Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối lòng

Một tuần sau lại là lễ tình nhân 14/2, Jin Hwan biết mình chẳng có tư cách gì để cùng Bobby tặng quà, nên cũng không hy vọng gì. Bobby vốn cũng chẳng có vẻ gì quan tâm ngày này, từ chiều anh đã nhắn cậu đừng chờ cơm, anh đi uống rượu cùng bạn.

.

Đầu tháng 3, mùa xuân dịu dàng rồi cũng đến.

Cả hai thỏa thuận với nhau, Jin Hwan vẫn nhận một số bài dịch chỉ vừa đủ làm thật thoải mái, để tự kiếm thêm tiền, dù số tiền anh đưa cậu đã đủ để trả hết nợ cho mẹ, và trả một nửa cho chú Yang. Cậu cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể trả được hết tiền cho anh nữa.

Jin Hwan đôi khi đi chợ, sẽ mua hoa về cắm. Dù gì cũng là con nhà nòi, hoa cậu chọn cắm vừa khéo lại rất hợp với căn nhà. Dần dần nhà Bobby ngày nào cũng sẽ có hoa, thường là bình hoa trên bàn ăn, có khi là chậu cây mới, Bobby vốn chẳng biết gì về hoa cũng dần trở nên rành rỏi mấy cái mùi này màu này là hoa gì, lại cười rồi bắt đền Jin Hwan trên giường.

Gần đến Lễ tình nhân trắng 14/3, Bobby ngoài dự liệu lại trêu chọc cậu:

- Tháng trước anh quên mất lễ tình nhân. Vậy mà em cũng không tặng gì cho anh. Giờ tình nhân nhỏ của anh thích gì nào, để anh đáp lễ.

- Thôi mà quà gì chứ. Em không cần đâu.

Bobby chỉ cười chẳng nói gì, theo thói quen, không nói thì anh lại tự chọn cái gì hợp cho cậu vậy. Thật tình cậu nhóc này, nghe mấy người trong công ty bàn tán anh mới sực nhớ ra.

.

Ngày 14/3, vì Bobby cũng mở lời rồi, Jin Hwan ở nhà lén làm một chiếc bánh kem nhỏ, cậu mỉm cười ngân nga mấy bài hát định bụng lấy ra cùng anh dùng bữa tối. Cuối giờ chiều, anh nhắn cậu đi ra ngoài uống rượu với bạn xíu rồi sẽ về hơi trễ ăn tối với cậu. Nhưng đợi mãi đến gần mười một giờ đêm, trở về khuya khoắt Bobby lại chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng khác hẳn vẻ cười đùa mọi ngày. Ậm ờ chào cậu rồi quay thẳng vào phòng.

Jin Hwan không hiểu cho lắm, cậu hơi hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng bình thường rồi cất đồ ăn vào tủ, tự cắt một miếng bánh kem ăn rồi ôm bụng rỗng đi ngủ.

.

Từng ngày qua đi, Bobby đôi khi sẽ tính khí thất thường lạnh nhạt với cậu, nhưng rồi ngay hôm sau sẽ có thể dịu dàng, làm tình với cậu và hôn cậu đầy tình cảm. Đôi khi Jin Hwan cứ tự nuôi cho mình ý tưởng Bobby cũng có tình cảm với mình, nhưng lý trí cậu lại phủ nhận. Cậu cũng luôn rõ ràng, mối quan hệ này sớm chiều rồi cũng kết thúc, cậu sẽ đủ khả năng để xóa bỏ đoạn tình cảm này.

Vì cậu cũng biết, từ sau hôm 14/3, đôi lúc ánh mắt của anh đang nhìn cậu bỗng trở nên lúng túng, hoặc như vô tình mà lảng tránh cậu. Tuy rất nhiều lúc cả hai mất khống chế, khi làm tình sẽ hoàn toàn đắm chìm rồi ôm nhau ngủ nên sau cùng, Jin Hwan cảm thấy may mắn ít nhất vẫn còn những phút giây ấm áp nhất của cậu là ở trên giường cùng anh. Có điều cậu sẽ nhớ cố thu lại biểu tình mờ mịt trên giường của mình, cũng cố gắng luôn không giương ánh mắt mê muội nhìn anh. Cũng không cần phải biết tình cảm của anh đối với mình là gì nữa.

Tỉnh táo là thế, nhưng những khi nghĩ về chính thực tại này, Jin Hwan vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, làm sao cậu có thể chắc chắn mình có thể quên đi đoạn tình cảm này?

.

Dạo này Bobby lại bận rộn với dự án mới, ngày nào cũng tối mịt mới về, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Hiếm lắm một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, Bobby như quên hết sự dằn vặt mấy ngày qua, ôm lấy Jin Hwan mà hôn tới. Chỉ mấy lúc này, anh mới có thể buông lỏng tâm tình rắc rối của mình.

Thời gian Bobby ở nhà ít lại, thì thời gian rảnh của Jin Hwan lại tăng lên. Càng nhiều tuần qua đi, Jin Hwan càng mờ mịt cảm nhận được ngày cậu rời xa căn nhà này càng gần. Có quá nhiều thời gian rỗi, ngoài việc dịch bài Jin Hwan lại thơ thẩn cắm hoa. Một ngày cậu vô tình được tiệm coffee dưới nhà đang cần tìm người trang trí hoa trong quán, cậu mạnh dạn xin nhận. Chỉ mấy lúc này, Jin Hwan lại cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng được một ít.

Có mấy khi Bobby về nhà sớm, sẽ không thấy Jin Hwan đứng đón ngay bên cửa nữa mà thay vào đó đang loay hoay giữa vô vàn hoa, mồ hôi tí tách trên trán trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng anh cũng sẽ nhanh chóng gạt phắt hình ảnh ấy bước vào phòng, cái hôn dịu nhẹ dành cho Jin Hwan mỗi khi anh về nhà cũng dần giảm bớt.

___

Bobby ngày lễ tình nhân trắng hôm đó đi quán bar với tên bạn thân Han Bin, chính là cậu bạn anh từng hỏi tìm người tình, đã lâu rồi không gặp. Sau khi nghe về tiểu tình nhân đáng yêu của Bobby, Han Bin vừa cười đùa vừa nói:

- Mày không sợ nó sẽ mê mày sao. Chẳng lẽ mày không biết triệu chứng yêu người đàn ông đầu tiên à. Trai hay gái chắc cũng đều như thế thôi.

Bobby hơi sững lại. Anh quả thật chẳng nghĩ đến điều này. Anh lại càng chưa nghĩ đến cảm xúc của mình là thế nào, chỉ đón nhận cùng quan tâm chiều chuộng cậu như một điều hiển nhiên. Anh bỗng dưng nhớ lại những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào của cả hai, anh cũng nhớ Jin Hwan chưa bao giờ ám chỉ hay nói với anh điều gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh rõ ràng là một điều chẳng thể chối bỏ.

Bỗng từ một câu nói của Han Bin, tâm trạng Bobby bỗng bối rối, anh không biết tình cảm của mình là gì, cũng không biết phải làm sao nếu Jin Hwan thật sự thích mình.

Bobby quên luôn món quà trong túi áo, mượn rượu uống tới khuya rồi mới thở dài lê thân về nhà. Anh nhớ mình vẫn còn vỗ vai Han Bin đầy tự tin:

- Lo gì, không có chuyện gì xảy ra được đâu.

___

Tháng 5, trời bắt đầu bớt lạnh.

Trong thời gian này, cậu cũng đã để dành được một ít, tiền Bobby trả mấy tháng nay thì đã trả đủ cho chú Yang rồi, hiện tại cậu chỉ còn mỗi chủ nợ là anh thôi.

Bobby cũng rảnh rang hơn sau dự án. Sau khoảng thời gian ít tiếp xúc, anh dường như cũng quên mất lý do khiến anh hơi giữ khoảng cách với Jin Hwan. Anh bỗng thấy nhớ cậu thật nhiều, nhớ mấy cử chỉ nhõng nhẽo đáng yêu, cũng như nhớ cái cách cậu ngủ vùi trong lồng ngực siết chặt của mình mỗi sớm thức dậy.

Muốn là làm, Bobby lại dần về nhà đều đặn ăn cơm cùng cậu, cùng tắm, cùng làm tình, rồi ôm cậu ngủ. Jin Hwan quả thật rất nhớ sự dịu ấm của Bobby, anh muốn gì cậu cũng đều chiều theo.

Có mấy lần, Bobby dẫn Jin Hwan đến bar cùng gặp Han Bin. Han Bin nhìn Bobby đứng bên quầy ôm Jin Hwan cứng ngắc trong lòng, vừa cầm ly rượu nhấm nháp vừa cọ má âu yếm cậu nhóc trẻ măng trong ngực, trong lòng thầm nguyền rủa hai người này mà không có gì chắc hắn sẽ đi đầu xuống đất. Hắn vờ trợn mắt trêu chọc:

- Này Bobby, em Jin Hwan này có thật 19 tuổi không đó?

Jin Hwan xấu hổ hơi gỡ tay Bobby ra khỏi eo mình, thì Bobby cất tiếng, đôi tay càng xiết chặt cậu hơn:

- Chứ gì nữa. Tao đâu có bỏ tiền ra trái pháp luật.

Câu nói làm Jin Hwan hơi cứng người, quả nhiên anh vẫn rất tỉnh táo trong việc mua bán này. Han Bin cũng giật mình, hắn chỉ ngừng một chút liền cầm ly rượu cụng sang hai người để xua tan sự ngại ngùng này.

Có lần tranh thủ lúc Bobby đi rửa mặt, Han Bin từng hỏi cậu có thích Bobby không. Jin Hwan không trả lời, nhưng Han Bin có vẻ cũng hiểu. Anh nói nhanh với cậu, ánh mắt thật sự chân thành chứ không có ác ý:

- Anh thấy Bobby đối xử với em rất đặc biệt, tuyệt đối không phải kiểu đối với mấy người tình khác đâu. Nhưng em cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đừng kì vọng quá, biết không.

Jin Hwan gật đầu rồi trầm giọng nói, trước khi Bobby vừa quay lại:

- Em không có kì vọng gì cả anh Han Bin. 

_____

Ha/ A/N: Muốn viết rồi lại không viết rồi lại viết lại không dám đăng vì viết ngu quá chẳng tới đâu cả huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro