Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BobJun | Bobby x Junhoe] Should we go to Sapporo?




Sapporo tuyết rơi trắng xoá, có hai cậu trai mặc áo phao to sụ chạy ra sân đùa giỡn đến đỏ cả mặt mũi.

"Này Kim Jiwon! Anh không nhường em được một tí à!"

Dứt lời, Junhoe bặm môi, ném nắm tuyết mới vo vào người kia, sau đó nhanh nhảu lao tới vật Jiwon, ngồi lên khoá chặt người anh lại, tay không ngừng vớ lấy tuyết xung quanh mà chọi.

"Cho anh chết này! Chết này! Dám không nhường em này!"

Jiwon vừa cười ha hả vừa cố gắng giãy giụa khỏi em người yêu to đùng phía trên, luôn miệng nhận lỗi, anh thề anh hứa anh đảm bảo lần sau anh sẽ không thế nữa.
Ấy vậy mà, Junhoe - với cái bản tính con nít tồ tẹt chủ quan - chỉ mới khoanh tay hếch mặt đắc thắng đã bị Jiwon một đường lật ngược tình thế. Giờ thì người đang bị lún đến cả nửa thân hình trong tuyết là em chứ không phải anh.

"K . I . M . J . I . W . O . N!!!!"

Jiwon vẫn nhăn nhở với trò đùa nhét tuyết vào cổ áo Junhoe, mặc cho thằng nhóc giãy đạp kết hợp rú lên với cái tông giọng vang vọng qua tận 7 ngọn núi.

.
Lăn lê nô đùa ngoài trời đến cả tiếng đồng hồ, Junhoe bắt đầu sụt sịt vì cái lạnh dần ngấm sau khi bị Jiwon nhồi một đống tuyết vào áo như nhồi con gà mà gia đình anh hay làm mỗi dịp Giáng Sinh.

Jiwon biết mình lại nghịch ngu rồi, đành cun cút ôm Junhoe vào nhà, mang Junhoe đi tắm, mang chăn cho Junhoe quấn, mang ly trà nóng hổi cho Junhoe uống khỏi lạnh, phục vụ từ a đến z mà không dám hé miệng kêu ca.

À mà vốn dĩ Jiwon cũng có bao giờ nghĩ đến chuyện phàn nàn mấy việc này đâu. Chính anh cũng nhận thức được mình dung túng cho đứa nhỏ này nhiều đến thế nào mà. Người ta cứ chun mũi cười một cái là sự ngầu lòi của Jiwon quay ngay vào ô mất lượt.

"Tóc em vẫn còn ướt". Jiwon tới gần, đưa cốc trà cho Junhoe, tiện đóng luôn cửa sổ đang mở toang, tránh cho gió lạnh tràn vào. Tay anh luồn vào mái tóc mới khô được một nửa của em, cẩn thận cào nhẹ lại cho hết rối.

"Sấy cho em đi". Junhoe thản nhiên đáp, thằng nhóc rướn người một chút, mắt dần khép lại và dụi đầu vào lòng bàn tay đang vuốt tóc mình. Junhoe chỉ đơn giản là thích thế. Niềm yêu thích thầm kín trong lòng em luôn là được chiều chuộng, nhưng vì bản mặt lạnh lùng khó ở và chấp niệm gìn giữ sự cool ngầu bẩm sinh, Junhoe đành đè nén lại.

Em từng mơ mộng rằng "the one" của em sẽ tới, một ngày nào đó thật bất ngờ chẳng hạn; người ấy sẽ dành hết thảy dịu dàng và kiên nhẫn của mình để bảo bọc lấy đứa nhỏ bướng bỉnh khó chiều tên Koo Junhoe mà em biết rất rõ này.
Rồi, rốt cuộc thì Junhoe cũng tìm được "the one".

Hoá ra người Junhoe luôn hằng mơ tưởng lại gần ngay trước mắt.

"Chàng kị sĩ" Kim Jiwon chưa từng rời mắt khỏi nơi em.

Suốt mấy năm trời, Junhoe nào đâu để ý rằng cạnh em luôn có một Jiwon tinh tế, chẳng cần phải đợi đến khi em mở lời mới biết em muốn gì, cũng chưa từng nỡ lớn tiếng với em. Anh em trong nhóm cứ trêu hoài, rằng anh thiên vị Junhoe quá đấy, tại sao lại thế hả; và đồng tử của anh chắc phải to ra gấp rưỡi mỗi khi nhìn Junhoe vậy đó. Trăm lần như một, cả đám hùa vào trêu chọc, cái kiểu đùa cà chớn của đàn ông con trai với nhau ấy mà.

Jiwon ổn với điều đó. Anh đủ dễ tính để tiếp nhận mấy trò đùa nhố nhăng, và cũng vì người ta nói có sai đâu mà phản đối.

Nhưng Junhoe thì khác. Cái đứa nhóc khó ở này nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một chút ngượng ngùng cũng được chuyển thành hình thái giãy nảy lên ăn vạ. Thế là em tìm đủ mọi cách để né Jiwon cùng sự quan tâm của anh.

Ngày trôi nối ngày, Junhoe vẫn một mực phủ nhận cảm giác trái tim mình đang rung rinh vì tên nhăn nhở kia. Em không biết nữa, dù chỉ một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một câu quan tâm từ người ta cũng đủ khiến em để tâm nhiều hơn.

Hoá ra đôi đồng tử trong hai con mắt nhỏ xíu ấy có thể to ra gấp rưỡi mỗi khi nhìn mình thật nè! Junhoe đã thực sự nghiêm túc nghĩ về lời hội anh em cây chuối nói như vậy đó, khi em lấy hết can đảm nhìn thẳng lại Jiwon. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ở thời điểm đó.

Khoa học đã chứng minh, khi ta nhìn điều mình yêu thích, đồng tử có xu hướng giãn rộng ra để thu được nhiều nhất hình ảnh ấy vào mắt. Anh Yunhyeong nói với Junhoe như thế; còn bồi thêm, chỉ khi nhìn sang Junhoe thì Jiwon mới lộ hai con mắt ra, chứ cứ thử là một trong số bọn anh xem, nó còn chẳng thèm nhấc đôi sợi chỉ ấy lên nữa ấy chứ.

Mỗi lần nghĩ đến lời Yunhyeong nói, Junhoe lại đỏ mặt. Có lúc vẩn vơ nghĩ đến, đang ngồi một mình cũng tự xấu hổ đến thẫn thờ.

Rốt cuộc, một trong số các khoảnh khắc quả cà chua Junhoe ngồi ngớ ngẩn bởi suy nghĩ về Jiwon đã bị anh bắt gặp.

Hôm ấy Jiwon về sớm, vừa vào nhà đã thấy Junhoe ôm tô cơm to bự ngồi im thin thít trước ti vi ầm ầm tiếng phim hành động, nhưng chẳng có vẻ gì là đang xem cả. Anh gọi vài câu không thấy Junhoe í ơi gì, tiến lại gần mới thấy cả người em đỏ quá chừng. Jiwon kích động, theo phản xạ tự nhiên sờ khắp mặt Junhoe kiểm tra nhiệt độ, miệng thì hét toáng lên em sốt hả Junhoe? khiến thằng nhóc giật bắn mình, mặt lại càng đỏ tợn.
Junhoe lúng túng tránh né đụng chạm từ anh, run rủi thế nào lại chống tay hụt một cái, cả người lộn nhào xuống đất - cùng với tô cơm. Cũng may Jiwon kịp giữ em lại.

Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng đặc quánh, Junhoe cảm nhận được nhịp đập từ hai quả tim ồn ào hơn bao giờ hết, những rung động giao lấy nhau, quấn quýt. Hô hấp của em cũng đình trệ theo đầu óc mất rồi. Cả Jiwon lẫn Junhoe đều không thể giữ trái tim mình không run rẩy.

Và trước mặt em, lại là đôi đồng tử mở to gấp rưỡi.

"E-em không sao". Junhoe lắp bắp, muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Em chợt nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, phát hiện ra nó đã nhuộm một mảng đỏ từ món cơm trộn vừa biểu diễn một màn nhào lộn của mình - sau khi đổ ụp vào áo anh.  Tay Junhoe vô thức chuyển sang túm lấy chỗ áo bẩn, mắt hết nhìn áo lại nhìn lên mặt Jiwon. "Áo anh bẩn hết rồi, e-em xin lỗi.."

Jiwon ngẩn người một chút rồi thở dài. Thật là...
"Em nghĩ anh còn tâm trí mà quan tâm cái áo à? Em có biết mình suýt chút nữa em ngã đập đầu vào cạnh bàn không? Em còn đang sốt"

Jiwon tuôn một tràng dài trong lúc Junhoe còn chưa hết hoá đá bởi cái ôm của anh. Mãi lâu sau mới thấy Junhoe giãy nảy lên, đẩy đầu anh khỏi vai mình, vẫn cái giọng lắp bắp nhưng vô cùng hùng hổ. "Kh-kh-không phải bị sốt! Là tại anh thì có!"

Tại anh?

Jiwon chưa từng nghĩ mình có thể ngồi nghe ai đó kể tội mình cả tiếng đồng hồ - như cách anh đang ngồi nghe Junhoe bắt đền việc mình làm em cảm thấy không khoẻ thế nào mỗi khi ở gần nhau. Em nói rằng, chỉ cần ở cạnh anh là tim em sẽ bị co giật, bị thắt nút lại như mấy cái dải rút quần mà người chỉ chuyên trị mặc dăm ba thứ quần tụt như anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Rồi cả việc tại sao cần phải mở mắt lớn như vậy làm gì mỗi khi nhìn em cơ chứ, nó buộc em phải thấy hình ảnh chính mình đang được những lấp lánh trong mắt anh bao bọc như thế nào. Không ổn đâu, với một đứa ham mê chiếm spotlight như em mà nói, thì em thích như thế chết đi được. Thế nên càng ngày em càng có cảm giác kì lạ với anh rồi đó.

Cho đến giờ nếu hỏi lại, có lẽ Jiwon vẫn sẽ trả lời rằng một tiếng đồng hồ bị "buộc tội" ấy là một trong số các mục xứng đáng liệt kê vào danh sách khoảnh khắc hạnh phúc đời anh. Jiwon đã không thể ngăn miệng mình ngoác đến mang tai, cả thân người anh run lên, vừa vì kích động, vừa vì cố gắng nhịn lại ham muốn lăn ra cười bởi cái con người hắn thích này tại sao lại ngốc nghếch dễ cưng như thế. Và còn, so sánh cái kiểu gì thế?

Nhưng chẳng sao hết, vì cho đến cuối cùng, tất cả nỗ lực của anh cũng được đáp lại. Koo Junhoe vẫn là Koo Junhoe, có dí súng vào đầu cũng không chịu ngọt ngào, nên anh nào có bao giờ mong chờ một lời thú nhận lãng mạn. Jiwon lúc đó, chỉ với một câu "anh chịu trách nhiệm đi" từ em liền đầu hàng vô điều kiện. Anh hiểu đó là tất cả Junhoe có thể nói thay cho một câu "em cũng thích anh".

Koo Junhoe sẽ chỉ muốn dựa vào những người em ấy tin tưởng mà thôi.

.
"Tóc em khô rồi đấy, nhưng vẫn không nên mở cửa ra đâu nhé. Anh không muốn em ốm đâu"

Jiwon đặt máy sấy xuống giường, xoa xoa đầu Junhoe như nựng một con cún bự. Junhoe bĩu môi, không mở thì không mở, cái gì cũng muốn quản em.

"Tại anh đấy!". Junhoe đột nhiên la lên. "Tất cả là tại anh!"

"Tại anh cái gì cơ?". Jiwon chưa hiểu mình lại vô tình gây ra tội trạng gì chỉ với việc sấy tóc cho người yêu mà bị chỉ mặt đọc tên như vậy. Thực tình Jiwon từ lâu đã sớm từ bỏ ý định lý giải những hành vi bất ngờ từ Junhoe, vì anh biết đôi lúc chẳng cần nguyên nhân sâu xa gì, thằng nhóc chỉ đơn giản là chợt nghĩ đến điều gì đó và cũng bỗng dưng cảm thấy cần phải lải nhải về nó mà thôi.

"Là tại anh cứ chiều em thế nên em mới lười"

Trước lời buộc tội, Jiwon chỉ bật cười. Cái này anh không cãi được.

"Vậy anh sẽ không miễn phí cho em nữa vậy. Trả phí sấy tóc cho anh đi. Một cái hôn thật dài, ok không?". Jiwon cúi xuống, gõ gõ đầu ngón tay lên môi mình. "Ở đây nhé?"

Junhoe đỏ mặt, lườm anh một cái toé điện như Pikachu. Jiwon sớm đoán được kết quả này, em người yêu của anh cho đến giờ vẫn chỉ là một đứa nhỏ hay ngại ngùng mà thôi.

"Đưa em guitar, em sẽ tặng anh một bài". Junhoe xoè 5 ngón tay trắng trẻo khỏi chăn, sẵn sàng tặng cho anh món quà còn tuyệt hơn cả một cái hôn.

Junhoe bắt đầu cất tiếng hát.

Đã có những khi, người muốn được đi đâu đó thật xa
Quẳng đi mọi lo toan trĩu nặng trên vai, chẳng phải sao?
Mong ước được thêm một lần đắm chìm trong tuổi thơ hồn nhiên,
chỉ có chạy nhảy nô đùa như mấy đứa nhỏ ngô nghê
Người đã luôn mong mỏi vậy mà?

Em lại muốn học cách thu trọn bầu trời trong xanh vào tầm mắt
Và em gọi cho người
Ngay lúc này đây, liệu người có thể đưa em tới Sapporo,
nơi tuyết đang phủ trắng xoá kia không?
Hãy đi cùng em, chỉ hai ta mà thôi

Nếu như người có mệt nhoài, liệu ta vẫn sẽ đi tới Sapporo chứ?
Em chỉ muốn nắm lấy tay người mà dạo bước nơi đó
Khi ác ý người đời để lại trong ta bao vết hằn,
những con sóng sẽ đến vỗ về và hoạ lên môi ta nụ cười

Qua sông, qua sông, mải miết như vậy
Cho đến khi ta hoà cùng làn gió thoảng về với hư vô
Chỉ lần này thôi, không buồn bã, cũng chẳng giận hờn,
xin được để nước mắt tuôn rơi trước thế giới vô tận

Em chỉ muốn được ngước nhìn bầu trời xanh ấy cùng với người
Vậy, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tới Sapporo nhé?

Junhoe say sưa với những câu ca. Và Jiwon thì yêu chết điều đó.

Mỗi khi Junhoe ôm lấy cây đàn guitar và cất giọng, Jiwon chắc chắn rằng xung quanh em có một vầng hào quang. Những lúc thế này, Jiwon chợt thấy hệ thống ngôn ngữ của mình dường như quá hạn hẹp. Vì sao anh chẳng thể nghĩ ra chút mỹ từ nào đủ để sánh với em cơ chứ?

Được sải bước bên người
Dù chỉ nói cùng nhau vài ba câu chuyện thôi, với em đã thật tuyệt
Ánh mắt em cứ mãi dõi theo người
Hơn cả khung cảnh Sapporo xinh đẹp,
khoảnh khắc được bên người mới là điều em muốn trọn vẹn khắc ghi.

Jiwon không để ý bài hát đã hết, cho đến khi Junhoe quạt mạnh tay lên những dây đàn cho một kết thúc đầy khoa trương.

"Anh yêu em"

Jiwon yêu Junhoe rất nhiều, nhiều đến mức đôi khi tim anh muốn nổ tung vì quá tải. Jiwon nghĩ rằng, mình có thể nói lời yêu em cả trăm lần, hay ngàn nghìn lần nếu em muốn, chỉ trong một ngày. Có điều, Junhoe rất khó tiêu hoá mấy lời đó nên Jiwon cũng chẳng mấy khi thốt ra.

Chỉ là, ngay lúc này, Junhoe của anh hiện lên thật đẹp đẽ. Nó đẹp hơn tất thảy những gì Jiwon từng mường tượng về một người có thể khiến trái tim tự do của anh say đắm mà dừng chân. Ở bên em, có gì đó thật lạ cứ mải miết len lỏi tới từng ngóc ngách trong tâm trí anh, tìm kiếm mọi vết thương và vỗ về chúng. Em đem tiếng hát của mình gieo vào tim anh nhưng hạt giống tươi trẻ.

Anh thấy mình đang được chữa lành.

"Anh yêu em, Junhoe
Anh không thể ngăn mình lún sâu thêm vào việc yêu em được"

Một cách vô thức, Jiwon lặp đi lặp lại câu anh yêu em. Dù rằng, kể cả khi anh có không nói thì Junhoe cũng biết.

Mỗi một câu yêu em, khoảng cách giữa đôi bên lại gần thêm một chút. Junhoe như bị thôi miên trước lời ngọt ngào anh trao. Một dòng chảy ấm áp chạy dọc cơ thể em vào khoảnh khắc môi kề môi. Nó dịu dàng và đầy trân trọng như em hằng mơ về cách mình sẽ hôn khi gặp được "the one".

Jiwon của em luôn từ tốn ôm lấy em vào lòng vậy đấy. Junhoe chưa từng nghĩ mình sẽ mang cả tâm can ra đánh cược vào một tình yêu, cho tới khi gặp phải lưới tình của người này. Một cái lưới nho nhỏ với đầy những sự yêu chiều to to.

"Em cũng yêu anh"

Junhoe thì thầm, nhưng sức công phá đối với tim Jiwon lớn như bom hạt nhân. Cả người anh mềm nhũn, đổ rạp lên Junhoe, vật ngửa em người yêu không được bé nhỏ cho lắm lên đệm.

"Không được đâu, Junhoe phải chịu trách nhiệm với anh đi, anh không yêu nổi người khác nữa rồi. Tất cả là tại em đấy!"

Junhoe đảo mắt, đấm vào bắp tay anh một cái. Này thì nhại lại giọng tôi này!

Jiwon lại ngẩng lên cười nhăn nhở.

Đối với Jiwon, Junhoe càng hung dữ lại càng dễ thương, bởi đó mới chính là em. 


Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời. Junhoe đã từng nói với anh như vậy.


Và anh có thể chắc chắn rằng, mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

——

"Mà bài hát này em đã viết ngay trước lúc rủ anh đi Sapporo sáng nay đấy à?"

"Đúng rồi, Jiwon giỏi quá, mười điểm nè. Em cũng có ý định hát cho anh ngay khi đến Sapporo sẵn rồi"

"Vậy nhỡ sáng nay anh không đồng ý đi thì sao?"

"Thì em sẽ vứt bài hát này đi"

"....."

"Và vứt kèm cả anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro