🍊
Junhoe cúi đầu chào ông chủ tiệm sách cũ, trên môi nở nụ cười tươi tắn.
⁃ Chà, lâu rồi cậu mới ghé lại đó! Lâu chút nữa chắc tôi quên mất cậu trông thế nào!
Ông chủ chọc cậu thay cho lời chào rồi cười sảng khoái! Junhoe vui vẻ đáp lại.
⁃ Vâng, mãi hôm nay cháu mới được nghỉ, tranh thủ ghé chỗ chú luôn.
Mỗi lần đến, Junhoe đều ngồi ở đây cả ngày, phần lớn thời gian cậu chỉ đọc sách, đôi khi cùng ông chủ bàn luận về quyển sách cậu đang đọc, những ngày hè nóng còn được vợ ông chủ mời dưa hấu và trà lạnh.
Cậu tìm được nơi này một cách rất tình cờ. Là do một lần đi lạc. Junhoe khi ấy còn là học sinh trung học, cậu từ nhà sách về nhà nhưng lại bắt lộn xe buýt. Lúc bước chân xuống trạm, bắt gặp khung cảnh chưa từng thấy bao giờ, cậu còn đang ngơ ngác thì xe buýt đã đi mất. Phải 30 phút nữa mới có chuyến vào lại trung tâm thành phố. Thời gian đó cậu thơ thẩn đi qua các dãy phố xem như giết thời gian, vì ngồi một chỗ mà không làm gì thì chán chết mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một ông chú bên đường gọi cậu.
⁃ Này! Nhóc, mới chuyển đến đây à, chưa bao giờ thấy cậu trước đây?!
Junhoe chạy đến, thật thà trả lời.
⁃ Dạ cháu bị lạc, cháu định về nhà nhưng bắt lộn xe nên đến đây. Trong lúc đợi chuyến tiếp theo vào nội thành, cháu đi quanh đây xem thế nào.
⁃ Sao còn trẻ mà nghễnh ngãng thế! Còn lâu lắm mới có chuyến tiếp theo...
Junhoe không còn nghe thấy ông chủ nói gì nữa, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi những kệ sách cao ngất, chất đầy sách, không còn chừa một kẽ hở nào. Có một cầu thang nhỏ ở góc phòng dẫn lên gác trên, và nó cũng được tận dụng làm kệ sách. Junhoe như bị thôi miên, vô thức bước đến cầu thang, cậu ngước nhìn lên, một lần nữa bị làm cho cảm thán, ở đó cũng chất đầy những sách.
Ông chủ trông thấy cậu như thế thì mỉm cười, vui vẻ vô cùng. Nào có được mấy ai nhìn thấy sách mà trầm trồ như vậy chứ.
⁃ Cậu có muốn xem một vòng không?
Ông chủ mở lời.
⁃ Tuyệt quá ạ! Nhưng, như vậy có phiền chú không ạ?
Ông chủ xua tay.
⁃ Thay vì đi vòng vòng ngoài kia, cậu cứ đi chọn một quyển rồi đọc, thế còn tốt hơn.
Junhoe còn lưỡng lự.
⁃ Nhưng cháu sợ...
⁃ Đừng lo, tôi sẽ để ý thời gian giúp cậu.
Junhoe liền nở nụ cười thay cho lời cảm ơn, lấy ngay một quyển sách ngay trước mặt cậu, đó là một quyển sách cậu đã tìm kiếm từ lâu nhưng không còn thấy nữa. Thế mà quyển sách ấy lại xuất hiện ở nơi này, một cách tình cờ như thế, Junhoe không thể nào không cảm thấy kỳ diệu.
Nhân duyên của cậu với tiệm sách, với ông chủ, bà chủ, và tất cả những người thuộc về nơi này, cứ như vậy, bắt đầu.
Lúc này, sau câu chào, Junhoe dợm bước đến chỗ ngồi quen thuộc của cậu, thì ông chủ nháy mắt với cậu, miệng nở nụ cười có chút bí hiểm. Đồng tử Junhoe nở lớn, kiểu không tin nổi, hay như để xác nhận điều ông chủ vừa ra hiệu có thật không. Ông chủ hất đầu về phía trước, như muốn nói, cậu tự đến mà xem và ông lại cười. Đó là một cuộc trò chuyện không lời, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Junhoe có chút hồi hộp bước lại, dù không phải lần đầu, cậu cũng không biết nữa, chắc là do lâu rồi việc này mới xảy ra. Trước mặt cậu, ngay chỗ ngồi quen thuộc của cậu, một người đang cầm quyển sách đã đọc một nửa. Và ngay bên cạnh anh ta, một chồng sách khác, cùng một tác giả. Tim Junhoe đập rộn ràng. Người đó đang đọc sách của cậu, tất cả sách của cậu. Chuyện này, giống như không có thật vậy. Tên cậu trên gáy sách đang nhảy múa trong mắt, chính xác rồi, đúng là chữ "tác giả Goo Junhoe" rồi.
Ở giữa không gian của văn học, dồi dào văn học này, Junhoe đã bắt đầu viết những bản thảo đầu tiên của mình trên giấy. Nét chữ có lúc thơ thẩn, có lúc lại gấp rút, tối giản hết mức như để đuổi kịp suy nghĩ trong đầu cậu. Bản thảo đầu tiên, Junhoe hoàn thành trong bảy ngày. Cậu đưa nó cho ông chủ.
⁃ Chú... chú đọc thử nó nhé!
Nói rồi lại ngại ngùng bỏ đi thật nhanh. Trước cả khi ông chủ kịp hiểu ra lời cậu nói.
Cứ như vậy, bản thảo thứ hai, thứ ba, thứ tư,... cho đến quyển sách đầu tiên của cậu được xuất bản. Cậu đến đưa cho ông chủ mẫu thử đầu tiên, nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Còn vợ chồng ông chủ thì nhìn cậu tự hào. Ngày sách của Junhoe lên kệ, tiệm sách cũ cũng đặt sách của cậu lên, trông khác biệt hẳn.
⁃ Cháu tưởng đây là tiệm sách cũ.
Junhoe dù rất vui nhưng không thể giữ miệng mà chọc ông chủ một câu.
⁃ Nhất cậu nhé, nhóc con!
Khi ấy, Junhoe không còn là thằng nhóc trung học bắt lộn chuyến xe rồi vô tình đến đây nữa. Cậu đã là sinh viên của khoa Văn Học rồi.
Junhoe vẫn nghĩ, nếu không tìm được nơi này, hẳn cậu đã không có nhiều can đảm để chọn con đường cậu đang đi. Chính nơi này đã nuôi dưỡng tâm hồn cậu.
Junhoe nhìn người đang đọc sách của cậu, trông có vẻ rất quen.
⁃ Trưởng bộ phận Kim?
Jiwon nghe có người gọi mình thì ngước nhìn lên, phía trước là khuôn mặt dĩ nhiên không xa lạ gì với anh. Đọc sách vốn là chuyện tốt, nhưng lúc này anh lại cảm thấy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, anh gấp vội sách lại, đẩy ra sau lưng, tay chân thì cứ rối cả lên.
⁃ À...à, chào cậu.
Anh cười, nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu, đến khi bắt gặp ánh mắt cậu vẫn đang nhìn anh, anh ngại ngùng nhìn xuống sàn, cả hai tai nóng bừng.
⁃ Trưởng bộ phận có vẻ không muốn gặp tôi nhỉ?
Nhìn dáng điệu của anh, Junhoe vốn là người thẳng tính nên trực tiếp hỏi luôn.
⁃ Không, không phải đâu!
Jiwon vội vàng phân trần, hai tay cũng bận bịu đưa qua đưa lại.
⁃ Tôi chỉ... chỉ...
Jiwon cứ "chỉ...chỉ..." mà chỉ cái gì thì anh không biết phải nói thế nào. Trong đầu cứ liên tục quăng ra câu hỏi làm sao đây làm sao đây. Có lẽ nào, một ít phút nữa thôi anh sẽ quá tải mà ngất ra. Thế thì mất mặt lắm.
Junhoe nhìn bộ dạng lúng túng của anh thấy rất tếu. Cậu bật cười.
⁃ Không phải thì thôi vậy.
Coi như tha cho anh đấy nhé. Junhoe tự nghĩ.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy quyển sách anh đang đọc dở, mở ra xem.
⁃ Đọc sách của tôi thôi, trưởng bộ phận sao lại có vẻ xấu hổ như vậy?
Junhoe nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình thì cười một cái.
Jiwon nhanh chóng quay đi, chậm rãi giải thích.
⁃ Từ lúc cậu vào tổ biên tập đến nay, chưa từng nghe cậu nói chuyện cậu từng viết sách. Tôi nghĩ cậu không muốn mọi người biết, cho nên...
⁃ Tôi không nói, nhưng chẳng phải trưởng bộ phận cũng biết rồi sao? Còn tìm được nơi này nữa mà.
⁃ Tôi vô tình nghe mọi người nói trong lúc ăn cơm ở cantin, nên muốn tìm đọc thử. Không ngờ cậu còn nhận được giải thưởng nữa chứ!
Junhoe ngại ngùng gãi đầu.
⁃ Giải thưởng gì chứ, đó chỉ là một cuộc bình chọn mà tôi may mắn được lòng bạn đọc thôi. Cũng không có tiếng tăm gì, chẳng mấy ai còn nhớ đến nữa.
Junhoe lại cười.
⁃ Cậu có buồn không?
Jiwon cẩn trọng hỏi.
⁃ Nếu nói không buồn, thì là nói dối rồi. Nhưng là một người đọc sách, tôi cũng hiểu sở thích có thể thay đổi, đôi khi họ tìm kiếm điều gì đó mãnh liệt hơn, đơn giản hơn, hay vui vẻ và dễ chịu hơn,... những điều đó tôi không thể cho họ, vì văn phong, dẫu có thay đổi theo thể loại và nội dung, thì vẫn giữ được đặc trưng của tôi. Mỗi năm chúng ta đều cho xuất bản rất nhiều sách, có rất nhiều tác giả mới có tư duy tốt, chính tôi còn bị thu hút, thì không thể trách người đọc bỏ quên mình mà tìm đọc những điều mới hơn cả.
Jiwon nghe xong, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ậm ừ rồi thôi.
Junhoe phì cười.
⁃ Nhưng chỉ cần còn có người nhớ đến sách của tôi, như là trưởng bộ phận đây, thì tôi đã biết ơn lắm rồi.
Chẳng để Jiwon có cơ hội bối rối lần nữa, Junhoe liền nói ngay.
⁃ Hôm nay trưởng bộ phận cũng thật lạ đấy. Bình thường ở văn phòng, anh lúc nào cũng nghiêm nghị, quyết đoán, mỗi lời nói ra đều mang uy lực của một người lãnh đạo đáng tin cậy, luôn biết bản thân phải làm gì, nói gì, hướng dẫn mọi người thế nào, thật sự rất oai phong. Trưởng bộ phận làm tôi có hơi bất ngờ đấy!
Jiwon bỗng nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì với Junhoe.
⁃ Cậu không cần nói chuyện dùng kính ngữ với tôi đâu, đây đâu phải ở văn phòng, cứ gọi tôi là thoải mái thôi. Dù sao, tôi cũng chỉ hơn cậu hai tuổi, gọi là anh đi.
⁃ Như vậy không được đâu, lỡ như tôi bất cẩn, cứ xưng hô như vậy với anh ở văn phòng, không phải sẽ lớn chuyện sao?
Lần này, đến lượt Junhoe bối rối, cậu cũng đâu phải thân thiết với người này, sao có thể tuỳ tiện như vậy.
⁃ Nếu là cậu, thì tôi sẽ không để ý đâu.
Jiwon cười, có chút trìu mến khác lạ.
⁃ Còn nếu là người khác, anh sẽ để ý sao?
Hình như anh đã để lộ ra điều gì đó rồi, vậy là anh nhanh chóng lấp liếm ngay.
⁃ Vì cậu đâu có giống người khác. Bây giờ, tôi là fan của cậu.
Jiwon giơ quyển sách đang cầm trong tay lên. Quả là một lý do thuyết phục. Dù rằng nói như vậy có làm anh ngại. Nhưng sẽ đỡ ngại hơn nếu anh nói ra sự thật khác thật hơn sự thật anh vừa nói.
Junhoe không giấu được niềm vui ánh lên trong mắt, cậu cười rạng rỡ. Và Jiwon, dường như đã chìm vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, anh ngẩn ngơ, trong lòng cũng chợt thấy vui, khoé môi bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro