~Chương1:Sự bất ngờ hay có chủ đích ?~
"Em mong chúng ta có thể trở thành đồng đội cùng nhau ko phải là kẻ thù như trước nữa!"
Giọng nói vang lên bên trong phòng bệnh cùng một cậu bé chừng 14-15 tuổi ,trên mặt là một nụ cười đang dơ nắm tay lên như biểu thị sự vui vẻ trước mặt một cô gái với mái tóc đỏ tựa ruby vừa ngỡ ngàng nhưng cũng dần bình tĩnh
"Ừ !Cảm ơn Boboiboy"
Cô ấy đã cảm ơn ;))
Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh,cậy trai với chiếc mũ khủng long màu cam đội ngược vui vẻ bước ra ngoài hội nhập với mọi người trong nhóm
Gopal"A mau lên tui muốn trở về trái đất lẹ mau "
Fang"Thôi nào gopal chúng ta sẽ về đc mà"
Yaya,Ying(háo hức)"Ya tớ ko chờ đc khi sắp đc tới trường rồi "
Gopal(nói với vẻ chán nản)"Ahh thôi nào chúng ta có thể chơi game mà "
Boboiboy "Haha tuyệt vời:))"
Sau một hồi nhốn nháo ,Boboiboy -người đã ngại ngùng tới chỗ thống đốc kokochi và xin j đó
Skip xíu tui lười
Boboiboy:"Assalamualaikum,tok aba!!"
Boboiboy chạy vào với vẻ mặt hớn hở thở hổn hển đi sau đó là ochobot
Tok aba:"Waalaikumsalam,sao cháu lại tới đây ta ko nhận ra đó"
Boboiboy đã xin cho chỉ huy làm việc ở trái đất thay vì ngoài trạm làm người ông thắc mắc
"Cháu luôn luôn có nhiều nhiệm vụ nhưng ông thì chỉ có mỗi một thôi !"
Boboiboy cười với vẻ tươi tắn làm ông tok aba phải đến ngán ngẩm với thằng cháu của mk
Hai ông cháu ôm nhau thật ấm áp ....nhưng nó cũng ko đc bao lâu
"Boboiboy chúng ta có thể nói chuyện chút đc ko?"
Boboiboy "A giọng của đội trưởng Kaizo"
"A vâng em ra ngay "Nhìn về phía ông "cháu sẽ ra ngoài lát ạ ". "Uk đi cẩn thận nha oboi "
Cậu chỉ kịp vẫy tay chào ông rồi bước ra ngoài cửa
Nhưng...
Đội trưởng kaizo đâu?
Trong đầu cậu đang chưa hiểu j cả thì bỗng cậu cảm thấy người nặng đi,mắt cậu như muốn cụp lại ngay lập tức cậu đang cố gắng chống trả cơn buồn ngủ ko đúng lúc này
Boboiboy "A sao lại ......"
Trong lúc cậu vẫn đang cố chống lại cơn buồn ngủ tiếp diễn khi cậu đã sắp mất nhận thức
Trong kí ức lờ mờ của cậu trước khi ngất hoàn toàn
"Một cánh cổng sao ?"
Chiếc đồng hồ của cậu chớp chớp như thể đang cố gắng cảnh báo vậy nhưng quá muộn rồi
Boboiboy đã mất tích
"Hả ?Gì cơ mất tích á ?"
Kokochi đang cố tìm chiếc kính của mk khi nghe Fang báo cáo
Fang "vâng bọn tôi ko thể tìm đc cậu ấy từ hôm qua rồi "
Yaya và ying đang lo lắng nhưng trái ngược lại với họ là gopal đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh ,ko phải cậu ấy ko quan tâm chỉ là cậu ấy vẫn lo cho cái bụng của cậu hơn thôi
Fang đang cố gắng nghiêm túc để báo cáo đc những j mk biết cho chỉ huy nhưng gopal lại ko có vẻ hợp tác lắm khiến Yaya và ying chỉ còn cách bịt miệng cậu ta lại với vẻ bất lực
Yaya (thì thầm)"làm ơn đó gopal,nghiêm túc giùm đi !"
Ying(hơi hắn giọng)"nếu cậu còn gậy chuyện tớ sẽ bắt cậu ăn phần bánh quy của yaya "
Gopal đã chịu im nhưng miệng vẫn nhóp nhép dở cái bánh
Trong khi đó tại hành tinh nào đó trong vũ trụ này
Tại một trường học ở nhật bản mang tên Yuuei
Các học sinh của một lớp đang ra sức chống lại những tên tội phạm đang nhằm vào bọn họ ,
Giáo viên của họ-một người đàn ông với đôi mắt thâm cuồng dưới chiếc kính màu vàng le lói ánh sáng đỏ từ bên trong cùng chiếc khăn xám đang bay lơ lửng trên ko trung cố gắng chiến đấu với những tên tội phạm với đủ hình dạng
Aizawa"haizz lũ này phiền phức thật "
Ông thầm nghĩ thế nhưng vẫn chú tâm hạ từng đứa từng đứa một
Bên ngoài khu vực như mái vòm mà ông thầy đang chiến đấu
Cậu học sinh với cặp kính cùng mái tóc xanh dương đậm đang cố gắng chạy thật nhanh để đi gọi cứu viện
Với kosei của cậu ,cậu đã cố gắng chạy hết tốc lực trong khả năng của mk
Iida "phải nhanh lên,nhanh lên,nhanh hơn nữa!"
Bỗng dưng cậu bị chậm nhịp nghe thấy chấn động lớn ,ko chỉ từ phía USJ nó phát ra cả từ bên chỗ khu giáo viên phụ trách nữa
Ko suy nghĩ nhiều cậu vẫn tiếp tục chạy mặc cho lại thêm những âm thanh tương tự xuất hiện ở xung quanh
Gã tóc xanh xám với khắp người là tay đang gãi cổ với vẻ mặt khoái chí
Hắn ta dõng dạc tuyên bố hôm nay sẽ kết liễu All Might-biểu tưởng của hoà bình
Cậu trai với mái tóc màu xanh rêu đang rên rỉ trước đòn mà cậu vừa dùng cho cú thoát hiểm của cả ba đứa ,đang nhăn mặt lại vì đau đớn
Cậu trai đấy đã thấy rõ đc việc thầy của cậu người đang gắng sức ngăn ko cho những tên tội phạm tấn công họ ,đang dần kiệt sức
Ngay lúc thầy của câu aizawa ko chú ý tên đó đã chạm tay vào người aizawa ,trên vị trí bị chạm xuất hiện những vết nứt toạc ra và vỡ vụn
Aizawa đang cố gắng ko để cho học sinh thấy cảnh này để làm tui nhỏ bớt lo hơn
Nhưng còn thầy thì sao ?
Đúng lúc đó
Một mũi tên bay ra chặn đứt việc cái tên khắp người đầu bàn tay kia chạm vào aizawa
Tên đấy đã kịp nhảy ra phía sau nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua ,vị trí sượt qua đó vẫn còn hơi se lạnh
"Hử?băng ư?"
"Hả!?!?"Cậu trai tóc xanh rêu kia ngỡ ngàng và nhìn vào người bạn với mái tóc hai màu đằng sau vởi vẻ bất ngờ
Nhưng đáp lại sự thắc mắc của cậu chỉ là vẻ lạnh nhạt
"Tôi ko có làm ,đừng nhìn tôi" cậu ta trả lời với giọng lạnh nhạt nhưng cũng hơi chút bất ngờ
Ủa khoan ?
Nếu cả lớp chỉ có mỗi mk cậu ta có thể đóng băng đc thì ko phải cậu ấy làm
Thì ai làm?
"Haizz ồn ào quá !!để cho người ta ngủ xíu đc ko ?"
Cả lớp hướng mắt nhìn về phía có giọng nói phát ra
Ya tôi biết mọi người nghĩ j :))
Ko phải bé lười của mọi người đâu;))
Trong lúc mọi người đang bàng hoàng thì chủ nhân của giọng nói đó bước ra
Với chiếc mũ đội hơi hướng lên trên để lộ ra sợi tóc màu trắng trông khác biệt hoàn toàn với mái tóc màu nâu của cậu
Đôi mắt với màu xanh dương đậm nhưng tâm lại là màu đỏ cùng ánh mắt ko có vẻ j là muốn nói chuyện
Chiếc áo khoác ngoài ngắn màu đen với mũ lông nhưng không trùm , em ko có tay áo thay vào đó là băng tay đeo mỗi bên một màu
Chiếc quần của cậu cũng ko khác lắm với hai sợi dây đỏ xanh bắt chéo nhau cùng đôi giày lông
Tay cậu nắm chặt chiếc cung đc phân làm hai màu rõ rệt -thứ đã bắn mũi tên lúc nãy
"Giờ thì ..."
~Boboiboy Frostfire ra trận~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Như tui đã nói truyện khá xám
Nếu bồ thực sự đọc đc đến đây thì cảm ơn nha
Nếu thích hay ghét thì cứ ném comment thoải mái
I don't care:))
Thế nhá hẹn lần sau ;))
Nếu tui có hứng :))
Chap1:1257 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro