Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Dù là chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nhau, Junhoe vẫn cố để né tránh Jiwon nhiều nhất cậu có thể. Cậu không thể đối diện với anh lúc này. Cậu thấy mình có lỗi với anh nhiều quá. Jiwon biết rằng cậu đang tránh anh. Junhoe biết là anh biết mà. Thế nên, thay vì hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh lại chỉ ôm cậu từ phía sau, vỗ về cậu, rằng mọi chuyện vẫn ổn mà, dù có điều gì đó không đúng, thì mọi thứ vẫn ổn, cậu ở đây, và anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cậu, làm chỗ dựa cho cậu. Anh nói cậu đừng sợ.
Nhưng mà, mọi thứ không ổn chút nào hết.
Ai đó không có tên trong danh bạ đã gọi cho Junhoe. Mà ai đó chính là cậu ca sĩ mà Junhoe đã gặp. Cậu đã cúp máy ngay sau khi biết được. Cậu cũng đã chặn không cho người đó gọi nữa. Junhoe không muốn có chút gì liên quan đến con người đó nữa. Cậu ta chính là sai lầm mà Junhoe cả đời không muốn mắc phạm một lần nào nữa.
Junhoe thật sự sợ, sai lầm này, sẽ đem Jiwon ra khỏi đời cậu. Không bao giờ cậu muốn điều đó.
Ngày trôi qua khi Junhoe ôm chặt lấy Jiwon, trên chiếc giường đã có quá nhiều mùi của anh và cậu, dụi đầu lên lồng ngực vững chãi của anh, cậu khóc.
- Jiwon, em yêu anh rất nhiều.
Junhoe nghe tiếng anh phì cười, cảm thấy ngón tay anh luồn qua tóc cậu, cảm thấy vòng tay anh lại siết chặt hơn, cảm thấy trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh khẽ nói.
- Anh cũng yêu em.
Jiwon đã hôn lên tóc Junhoe.
Sự ấm áp của anh, như xoa dịu trái tim đang đau đớn của cậu. Dễ chịu lắm.
Junhoe muốn được ở cạnh Jiwon suốt cuộc đời.

Hôm nay Jiwon ở nhà. Album mà anh đồng sáng tác cùng với ca sĩ đã thu âm xong, vài ngày nữa sẽ được ra mắt. Anh sẽ có nhiều thời gian ở cùng Junhoe. Khi cậu biết chuyện, liền cho học viên nghỉ vài ngày. Gần đây, nếu không phải ở cạnh Jiwon, thì lòng Junhoe không thể nào an tĩnh được, cậu luôn phải đấu tranh giữa hai tư tưởng, giữ im lặng hay thú nhận với anh sự thật. Dù là cách nào đi nữa, thì anh và cậu đều bị tổn thương. Junhoe đương nhiên không muốn anh chịu bất kỳ đau đớn nào. Cậu bị mắc kẹt, bởi lỗi lầm của chính mình. Cậu hận mình biết mấy.
Jiwon thì vẫn dịu dàng với Junhoe như vậy. Anh luôn có rất nhiều sự kiên nhẫn dành cho cậu. Từ trước đến nay, vẫn là anh chờ đợi cậu mở lòng, để hai người từ từ tháo gỡ những nút thắt.
Cũng giống như những ngày nghỉ trước đây của Jiwon, anh sẽ nấu cơm trong khi cậu uống trà, đọc sách. Cậu sẽ đọc lớn cho cả anh nghe nữa. Khung cảnh bình yên khiến người khác nhìn vào, cũng muốn trở về nhà.
Nhưng mà, bình yên còn chưa bao lâu, cậu ca sĩ kia, chẳng biết bằng cách nào, đã lấy được địa chỉ nhà cậu mà tìm đến.
Khi Junhoe mở cửa, cậu đã chết trân mà không thể yên vào mắt mình. Junhoe đứng im như tượng. Phải cho đến khi Jiwon cất tiếng, cậu mới sực tỉnh lại.
- Ai đến vậy em?
Anh bước ra phòng khách, đã thấy cậu đóng sập cánh cửa lại, khuỵu gối xuống sàn, hai tay ôm mặt khóc. Jiwon thất kinh lo sợ, vội chạy đến ôm chặt lấy Junhoe.
- Không sao, không sao, anh đây mà, em đừng sợ.
Junhoe ôm chặt lấy Jiwon, còn nức nở hơn trước.
- Jiwon, em xin lỗi anh. Em có lỗi với anh nhiều lắm, Jiwon à.
Giờ thì cậu không thể giữ kín với anh thêm nữa.
- Ừ, em từ từ nói, anh nghe đây mà.
Jiwon thực sự là một thực thể dịu dàng nhất thế gian, như thể anh đã như thế từ vạn kiếp, trước cả khi anh có mặt trên cuộc đời này. Vậy nên Junhoe đã cảm thấy, dễ dàng nói ra sự thật này hơn là cậu vẫn tưởng.
- Jiwon, em tồi lắm, em đã lừa dối anh. Ngày họp mặt, em đã để cậu ta hôn em, và em đã đáp lại nụ hôn đó. Em xin lỗi, Jiwon à. Em lẽ ra phải nói ra những điều này, ngay từ đầu, nhưng em sợ lắm, anh ơi. Em sợ em mất anh. Em sợ anh sẽ ghét em và rời xa em. Em không muốn điều đó đâu, Jiwon. Em chỉ muốn được ở cạnh anh suốt đời mà thôi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Đừng giận em, đừng ghét em. Em không chịu nổi đâu. Jiwon, tha thứ cho em...
Junhoe nấc nghẹn, phát âm của cậu càng ngày càng khó nghe, câu chữ cứ ríu vào nhau. Nhưng Jiwon hiểu hết. Anh xoa lưng cậu.
- Ừ, anh hiểu, không sao đâu.
Nhưng Junhoe còn chưa nói hết.
- Jiwon, không phải em muốn lừa dối anh đâu, em thề đấy. Chỉ là, chỉ là, cậu ta đã hát bài hát đó, bài hát anh đã hát vào ngày chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên. Em nhớ anh và cứ vô thức nhìn cậu ta. Không phải em muốn thu hút sự chú ý của cậu ta đâu. Jiwon ơi, khi đó em chỉ nghĩ về anh thôi. Rồi đột nhiên cậu ta chặn em lại, rồi hôn em. Em, em, chỉ là, rất nhớ những nụ hôn của chúng ta, đã lâu rồi anh không hôn em. Em đã không tỉnh táo. Em đã uống nhiều quá. Em sẽ không làm thế nữa đâu. Em hứa.
Nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt của Junhoe.
- Ừ, anh biết em yêu anh mà, anh biết em không cố ý mà. Anh biết em đã rất khổ sở mà. Anh biết. Junhoe, đừng khóc. Anh không giận em, cũng không trách em, càng không ghét em, và sẽ không rời xa em. Junhoe cũng biết anh yêu em rất nhiều mà, đúng không. Anh làm sao có thể rời xa em được. Junhoe à, ổn rồi, ổn cả rồi.
Junhoe đẩy Jiwon ra để có thể nhìn anh. Mắt cậu vẫn ướt nước, lóng lánh.
- Thật sao? Những gì anh nói đều là thật ư?
Anh lau nước mắt cho cậu, cười hiền.
- Ừ. Đều là thật.
Junhoe ôm chầm lấy Jiwon, đầy hạnh phúc.
- Là tại anh không tốt, chỉ chú ý tới công việc mà quên mất em mới là điều quan trọng hơn. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ ở bên em nhiều hơn, sẽ không để em nhớ anh mà lại phải tìm anh nơi người khác. Junhoe cũng đừng giận anh, nhé.
Junhoe lắc đầu, ngả vào lòng anh, dụi dụi.
Jiwon mỉm cười, vuốt tóc cậu, đầy cưng chiều.
- Khóc nãy giờ, có phải đã đói lắm rồi không. Nào, về bàn ăn cơm thôi. Cơm rang kim chi, em thích nhất mà, ăn nhiều vào, nhé.
Nói đến cơm rang kim chi, Junhoe lại ngửi thấy có mùi khét.
- Jiwon, anh đã tắt bếp chưa vậy?
Jiwon thất kinh.
- Chết thật, anh quên mất!
Dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào bếp, nhưng anh cũng không thể cứu lấy chảo cơm rang mà hạt cơm đã chuyển sang màu nâu, rồi màu đen.
- Giờ em ăn gì đây?
Junhoe nhìn Jiwon xử lý chảo cơm cháy, hỏi. Cậu đoán là cậu có hơi buồn lòng khi nói ra câu ấy. Gì chứ cơm rang kim chi của Jiwon là ngon nhất đời.
Jiwon nhìn vẻ mặt phụng phịu của Junhoe, hệt như cún con dễ thương, lại yêu chiều dỗ dành.
- Mai anh bù cho nhé, giờ chúng ta gọi đồ bên ngoài nha, không thì em sẽ đói chết mất.
Jiwon vừa nói, vừa xoa bụng đã xẹp lép của Junhoe.
- Em muốn ăn gì?
Junhoe ra điều đăm chiêu lắm. Bởi cậu thì có quá nhiều món muốn ăn.
- Jajangmyeon. Thêm cả thịt heo xốt chua ngọt mà mỳ hải sản. Cả há cảo nữa.
Jiwon không cưỡng lại được, bẹo má bánh bao của Junhoe.
- Yah, em ăn giỏi quá đó. Nhìn em xem, xương hàm vuông vức, sắc nhọn sắp biến mất rồi. Nhưng mà, bù lại, em rất dễ thương.
Junhoe huých cùi chỏ vào bụng Jiwon, cậu cá chắc nó không hề đau chút nào, nhưng anh thì cứ kêu lên, rồi hôn vào má cậu, coi như một sự đền bù thỏa đáng.
Trong lúc chờ thức ăn được giao tới, cậu và anh ngồi dựa vào nhau trên ghế bành, xem một bộ phim cũ mà hai người từng xem đến thuộc nằm lòng. Thỉnh thoảng, anh sẽ dùng ngón tay, đẩy mặt cậu về phía mình, rồi hôn lên môi cậu, cọ mũi lên mắt và mũi cậu.
Jiwon luôn biết cách lấp đầy cuộc sống của Junhoe bằng những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt. Thậm chí khiến cậu quên mất, rằng chỉ trước đó không lâu, cậu đã rất khổ sở vì sai lầm mà cậu đã gây ra.
Cá là Junhoe chẳng bao giờ gặp được ai giống Jiwon của cậu.
Junhoe yêu Jiwon. Và anh cũng yêu cậu. Anh bao dung, anh chở che và an ủi cậu.
Đó là tất cả những gì Junhoe muốn, là hết thảy những điều Junhoe có, và là mọi thứ Junhoe cần. Chỉ là Jiwon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bobhoe