sáu
như mọi hôm, nó sẽ bước vào căn nhà nhỏ chứa đầy tình thương ấm áp của anh. cúi đầu chào anh và ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc.
"chào anh, jinan"
"anh nghĩ em nên thêm hyung vào sau đó đấy"
"em xin lỗi"
jinhwan khó chịu, phi thường mà nhướng mày giận dữ. anh còn chưa mắng gì mà? sao đã xin lỗi rồi?
à thì đương nhiên jinhwan chưa mắng gì rồi, chỉ là đầu óc của jiwon tự nghe rằng anh ấy đang cáu gắt với mình thôi. và việc tiếp theo của nó là xin lỗi như mọi khi, cúi gằm mặt xuống và để bánh mì xuống mặt bàn trong phòng bếp.
"cuối tuần này anh có muốn đi chơi cùng gia đình em không?"
nó ngẩng mặt lên rồi nhìn jinhwan, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. còn anh thì nhìn nó một lúc, rồi lại lắc đầu. điều đó nói cho jiwon biết anh sẽ không thể đi được.
nó quay lại đi ra ngoài cửa, nghoảnh mặt lại chưa kịp chào anh thì
"khoan đã, anh sẽ cố sắp xếp thời gian. có thể sẽ đi cùng được"
mặt nó vui hẳn lên, mắt híp vào, cười toe toét lộ ra hai cái răng thỏ trông dễ thương bỏ mẹ.
có vẻ như mình sẽ phải bỏ cuộc hẹn đi ăn với donghyuk rồi.
có thể người lớn không biết, chỉ cần một câu nói, có thể làm trẻ con buồn ngay lập tức. chỉ cần một câu nói, có thể khiến trẻ con cười vui ngay lập tức.
có thể người lớn không biết, trẻ con bây giờ tấm lí chững chạc hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro