa chắc đã êm thì huống hồ gì? Blaze với Cyclone oánh nhau vì miếng thịt, gây loạn ỏm tỏi cả một vùng. Kết quả là khi tụi nó đã tích đủ năng lượng để bắt đầu những giờ học lý thú thì đồng hồ đã điểm năm phút trước khi lớp bắt đầu. Thunderstorm với Solar biết điều né xa cái đám hỗn tạp ấy ra nên đi học đúng giờ (mà có trễ cũng không lo lắm, bởi có sức mạnh về tốc độ không phải để trưng). Thorn không tham gia chiến tranh giành thịt nhưng mà tại bé mới có 3 tủi thôi á! Do tờ giấy khai sinh mà bé phải học cấp ba thôi chứ đối với bé thì quay phim lại chuyện anh em đánh nhau khoe má còn quan trọng hơn đi học đóoo!
Ice? Thưa, bạn này ngoài ngủ ra thì còn gì nữa ạ? Lúc bị Cyclone túm cổ (áo) lôi đi, bạn vẫn còn say giấc nồng đấy.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu tụi nó tới trường đúng lúc, vô lớp kịp thời. Nhưng không có chuyện để nói thì còn đâu là đời, và đặc biệt là còn đâu cái truyện mấy bạn đang đọc đây! Thế là bốn thằng bị ghi tên đi muộn và phải ở lại lặt cỏ lụm rác sau giờ.
Cyclone ủy khuất chọt chọt con bọ rùa trên bông cúc dại, rên rỉ.
_ Trễ có một phút thôi mà... - Cậu buồn tủi nhìn con bọ bay đi. - Tại sao Ice lại được miễn cơ chứ?!
À, xin đính chính là chỉ có ba đứa phải ở lại thôi. Nay tiết đầu là tiết Lý, dạy lớp 10B môn này là một ông thầy gắt cực nhưng lại sống rất cảm tính. Ice giỏi môn Lý của thầy nên thầy thích lắm, thành ra ba cái chuyện muộn màng này chẳng có gì mà thầy phải phạt cậu ta cả (thầy còn dặn mấy đứa xung quanh để yên cho học trò cưng ngủ trong giờ của thầy kia mà).
Cậu mải than phiền đời bất công, không mảy may chú ý xô nước trên đầu.
_LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?! - Cyclone người ướt nhẹp đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt thằng bạn đã xách quần cao chạy xa bay.
_Là tớ hỏi cậu câu đó mới đúng! Không lo làm mà ngồi chơi, bỏ bê tớ một mình thế hả?!
_... Tớ không tin cái thằng nãy giờ loay hoay tìm cách đốt trụi mớ cỏ này để về cho lẹ mà không để lại dấu vết đã thực sự làm được cái gì đó có ích mà đòi hỏi tớ!
_Không, cái xô nước ấy là để trả thù cậu ban sáng cơ. - Blaze vắt tay sau đầu cười hề hề, cái điệu tịch trông muốn đấm cho mấy phát - Còn đòi hỏi là tớ muốn cậu cùng tớ nghĩ cách chuồn cơ!
_ Và để bị phạt thêm? Xin lỗi nh-
Blaze không để Cyclone nói hết câu. Hắn đáp tay lên vai người kia, mặt nghiêm trọng thấy rõ:
_ Cyclone. Chúng ta là bạn thân, à không, là anh em nối khố, là bằng hữu cùng vào sinh ra tử. Chúng ta đã luôn gắn bó với nhau như keo dính chuột. Bao nhiêu khó khăn hoạn nạn ta đều cùng nhau chống chọi để vượt qua. Đừng làm tình cảm huynh đệ keo sơn không ai có thể tách rời này phải ra chuồng heo vì chút chuyện nhỏ xíu chứ. - Như để bày tỏ tấm lòng thành, ngoài cái giọng mà hắn chôm từ một bộ phim kiếm hiệp nào đấy, Blaze còn tạo ra tí lửa nhỏ bao quanh Cyclone để hong khô quần áo cậu. - Anh bạn à, thế giới ngoài kia rộng lớn, có biết bao điều kỳ thú đang chờ chúng ta, ta không thể giậm chân nơi đây được! Tớ biết cậu đang rất muốn nhảy lên ván lướt gió và bay đi thật xa, vui chơi thật thỏa thích. Nó là tốt, rất tốt! Thế nên cậu không cần kềm lại làm gì cả! Cyclone, người anh em, ý cậu thế nào? CẬU CÓ THEO TỚ KHÔNG?!
Bằng một cách trời ơi đất hỡi nào đó, Cyclone đã bị thuyết phục. Cậu đưa tay lên vờ lau nước mắt, cảm động nói:
_Blaze, tớ không ngờ cậu có thể thốt ra được những từ như thế. Người anh em, tớ chắc chắn sẽ theo cậu! Chúng ta sẽ luôn kề vai sát cánh, bất kể sóng gió cuộc đời!
Nỗi sợ bị nhịn cơm trong một phút bốc đồng đã bị một lời nói gió bay đánh bẹp...
_Tuyệt vời! - Hắn giơ ngón cái, hành động biểu tượng đặc trưng của Boboiboy - Giờ thì gọi Thorn rồi xuất phát thôi! - Blaze dụ đồng phạm thành công, hồ hởi chạy quanh kiếm người còn lại của trio trouble-maker.
Cyclone cũng định chạy theo nhưng rồi sực nhớ ra gì đó, cậu đập tay vào nhau:
_Đúng rồi! Nãy giờ không thấy Thorn đâu hết!
Blaze ngơ ngác quay lại:
_Hả?
_Ể?
______________________________________________________
Thorn không sợ chuyện phạt dọn sân nên cậu chẳng theo bạn. Mà có thì cậu cũng không đi liền. Gì thì gì, phải ghé vườn cây của trường trước đã! Và khi tới nơi, cậu đã thấy Ramie đang ngồi ngâm nga trên cái ghế đá đối diện bồn lan.
_Ramie!
Ramie giật bắn cả lên, suýt chút nữa quẳng cặp vào bụi xương rồng gần đó.
_A xin lỗi! Tớ không có ý làm cậu giật mình!
Xác nhận được chủ nhân tiếng nói vừa rồi là người chứ không phải ma, lại là bạn cùng bàn, Ramie rất vui vẻ đáp:
_Không sao đâu! Cậu tới đây làm gì thế? - Vừa nói, Ramie vừa nhích sang một bên, vỗ vỗ tay xuống ghế, ý bảo cậu bạn lại ngồi.
Thorn lon ton chạy tới, đặt mông yên vị đâu đấy mới trả lời:
_Là để chăm sóc các bé cưng của tớ đó! - Nghe tự hào ghê lắm á quý vị!
_Ể? Vậy là cậu chăm cây ở đây á?
_ Ừm.
_ Hết luôn?!
_Cỡ 4/5 thôi à. - Cậu hơi xìu xuống, nhưng nét phấn khởi vẫn lộ rõ trong đôi mắt to tròn kia. - Trường không cho tớ tới đây vào buổi tối, chỉ khi đi học thôi nên tớ không đủ thời gian lo cho tất cả.
_Oaa, cậu tuyệt thật đấy! - Ramie trầm trồ. Hai viên ngọc phỉ thủy sáng rực lên, lấp lánh. - Nếu thật là cậu không làm được hết thì tớ giúp với được không? Hai đứa mình cùng làm thì chắc chắn là được toàn vẹn hết năm phần!
Thorn nghe thế thì vui đến đứng hẳn lên, phấn khởi:
_Được vậy thì còn gì bằng!!
Ai cũng biết, Thorn rất yêu cây. Cậu rất thích chăm sóc chúng, bất kể là của cậu hay không. Nhưng hiển nhiên là một mình chạy quanh cái vườn rộng lớn này để tưới nước bón phân, bắt sâu xới đất cho từng cành cây ngọn cỏ rất chi là mệt. Cũng không phải một mình, bởi trường bắt học sinh phải phân chia công việc mà chăm cây. Tuy nhiên, các học sinh đấy trong chuyện này vốn hời hợt, thành ra cậu vẫn phải lăng xăng quanh quẩn để kiểm tra. Đôi khi Earthquake cũng giúp. Đôi khi thôi, vì cậu ấy còn phải về sớm để lo cho cái bụng của sáu con người nữa. Những người kia? Quên họ đi!
Bây giờ được một bạn nữ, cái giống loài nổi tiếng cẩn thận (ít nhất là thường hơn con trai) đề nghị giúp đỡ, cậu cảm giác như có bị phạt nhịn cơm thì hôm nay đời vẫn tuyền một màu hồng. Ramie cũng có vẻ là thích thực vật nên Thorn không cần lo nữa (hai đứa hướng ngoại này chẳng hiểu sao ngồi sát rạt nhau mà chẳng nói chuyện được nhiều, vậy mới có việc ngạc nhiên mơ hồ các thứ bây giờ).
_Cậu làm việc này một mình hả?
Đây... Có phải thần giao cách cảm trong truyền thuyết không?
_Đại khái vậy. Nhưng không có sao trăng gì hết! Tớ yêu cây nhiều lắm nên chuyện này tó cũng rất ổn. Kẻ nào mà dám động vào cây của tớ ấy, tớ quyết không tha đâu! - Thorn bỗng sầm mặt, nghiến răng ken két. Cậu đang nhớ tới Blaze và những thành tựu vĩ đại của hắn ấy mà.
_Haha! - Ramie một chút cũng không để vào mắt vẻ ngoài hiện tại của cậu bạn đáng sợ thế nào - Tớ cũng yêu cây, mà chắc là không bằng cậu rồi.
_ý cậu là?
_ Thì không có đến nỗi muốn giết người vì cây đó. Yêu thì yêu, buồn thì buồn, nhưng trừ khi nó một trong những bé tớ cưng nhất thì sống chết thế nào, tớ cũng không quan trọng hóa nó lên vậy.
_ ...
_Bởi, cậu biết đấy, nếu mà có chuyện gì xảy ra với chúng, nếu mà chúng chết đi, chúng sẽ hóa thành dinh dưỡng nuôi những cái cây khác. Rồi chúng sẽ lại tái sinh, một lần nữa vươn mình căng tràn sức sống dưới nắng mai. Nhờ vậy mà cuộc sống này mới tuần hoàn, mới cân bằng. Cuộc sống thế mới đáng trân trọng - Cô đưa tay bứt một cọng cỏ, mơ màng nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định.
_Nghe thật vĩ đại nhỉ... - Thorn bình thường sẽ có chút khó chịu khi thấy người khác làm vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu đối với cô lại không.
_Ừm...
Hai cậu bé cô bé đáng yêu kia vui vẻ chuyện trò và dung dăng dung dẻ dắt nhau đi tưới cây đến khi mây trời bắt đầu đổi áo sang một hỗn hợp cam đỏ hồng bắt mắt mới cuống cuồng chạy về.
Mẹ dặn trẻ em đi đêm là nguy hiểm, phải về sớm a~
______________________________________________________
Bốn thằng đi học muộn không thể không bị phạt. Trước uy lực đáng sợ của Quake mama đại nhân, chúng nó phải quỳ cả tối, ăn cũng quỳ. Nếu có tâm sự muốn giải quyết thì phải nhảy cóc mà đi chứ đứng lên là cho quỳ nguyên đêm (Solar và Thunderstorm được giao nhiệm vụ giám sát, và hai tên khốn này rất hứng thú với việc nhìn anh em đau khổ).
Nói là ăn cũng quỳ nhưng cũng vẫn chỉ có Ice thôi. Ba đứa kia có được miếng nào vào mồm đâu, cái tội trốn lao động. Earthquake hôm nay khó ở nên trước những lời van xin cầu khẩn như thể sắp thăng tới nơi kia, những lời và những chiêu dụ dỗ mà bình thường sẽ khiến anh xiêu lòng, anh dứt khoát bỏ ngoài tai.
Vậy nên học muộn thôi mà phạt nặng thế là không có gì lạ. Cái lạ là Thorn suốt buổi cứ như trên mây, vẫn van xin các thứ nhưng trông cậu cứ vui vui thế nào ấy.
Rất nhanh sau khi mọi người phát hiện ra điểm bất thường này, Thorn đã được xá tội. Quake sợ thằng bé đói quá hóa khùng.
----------------------------Đôi lời
Khi mày lên cơn văn vở nhưng là về chiếc lá khô ven đường chứ không phải truyện :"))
Chời mé! Chap này dài 2515 từ luôn đó!! Kỷ lục đó!!! Hứng ủ lâu là vầy đó hả?!
Chap này là au hướng đến Ramie là chính mà kết quả lại ra một mớ tạp nham gì đâu á! Quạu lắm nha não >:I
Udate: Đọc lại thì thấy nó lỗi nhiều vồn. Không chỉ riêng chính tả mà còn nội dung nữa, thiếu ngược thiếu xuôi. Giờ sửa lại được tận 2597 từ :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro