Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Note - 1

Có một kiểu sinh viên mà mỗi lần xuất hiện trong lớp đều khiến bạn bè xung quanh ngỡ ngàng vì số lần đến lớp còn ít hơn cả số buổi đi thi. Bạn học Kim Bobby chính xác là kiểu sinh viên đó. Vậy mà hôm nay, bạn học Bobby lại đang bước lững thững trên sân trường khi xung quanh còn lờ mờ sương sớm. Bạn học này có khi nguyên tuần chẳng nhớ nổi ngày học, hôm nay lại xuất hiện ở lớp chính trị không khiến người ta bất ngờ mới lạ đó. Dù nhớ đúng ngày giờ học rồi, nhưng mà lại không hề nhớ nổi phòng học, vì có bao giờ đi học lớp hôm nay đâu mà nhớ, vậy là bạn học Bobby lại lôi điện thoại nhắn nhắn cho bạn Donghyuk để xin phòng học. Cũng may là, bạn học Donghyuk vừa mới gửi tin nhắn số phòng học cho người khác nên sẵn tay forward cho bạn Kim Bobby luôn trước khi gục ngã lại trên chiếc giường êm ấm của mình.

.

Jinhwan ngước nhìn số phòng học dán trên cửa, xác định đã đúng với số phòng trong tin nhắn điện thoại mới cẩn trọng bước vào lớp bên trong. Lựa một chỗ ngồi hơi xa với bục giảng một chút, gì chứ đi học giúp người khác mà bị gọi lên bảng lại phiền phức lắm. Yên vị trên ghế ngồi rồi anh mới nhắn một tin nhắn báo đến lớp rồi cho Donghyuk. Hôm qua thằng nhóc đi tiệc tùng với câu lạc bộ, quẩy nhiệt tình đến tận khuya mới về. Về đến phòng rồi mới nhớ ra hôm nay có lớp phải điểm danh, vậy là có ngay màn nửa đêm Donghyuk một hai lôi Jinhwan dậy năn nỉ anh đi học giúp cậu. Mới đầu Jinhwan cũng chần chừ lắm không biết có nên đồng ý không, vì lớp hôm nay là lớp chính trị lại là tiết đầu tiên vào buổi sáng, có khi lớp của mình, Jinhwan còn không muốn đi. Nhưng Jinhwan cuối cùng cũng đồng ý vì tình bạn to lớn này và cả lời hứa tặng Jinhwan skin mới nhất nhân vật trong game của cậu Donghyuk nữa nên mới sáng sớm Jinhwan đã thân chinh đi học đây.

.

Bobby lơ ngơ ngồi vào bàn, ngó nghiêng khắp nơi cũng không tìm thấy classmate thân thiết Donghyuk đâu hết trơn. Không lẽ được hôm hiếm hoi Bobby đi học mà bạn học Donghyuk lại nghỉ ư. Hắn thế nào cũng gục ngã giữa tiết cho coi. Hôm nay khi không lại ngủ dậy sớm quá, không biết làm gì nên quyết định đi học, ai ngờ hỏi hang xung quanh mới biết hôm nay lại là môn chính trị. Dù một buổi điểm danh cũng không có nghĩa lí gì với cậu sinh viên vắng hết năm buổi đầu kì như Bobby, nhưng thôi đã đến lớp rồi, ngại gì không ở lại điểm danh một bữa chứ.

Lớp học bắt đầu đông dần, dù biết vào học cũng chỉ là phí hoài mấy tiếng đồng hồ cuộc đời cũng không hiểu nổi mười phần trăm thầy giảng trên lớp, nhưng với môn chính trị thì điểm danh chính là lẽ sống đó, nên ai nấy cũng cố đi học để được trọn điểm cột điểm danh nè. Bobby ngó dáo dác xung quanh thêm một lần nữa để tìm cậu bạn Donghyuk lần cuối trước khi giảng viên bước vào. Mà hôm nay cậu Donghyuk thật sự không đến lớp, bây giờ vẫn chẳng thấy đâu, sáng này còn nhắn cho hắn đúng lớp học vậy mà.

Giảng viên thật sự bắt đầu buổi học bằng công cuộc điểm danh, dù cả cái giảng đường đông như này, thầy vẫn quyết tâm đọc tên từng người một trong danh sách để điểm danh, đúng là một người thầy tận tâm với nghề. Thầy sắp đọc đến tên Donghyuk, Bobby không biết có nên điểm danh giúp bạn không nữa, vì với hắn rõ ràng buổi điểm danh này thiệt vô nghĩa, còn với cậu bạn Donghyuk, bảng điểm đẹp như mơ của Donghyuk tất nhiên cần buổi điểm danh này rồi. Thầy đọc tên Donghyuk, Bobby còn chưa biết nên làm sao, phía sau đã có người giơ tay xác nhận có mặt cho cậu Donghyuk rồi. Cũng may cậu Donghyuk cũng không quá nổi bật trong lớp chính trị, giảng viên thật sự không nhớ hết mặt sinh viên mình dạy nên người kia dễ dàng được cho qua. Chỉ qua với giảng viên thôi, chứ Bobby không có cho qua đâu. Ai lại bị cậu classmate của Bobby dụ đi học giúp vậy nè.

Bobby lại nghiêng người ngó về phía cuối lớp để nhìn xem người nọ là ai mà lại lấy tên Donghyuk đi học, chắc không phải dạng có tình iu mãnh liệt với môn chính trị mà tình nguyện đi học giúp bạn bè đi. Vì rõ ràng cái người này trông chẳng giống mọt sách tẹo nào hết. Hắn nhận ra chiếc áo khoác khoác bên ngoài người đó là của cậu Donghyuk nè, cái mà Donghyuk thường hay mặc lắm luôn, nhưng mà cậu Donghyuk mặc khá rộng lại hợp kiểu cun ngầu của mình nữa, mà người này mặc lại thành chiếc áo khoác to quá khổ, trông hệt như cục bông to ụ vậy đó. Bobby nhận ra mình đang tự cười với chính suy nghĩ này, tự nghĩ tự cười đến mức giảng viên gọi tên, suýt nữa hắn quên mất tiêu việc điểm danh luôn, nhưng may quá, kịp tỉnh táo lại để xác nhận có mặt rồi, không thi hôm nay xem như đi học cũng vô nghĩa.

Qua tiết mục điểm danh, hắn lại tiếp tục cố gắng thăm dò người nọ. Chắc không phải bồ của cậu Donghyuk đi, vì nếu là bồ thì phải cùng đi học chung chứ, sao lại bỏ người ta chịu trận ở lớp chính trị có một mình vậy nè. Hắn đổi tay chống cằm, mà không lẽ cậu Donghyuk có bồ mà lại giấu Bobby này hả, anh em sao lại như vậy được. Hắn nhíu mày nghiêng đầu nhìn lên phía người kia, vô tình người ta lại ngẩng mặt khỏi điện thoại và bắt gặp ánh mắt dò xét của Bobby. Đúng là, cuộc đời mà, đâu thể nói trước được điều gì. Kim Bobby này sống hai chục năm cuộc đời có thể tự vỗ múi nói là bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn hắn đều cân qua hết rồi, dây thần kinh xấu hổ dày sắp bằng dây ni lông rồi không chừng, vậy mà, mới bị người ta phát giác một cái liền thấy tim đập chân rung, cúi đầu xấu hổ.

Tự dưng hắn thấy tim mình đập dữ dội ghê. Chắc tại bị phát hiện nên giật mình thôi, không sao không sao. Hắn tự trấn an bản thân, đưa tay vuốt ngực hai ba cái. Nhưng mà thật sự, lần đầu tiên hắn thấy con trai mà da lại trắng như vậy, mặt thì nhỏ tẹo, chắc chắn tay hắn to bằng gương mặt cậu đó luôn cho xem. Mà chưa hết, tóc cậu ấy màu xanh lá. Là màu-xanh-lá đó. Sao hắn lại có thể bỏ qua mái tóc này mà mãi mê nghía chiếc áo khoác của cậu Donghyuk vậy không biết. Không thể tin được người như vậy lại tồn tại trong lớp học chính trị khô khan này. Sao hắn không đi học chăm chỉ học chính trị sớm hơn chứ, có khi tuần nào người ta cũng đi học giúp cậu Donghyuk không chừng. Bây giờ muốn nhìn kĩ một lần nữa thì phải làm sao đây. Nhỡ quay sang người ta vẫn còn nhìn hắn, chắc chắn hắn sẽ thài luôn cho xem.

Jinhwan nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu bạn vừa rồi mới liếc nhìn về phía anh giờ đã gục ngã trên bàn, vò đầu bức tóc muốn rụng luôn mớ tóc trên đầu. Donghyuk nói là giảng viên dễ lắm nên chỉ cần điểm danh rồi ngồi trật tự là được, vậy là Jinhwan điểm danh xong quyết định ngồi chọt điện thoại cho hết thì giờ, chọt hết nửa buổi lại đến cổ cũng mỏi nhừ, anh ngẩng mặt thì bắt gặp cậu bạn ngồi dưới anh tận hai dãy mà vẫn cố quay lại nhìn về phía này. Không biết có phải bạn của Donghyuk không nữa, lúc nãy cũng nhìn về hướng bên này, mà nhìn buồn cười thật sự. Nhìn sơ một cái là biết sinh viên chăm chỉ rồi, vào học được hơn nửa buổi rồi mà cặp vẫn đóng im thin thít, bàn thì trống trơn, không tập không bút, đến giáo trình cũng không luôn. Còn đang tủm tỉm cười thì người ta một lần nữa quay về phía Jinhwan. Jinhwan lại không biết nên phản ứng như nào vì tự dưng bị công khai nhìn chằm chằm như vậy, theo thói quen anh lại nhướng một bên mày, tỏ ý 'sao vậy?' nhưng mà người kia lại y như lần trước, quay đi nhanh hệt như lúc quay lên nhìn anh vậy. Jinhwan ngơ ngẩn tìm kiếm trong kí ức xem đã từng gặp qua cậu bạn này lần nào chưa, có khi nào là người quen nhưng anh lại quên mất nên người ta mới nhìn anh kì lạ như vậy không. Mà nếu Jinhwan có từng gặp người đẹp trai như vậy thì chắc hẳn đã nhớ rồi chứ, sao lại quên được. Nghĩ đến đây hai tai anh lại ửng đỏ, xấu hổ quék. Trong tiềm thức còn khen người ta đẹp trai là sao.

Thiệt ra phía Bobby cũng không khá hơn tẹo nào hết trơn. Đã lấy hết can đảm nhìn người ta vậy mà, lúc quay sang còn thấy người ta đang cười cười nhìn mình nữa chứ, phiu ling bị thả bả là đây chứ đâu. Lòng thầm chửi bạn học Donghyuk sao quen được người đáng iu như này lại không bao giờ giới thiệu cho anh em vậy không biết. Nhưng mà giờ Bobby lại sốt sắng không biết nên làm gì để bắt chuyện (làm quen, rủ đi chơi, cặp bồ, cưới nhau, happy ever after đây) người ta cười với mình kìa. Giờ lại sắp hết giờ học rồi, với cái bộ dạng to như cái nhà của hắn mà chặn đường xin số điện thoại chắc người ta xách dép chạy còn không kịp, huhu hắn cần cách tiếp cận khác nhẹ nhàng hơn.

Cô bạn bên cạnh nhìn Bobby gục lên gục xuống trên bàn như lên đồng, sợ muốn chết cũng cố lay lay cánh tay hắn. "Cậu-...cậu có sao không vậy?"

Hắn lắc đầu giơ tay ý bảo không sao. Dù bên trong não bộ đang chạy hết công suất, lúc đi thi có khi hắn cũng không dùng não nhiều tới mức này luôn ấy chứ. Liếc nhìn quyển tập cô bạn bên cạnh đang hí hoáy viết viết ghi ghi, đầu óc nhanh nhạy của Bobby lại nghĩ ra rồi nè. Hắn tóm lấy chiếc balo nãy giờ đến khóa kéo vẫn còn y nguyên hệt như lúc hắn đóng cặp đến trường sáng nay, lục lọi khắp balo tìm được cây viết cùng một mảnh giấy không được xinh đẹp cho lắm. Bobby lại mặt dày hỏi mượn thước từ cô bạn bên cạnh với nỗ lực tỉa tót lại mảnh giấy. Đúng rồi đó, Kim Bobby đang chuẩn bị viết thư tình đây nè. Bước một có giấy có viết rồi, bước hai là nội dung bên trong đó. Cái này quan trọng ghê lắm, Bobby lại rơi vào hố sâu thăm thẳm rồi nè. Hông lẽ lại viết 'Da cậu trắng ghê, cho mình làm quen nha', nghe như kiểu hắn sắp hỏi skincare routine của người ta ghê, đổi liền. 'Tóc cậu ngầu ghê, hôm nào bọn mình đi làm tóc chung nha.', Bobby nghĩ mình bị ai nhập rồi, trong đầu toàn nảy ra mấy câu thắm lụa như này không thôi.

Nhìn đồng hồ sắp kết thúc tiết học, Bobby còn thấy stress hơn nữa. Lại một lần nữa cô bạn bên cạnh cho hắn ý tưởng đầy sáng tạo rồi. Và Bobby bắt đầu viết, cố gắng nắn nót từng nét chữ một, vì trời ạ, chữ hắn xấu như cua bò ngang bò dọc ấy, hi vọng cậu bạn tóc xanh không đọc nhầm từ nào, nhầm từ nào hắn sẽ ân hận suốt cuộc đời còn lại cho xem. Cây viết trên tay hắn vừa chấm trên dòng cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Bobby cất mọi thứ vào balo bằng tốc độ ánh sáng, sợ người ta sẽ đi mất tiêu, cậu bạn kia còn ngồi gần cửa ra vào hơn cả hắn. Giảng viên vừa gật đầu chào cả lớp thì bạn học Bobby đã chạy như bay lên mấy bậc thang trong giảng đường. Càng gần đến chỗ bạn học tóc xanh da trắng thì bước chân cũng đằm thắm lại đôi chút.

Cậu bạn tóc xanh vẫn còn đang cặm cụi cất sách vở vào balo, tay vừa chạm đến cuốn vở cuối cùng thì một mảnh giấy được gấp gọn gàng ấn lên phía trên quyển vở. Jinhwan lơ ngơ ngẩng mặt lên thì cậu bạn lúc nãy đã đứng ngay trước mặt mình rồi. Khóe môi Jinhwan bất giác nâng lên một chút, vành tai cũng ửng đỏ lên theo, tự dưng không biết phải làm như nào mới đúng, tay chân thừa thãi vô cùng.

Bobby dù đã cố gắng xuất hiện thật cun ngầu trong mắt người ta nhưng mà đến lúc đứng trước người ta rồi lại ấp úng, từ ngữ chạy đâu mất hút. "Cậu-...cậu" – hắn gãy gãy đầu dù chẳng có chỗ nào trên đầu thấy ngứa ngáy cả. "Cậu-nhớ-đọc-cái-này-nha."

Hắn nói y như đọc rap, còn không nhìn người ta cái nào đi một mạch về hướng cửa.

Bỏ lại Jinhwan vẫn còn đứng ngớ người ra ở giảng đường đã dần thưa người, giảng đường cả trăm con người, sau màn gặp gỡ kì lạ của hai người giờ chỉ còn chừng mười sinh viên vẫn còn nhấn nhá ở lại một chút thôi. Jinhwan bỏ quyển vỡ cuối cùng vào trong balo, liếc nhìn mảnh giấy vẫn còn nằm trên bàn. Anh ngồi lại xuống ghế. Cẩn thận mở mảnh giấy ra, mỗi nếp gấp làm tim anh muốn nhảy luôn ra bên ngoài. Hồi hộp y như nhận kết quả thi đại học vậy.

'Hey, nếu cậu không gei thì cô bạn bên cạnh mình thấy cậu dễ thương vô cùng luôn ấy. Số điện thoại của cô ấy nè: 014xxx xxx'

Jinhwan tháo nếp gấp cuối cùng trên tờ giấy để xem phần chữ viết còn lại.

'Còn nếu cậu gei thì số mình đây nha: 015xxx xxx.

À còn nữa, tóc cậu ngầu lắm luôn. Mình đợi cậu liên lạc.

AN: chap đầu vừa dài vừa chán =)))

AN (28/09/2021): níu bồ đến đây sau khi nhận đc noti update fic uncle thì buổi tối zui zẻ nhen, hép pi niu dia, hép pi bớt đay, me ri rít mớt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro