Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Các người muốn tu đạo, vậy thì cứ vậy mà rủ nhau tu đạo. Ăn chay, niệm phật, gõ mõ, tụng kinh,... muốn làm gì thì làm đấy, cớ làm sao lại lôi người khác vào chuyện này.
Người nói ta là kiếp nạn của hắn, hắn vượt ải này sẽ thành phật. Được lắm, các người độ được hắn rồi, giới đức trang nghiêm, đạo hạnh đầy đủ, ải này hắn vượt qua. Vậy còn ta?
Lòng hắn thanh tịnh, vậy còn ta?


Tâm từ bình đẳng.

Lòng thương trải rộng bình đẳng không phân biệt thân sơ.
Trong cuộc sống có những trường hợp, có những con người vừa gặp tự nhiên mình thương, lại có những con người mình phải phân tích, phải phát tâm lắm mới thương nổi.

Cửu Tuấn Hoài với hắn là loại thứ hai.

- Đại hoà thượng, qua đây uống cùng bản vương ly rượu đi.

Hắn không thể uống rượu, đương nhiên rồi.

- Đại hoà thượng, bổn vương có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nếu người muốn, ta sẽ tặng ngươi một người.

- Tiểu vương gia, con người không phải vật phẩm, không thể mang tặng.

- Người thật nhạt nhẽo.

Hắn nhạt nhẽo, hắn xin lui. Bỏ lại tên tiểu vương gia ngang tàng đang tiêu khiển bằng nữ nhân và rượu.

Hắn bước đi, tiểu vương gia kia cũng tận hứng, nhìn mấy thứ dung chi tục phấn xung quanh, ngán ngẩm đuổi hết ra ngoài, nhấc lên một ly rượu, mùi nồng đến ngạt thở, tiểu tử đó khó chịu chém bàn yến làm đôi, rượu thịt lổng chổng bày ra đất.

Bổn vương gia ta từ nay cũng sẽ tu đạo!

.

- Người thực sự muốn tu hành?

Cửu Tuấn Hoài lững thững bước vòng quanh đại hoà thượng,phe phẩy ngón tay trêu ghẹo pháp phục của hắn, rồi đột ngột vòng ra phía sau ghé sát tai hắn ta mà thì thầm.

- Đúng, nhìn thấy Trí Nguyên hoà thượng đạo hạnh cao siêu, pháp sự lần này quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Vì vậy, ta quyết định từ giờ sẽ cùng người lên chùa ăn chay niệm phật.

- Tiểu vương gia, thứ cho bần tăng vô lễ, nhưng chuyện này không thể đùa.

- Đương nhiên chuyện này không thể đùa. Người hôm nay sẽ rời phủ đúng không? Ta sẽ lập tức đi cùng người.

Hắn không chấp tên tiểu tử này, người ương ngạnh như Cửu Tuấn Hoài, cũng không phải hắn chưa từng độ qua.

- Vậy được, nếu tiểu vương gia đã muốn, bần tăng sẽ không chối từ.

- Muốn học đạo, trước tiên phải biết hạ mình, tất cả mọi công phu, không thể chỉ nghe sơ qua mà hiểu, phải có thầy.

Nói rồi, hắn chắp tay cúi người niệm "A di đà phật"

Cửu Tuấn Hoài thấy vậy cũng liền bỏ lại nét mặt tinh quái, cũng chắp tay cúi người, cũng "A di đà phật!". Nhìn thấy người kia còn chưa ngẩng lên, hắn à một cái, đầu thấp thêm một chút, nhanh ý gọi một tiếng sư phụ, rồi mỉm cười.

.

Trời cao trăng thanh, đại hoà thượng đã thiền được nửa canh giờ, hai mắt nhắm nghiền, hắn căn bản không thèm để ý tới ta. Tuấn Hoài chịu không nổi buồn chán, mon men lại gần dựt dựt vạt áo người kia, thấy hắn vẫn không động.

Tên này biết đâu không phải đang tu, mà đơn thuần chỉ là đang nhắm mắt ngủ.

Cậu vừa nghĩ, vừa tỉ mẩn nhìn quanh, hắn giống như một bức tượng, từ đầu tới cuối không vì những quậy phá kia mà động đậy. Tuấn Hoài thắc mắc, tên hoà thượng thối này hay là chết rồi, thế là cậu ghé sát mặt hắn nghe ngóng.

- May quá, còn thở.

- Muốn biết ta còn thở hay không, cậu có thể xem ở dưới này, hoặc chỉ cần đưa tay lên mũi. Không cần dùng cả mặt áp sát như vậy.

- A giật mình! Người giống như ma vậy.

Cậu dứt khỏi lúng túng, ngồi xuống bên cạnh tên hoà thượng, nhìn thấy hắn đã lại nhắm nghiền mắt. Chán nản ngắm sao, cậu biết hắn vẫn đang lắng nghe, nên tiện miệng bắt chuyện.

- Người vì sao lại làm hoà thượng?

- Không có vì sao cả. Ta vừa sinh ra đã quy y cửa phật.

- À. Vậy ngươi là cô nhi, bị vứt vào chùa? Thật tội nghiệp!

Hắn nhìn sang tên tiểu tử đang than vãn những điều đó đầy tự nhiên, từ từ thả lòng cơ thể.

Người này dù còn trẻ con hống hách, nhưng lòng trắc ẩn cũng không tồi.

Hắn đáp: - Không có gì tội nghiệp.

- Ta thấy ngươi tội nghiệp.

Hắn không thấy mình tội nghiệp là được, hắn không để ý mấy thứ này.

- Vậy tại sao người lại muốn tu hành?

- Vì ta thích đại hoà thượng nhà ngươi!

Cửu Tuấn Hoài đồng tử vẫn trong veo, ngẩng mặt lên ngắm sao trời, đáp hắn.

- Tu hành không thể chỉ vì thích.

- Tại sao không thể chỉ vì thích, ta thấy ngươi thú vị, ta nhận người làm sư phụ.

- Tiểu vương gia chỉ là cùng ta lên chùa trai giới một thời gian, không cần gọi sư phụ.

- Vậy ta nhất định sẽ gọi.

Hắn không thèm đáp lại nữa, tên vương gia này quả thực quá trẻ con, khác xa lời đồn.

- Tiểu vương gia, người năm nay bao nhiêu tuổi?

- Người đừng gọi một câu vương gia hai câu vương gia được không? Ngươi có pháp hiệu, ta cũng muốn có pháp hiệu, mau đặt pháp hiệu cho ta đi.

- Người không phải chính thức tu hành, không cần pháp hiệu.

- Cứng nhắc. Vậy người gọi tên ta đi.

- Như vậy sẽ thất lễ.

- Ta cho phép.

- Vẫn không thể.

Cậu nhìn gương mặt sắc lạnh của hắn, dẫu cho đang nói chuyện với mình, nhưng tư thế vẫn ngay ngắn, khuôn mặt kiêu hãnh nhìn thẳng phía trước, chốc chốc nói một câu, bất quá ánh mắt chỉ đảo sang cậu một chút.

Rất đáng ghét!

- Người bao nhiêu tuổi rồi?

- 28

- Còn trẻ mà đã ra nông nỗi này rồi ư? Thật tội nghiệp!

- Ra nông nỗi này? Ý người là gì? Tại sao người liên tục nói ta tội nghiệp?

- Hoà thượng ngốc!

- Tiểu vương gia...

Thôi được, hắn không chấp tên tiểu tử này. Ngốc nghếch là đại phúc.

- Nhưng người 28, ta 18. Hoà thượng người có thể gọi ta là Tuấn Hoài. Người gọi ta là Tuấn Hoài đi!

- Tuấn Hoài...

Nghe hắn gọi, ánh mắt thanh niên kia lấp lánh sáng lên, cậu cười rất tươi, nụ cười rực rỡ giống như hào quang của phật.

-...ta không thể gọi như vậy.

Hắn liếc mắt nhìn nụ cười kia một chút, buông ra một câu chắc nịch rồi lại nhắm mắt, miệng vội vã lẩm nhẩm kinh văn.

*

Cửu Tuấn Hoài chết rồi, là tự sát.

Hắn vẫn ngồi đó, trước mặt phật tổ, gõ mõ tụng kinh.

Tiếng gõ ngày càng lớn, tiếng tụng kinh ngày càng khàn đặc.

Cửu Tuấn Hoài chết rồi, là tự sát.

Chết rồi, là tự sát...

Hắn khóc rồi, một giọt rồi hai giọt lăn xuống. Hắn chưa bao giờ khóc, ngay cả khi sư phụ hắn chết, hắn cũng không khóc. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, hắn trước giờ chỉ dùng tâm thái thản nhiên mà đón nhận. Thứ hắn vượt không được, chính là ái biệt ly.

Cúi đầu xuống, cười một tiếng.

Chiếc mõ bị hắn gõ vỡ làm đôi.

Hắn hét thật lớn, là gọi tên Tuấn Hoài, rồi thổ huyết, cả người gục xuống, ngay dưới chân phật tổ.

- Vì sao độ ta rồi, lại không độ cả cậu ấy?

Hắn cứ nằm như vậy tự nghĩ, vì cớ gì mà vốn trời đã định không ở bên nhau, lại bắt hai người gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm.
Vì cớ gì độ hoá hắn, lại độ không được Cửu Tuấn Hoài?

Chùa này không còn cậu nữa, hắn nghĩ hắn sẽ lại tịnh tâm. Hai người tạm biệt nhau, hắn sẽ lại tiếp tục bước trên con đường chính đạo hắn bấy lâu theo đuổi, mà cậu, cũng có mộng đế vương đang chờ.

"Người có thích ta không?"

Hôm đó, Tuấn Hoài rời khỏi đây, yêu hận cậu mang trong lòng, hoá ra chưa từng được hoá giải.

Không được hoá giải, nên mới ra nông nỗi này.

Ngoảnh đầu lại, bây giờ đã không kịp cứu vãn.
Hắn chỉ có thể trách Phật, vì sao độ hắn, không độ cậu thoát khỏi hồng trần.

Không yêu, sẽ không hận, không phải sao?

Hắn vốn đã sớm quy y cửa phật, cắt đứt thất tình lục dục, Cửu Tuấn Hoài lại đến, ngây thơ quậy phá lòng hắn một hồi. Hắn không biết trần duyên là gì, chỉ biết có một Cửu Tuấn Hoài ngọt ngào trong sáng.
Nhưng mà, hắn vẫn phải tu.
Còn Cửu Tuấn Hoài, vẫn lại cố chấp.

Là hắn đã hại cậu chết.
Phật pháp vớ vẩn gì chứ
Phổ độ chúng sinh gì chứ
Người hắn yêu hắn vì hắn mà chết, hắn còn tu làm gì.

Trí Nguyên cười lớn, nhổ một bãi máu ngay dưới chân Phật.
Hắn nhìn Phật tổ, người đang cười, cười rất hiền từ, ánh đèn dầu rọi vào, xung quanh nụ cười còn có tia sáng.

Hắn không tu nữa!

Sấm sét rền trời, thiền điện vang lên âm thanh kinh hoàng như trời long đất lở.

Hắn rũ rượi bước ra, hai mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu,  cà sa đã rũ, chuỗi phật châu trên cổ cũng đã đứt, từng hạt lớn rớm máu rơi vãi khắp thiền điện.

Hướng về phía kinh thành mà đi, cả nhà cả phật phía sau rầm rầm đổ vỡ theo từng dấu chân hắn bước.
Bỏ lại tiếng người nhốn nháo, bỏ lại khói lửa phía sau

" Tuấn Hoài, người chờ ta, ta không còn là hoà thượng ngốc nữa!"

Thế gian có thêm một người cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro