🍋
(Đây cũng vậy, cũng thuộc về Mùa Hè Đẹp Nhất)
Jiwon kéo Junhoe đi. Tự nhiên anh thấy bực, thấy cáu, khi thấy cậu ở giữa mọi người, khoe ra nụ cười tự tin đẹp đẽ.
Junhoe thì khó chịu, thì bất ngờ bị kéo đi như vậy ai chẳng hoảng hốt, mà cậu hỏi đi đâu thì lại chẳng nói, tay cậu thì bị nắm chặt đến đau. Lên tới sân thượng của toà nhà, Junhoe hất tay Jiwon ra. Mà sao cậu lại cứ để con người này kéo lên đây vậy không biết.
⁃ Anh làm gì vậy? Có thấy mình vô lý không hả? Tôi đang nói chuyện với mọi người mà anh từ đâu nhảy ra kéo tôi đi. Anh vốn bất lịch sự như thế hả?
Jiwon chỉ vừa bình tĩnh sau cái hất tay của Junhoe thì lại bị cậu hỏi làm cho rối cả lên, anh cũng có bất mãn mà.
⁃ Cậu thì sao? Cậu không thấy mình quá đáng à? Sao cậu cứ cười mãi thế? Cậu có biết cậu cười làm tôi khổ sở thế nào không? Mà cậu thì biết gì chứ? Cậu cứ cười cho đã cái nư của cậu thôi! Còn người ta chết lên chết xuống thì cậu nào có thèm quan tâm! Đáng giận! Mà tôi lại không thể giận được, chết mất thôi!
Junhoe nhăn mặt. Cái quái gì?
⁃ Anh nói cái gì cho tôi hiểu được không? Tôi đang không hiểu anh đang nói cái gì hết!
⁃ Tốt nhất là cậu đừng hiểu.
Jiwon cọc cằn nói rồi bỏ đi.
Đâu được. Junhoe nào chịu thế khi mọi chuyện chưa rõ ràng.
⁃ Này, anh gọi tôi ra đây, rồi nói linh ta linh tinh chẳng hiểu gì cả, thái độ thì như tôi đã làm sai gì đó nhưng tôi chẳng làm gì hết, tôi hỏi thì không nói, xong thì bỏ đi! Anh coi tôi là cái gì vậy? Anh đang coi thường tôi phải không?
Nói tới đây tự nhiên Junhoe lại thấy cáu trong người. Cậu cảm thấy như vừa bị xúc phạm.
⁃ Đừng có điên. Cậu đang làm tôi mất kiểm soát đấy.
Jiwon trách Junhoe sao chẳng tinh tế chút nào. Chẳng phải nghệ sĩ thường có cái đó hay sao? Nhạy cảm hay cái gì tương tự như vậy.
Junhoe cười khẩy. Gì đây. Anh ta đang nổi cáu cái gì chứ. Mình mới đang bị anh ta làm cho bực mình đây.
⁃ Giờ anh đang nổi cáu với tôi đấy hả?
Jiwon khựng lại.
⁃ Tôi không cáu với cậu.
⁃ Rõ ràng thế mà!
⁃ Tôi đang cáu với mình thôi.
Jiwon toan bỏ đi lần nữa. Nhưng Junhoe còn chưa hiểu cái gì đang xảy ra mà. Cậu nhăn mặt bước nhanh về trước, đạp cửa cầu thang đóng lại. Cậu đứng đó, khoanh tay lại, hất đầu về phía Jiwon.
⁃ Không làm rõ việc này thì anh đừng hòng đi xuống. Đâu ra cái trò lôi kéo người ta ra đây, làm khùng làm điên, chẳng hiểu gì cả, rồi bỏ đi. Này! Tôi không phải đồ chơi cho anh đâu nhé!
Jiwon thở hắt ra, bất lực. Anh ngồi xuống chiếc phản đặt trên sân thượng.
⁃ Lại đây ngồi đi!
Junhoe bước đến, nét mặt vẻ khó hiểu và nghi ngờ.
⁃ Tôi không nhớ là cậu lại cười nhiều như vậy.
Junhoe tưởng mình nghe lầm, vì cậu nghe có chút giận dỗi trong câu nói đó.
⁃ Anh có vấn đề gì với nụ cười của tôi vậy? Nãy giờ anh cứ nói về nó suốt! Ừ thì đúng là tôi cười nhiều hơn, nhưng thế thì có vấn đề gì?
⁃ Cậu cười đẹp lắm. Cậu cười nhiều như thế, tôi thích lắm.
Junhoe ngơ ngác.
⁃ Ơ thế thì có vấn đề gì đâu?
⁃ Vấn đề là những người khác cũng thích thế nữa. Tôi không thích đâu. Tôi không thích người ta cũng thích cậu như cách tôi thích cậu.
Jiwon nói thật những gì anh cảm thấy. Vừa nhẹ lòng một chút thì một nỗi lo lắng khác lại trào lên. Lỡ cậu ấy khó chịu với điều này thì sao?
Phần Junhoe, hình như cậu có hiểu chút chút rồi. Bởi vậy mà tự nhiên bầu không khí trở nên kỳ quái.
⁃ Cậu đẹp lắm, các ngón tay cũng đẹp, xương hàm cũng đẹp, yết hầu cũng đẹp, cậu còn hát hay nữa dù chẳng phải ca sĩ. Đương nhiên, cậu vẽ đẹp nữa. Dù chưa nhìn thấy nhưng khi nghĩ về điều đó, tôi cũng thích. Khi cậu tập trung vào việc gì đó, cậu rất ngầu, thế giới này như chỉ có duy nhất một mình cậu. Khi cậu cười lên, lại trông dễ thương. Cậu vụng về và trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lại ham học hỏi. Cậu lúc nào cũng trông đầy quyết tâm. Cậu đã hoàn toàn thu hút tôi.
⁃ Anh đang khen tôi à? Vậy thì... cảm ơn.
Junhoe ngại ngùng đáp lại.
⁃ Tôi không khen cậu. Tôi đang nói lý do tôi thích cậu.
Junhoe im lặng, cậu đâu biết phải nói gì trong trường hợp này. Cậu chẳng có kinh nghiệm trong nhũng chuyện thế này. Cậu là người ế nhờ thực lực mà.
⁃ Mọi chuyện rõ ràng rồi đó, vậy tôi đi được chưa?
Jiwon thật sự không chịu nổi, anh xấu hổ chết mất. Anh vừa tỏ tình. Mà đối phương lại chẳng phản ứng gì, anh muốn trốn cho xong.
⁃ Ừ, anh...anh đi đi. Tôi... tôi...
Junhoe nói lắp.
Jiwon đâu có chờ cậu nói hết, anh bỏ đi rồi, mà cậu cũng chẳng nói gì hơn nữa. Junhoe bối rối mà, chẳng thốt lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro