
🌵🌵
Bobby là một bức tượng sáp, đặt trong phòng trưng bày mô phỏng chiến tranh qua các thời đại, với vai trò là một đại uý. Mỗi ngày đều hết sức nhàm chán đối với nó, bởi phải nghe những bài thuyết giảng lặp đi lặp lại tới mức thuộc làu, những người đến tham quan chỉ trỏ nó, chụp hình nó, áp sát mặt vào tấm kính quan sát nó. Câu chuyện của họ cũng thật tẻ nhạt làm sao, Bobby nghĩ, đến một nơi như thế này cũng chẳng thể nào nói chuyện vui vẻ, rồi thì quy định là trật tự. Và đến cả những người bạn tượng sáp kia cũng quá quen thuộc với nó. Bobby khát khao biết bao việc có một sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Và Chúa lòng lành đã lắng nghe lời cầu nguyện của nó.
Vào một buổi tối, khi phòng trưng bày đã vãn người và sắp đến lúc đóng cửa, ông chủ cho đem vào một bức tượng sáp mới, đặt đối diện với Bobby. Đó là một cậu chiến sĩ với vẻ ngoài sáng sủa và thân hình cao lớn. Cậu bạn làm nó ghen tỵ. Vì dù rằng là đại uý thì nó cũng chẳng đẹp trai lắm, điểm duy nhất nó hài lòng trên cơ thể mình là xương hàm vuông vức, sắc nhọn. Vốn dĩ Bobby còn có phần xương hông rất chuẩn cơ, nhưng bộ quần áo này đã che mất nét gợi cảm đó. Còn cậu bạn kia thực sự rất đẹp. Ngay cả khi nhìn đối diện và ở khoảng cách xa, thì yết hầu cũng có vẻ rất quyến rũ. Cậu ta trông như một con sói, rất lạnh lùng, nhưng rất đẹp, đẹp đến mê mẩn đầu óc. Bobby hằng ngày đều ngắm nhìn cậu ấy đến quên cả thời gian. Nó chẳng buồn tẻ nhạt nữa, vì được cậu bạn kia lấp đầy tâm trí. Rất nhiều cô gái đứng trước phòng kính ấy xuýt xoa, Bobby cảm nhận được sự xao xuyến của họ vì nó cũng thế. Bobby ước, giá như nó được bước đến gần cậu giống như những người ấy. Và nếu Bobby là người, nó sẽ đập vỡ tấm kính ấy để mang cậu về để giữ cho riêng mình. Nó mong mình có thể chào hỏi cậu một cách đường hoàng, giả như: "Này, cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó không? Ở đây thật nhàm chán quá!" Nhưng tất cả đều chỉ tồn tại trong ảo tưởng của Bobby thôi, nó biết điều đó, nó không quên mình chỉ là tượng sáp và nó cảm thấy buồn biết bao mỗi khi nó nhìn cậu. Vậy là nó chẳng bao giờ hết buồn.
Đến một ngày, nó nghe ông chủ nói đến chuyện đóng cửa phòng trưng bày, số tiền kiếm được ở đây không làm ông thoả mãn. Bobby ghét điều đó, hơn thế, nó sợ. Sợ vì không biết họ sẽ đem mình đi đâu và mình có được gặp cậu bạn kia nữa hay không. Chuyện này thật khó chấp nhận, Bobby một lần nữa cầu xin phước lành từ Chúa.
Sau đó chẳng lâu, người ta đến và dọn nó đi. Bobby được đem đến một căn phòng nhỏ, ẩm thấp và mốc meo. Cậu bạn kia cũng bị đưa tới đó và đặt cạnh nó. Bobby nghe lòng mình rạo rực. Lần đầu tiên nó được nhìn thấy cậu gần như thế. Và dù đã bước cạnh cậu, nó vẫn chẳng thể nói ra một câu chào hỏi nào, nó không thể nói. Nhưng nó không lấy thế làm buồn, vì hôm nay, nó biết tên cậu, June.
Bobby chẳng vui vẻ được bao lâu, căn phòng nhỏ nơi nó mới đến bốc cháy. Họ đốt nó và June. Lửa đỏ cao hơn cả đầu nó, nóng lắm và nó nghĩ mình đang tan chảy. Bobby đổ xuống sàn, nó ngước nhìn June, nó ước giá như họ đem cậu đến một nơi khác, nó thấy thứ gì đó như là hối hận, về mong muốn được ở bên cạnh cậu. June đổ xuống cạnh Bobby. Tay cậu đặt trong lòng tay nó. Và cậu cũng đang tan ra. Bobby cầu xin Chúa, mong sau này có thể cùng cậu trở thành người, để nó có cơ hội nói với cậu một câu xin chào, có cơ hội nói yêu cậu. Xung quanh nó giờ đây chỉ còn âm thanh của lửa cháy. Giây phút cuối cùng trước khi bị tan chảy hết cả, Bobby thấy tay June chảy trên tay nó và tay của hai người đang đan vào nhau, dần hoà làm một. Nó nghĩ, thế cũng đủ rồi.
🌵🌵
Bobby rót ra ly thứ chất lỏng màu xanh biển rất đẹp rồi đưa cho vị khách trước mặt. Nó không thể rời mắt khỏi con người ấy từ khi cậu bước vào.
⁃ Loại cocktail này tên gì thế? Màu của nó thật đẹp quá!
⁃ June.
⁃ Thật sao? Lần đầu tôi được nghe qua.
⁃ Tôi chỉ mới vừa nghĩ ra.
⁃ Nghe hay thật.
⁃ Cậu thích sao.
⁃ Phải. Vì tên của tôi cũng là June.
Cậu trai đó cười. Bobby chết lặng. Nó nói trước cả não bộ kịp suy nghĩ:
⁃ Này, cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó không? Ở đây thật nhàm chán quá!
Chẳng để June nghĩ thêm, nó cầm tay kéo cậu ra ngoài. Bobby nghĩ, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, tiếng sét ái tình là có thật, và chắc là nó đã bị đánh một nhát đến choáng vàng đầu óc.
Từ: Blue Fish.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro