Crush
Kim Jiwon là một thằng khốn tham lam, ích kỉ.
...
Donghyuk lần đầu gặp Jiwon vào 10 năm trước, trong một chiều mưa tháng 11. Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã như bị trúng tiếng sét ái tình. Phải một tuần sau đó, Donghyuk mới biết Jiwon học cùng trường với cậu, là đàn anh khóa trên và hắn cũng đã có bạn trai, hội trưởng câu lạc bộ bắn cung Song Yunhyeong.
Donghyuk che giấu tình cảm của mình suốt 1 năm trời cho đến khi nghe tin Jiwon và Yunhyeong chia tay. Cậu lấy hết dũng khí để bắt chuyện với hắn, cả hai dần trở nên thân thiết cho đến nửa năm sau, Donghyuk quyết định tỏ tình với Jiwon.
"The words I have never said
The words I might never be able to say again
I like you"
Anh biết mà. Em lộ liễu quá đấy.
Donghyuk và Jiwon đều chọn cách im lặng. Một tháng sau, bỗng nhiên hắn chủ động muốn gặp cậu. Jiwon kéo cậu xuống tầng hầm ở trường và hôn cậu một cách bất ngờ.
_Chúng mình là gì của nhau? - Donghyuk ngập ngừng hỏi.
_Anh vừa trải qua một số chuyện, bây giờ chúng ta không thể yêu nhau được. Chờ anh nhé? - Jiwon ôm cậu vào lòng, âu yếm nói.
Donghyuk chỉ nhẹ gật đầu, chấp nhận mối quan hệ không tên này.
Sau đó, Jiwon luôn nhắc đến một người là crush của hắn, Donghyuk biết chắc chắn không phải là cậu. Dù có đau buồn, tức tối, nhưng Donghyuk chả biết phải làm gì. Khi hắn buồn, cậu luôn là người hắn tìm đến. Thằng bạn JunHoe đã nhiều lần khuyên cậu nên rời xa hắn đi nhưng Donghyuk vẫn ngu ngốc lao theo mối quan hệ này.
Lần nọ, Jiwon hẹn cậu đi xem phim. Nhưng suốt cả buổi hôm ấy, hắn chỉ biết xoay sang hôn hít và sờ mó cậu. Rốt cuộc hắn xem cậu là gì? Một món đồ chơi không hơn không kém thôi sao?
Vào ngày sinh nhật của mình, Jiwon đã mời cậu sang nhà chơi. Vừa đặt chân vào phòng, hắn đã chốt trái cửa lại, ép sát cậu vào tường. Jiwon đặt tay lên gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Cả hai chỉ dứt ra khi cảm thấy không còn đủ dưỡng khí.
_ Hôm nay anh chỉ muốn ở riêng cùng em, chỉ hai ta thôi, được không?
Donghyuk không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu:
_ Em chắc chứ? Kể cả sau này anh và em không yêu nhau?
Vẫn là cái gật đầu từ cậu.
Jiwon nhẹ nhàng đặt Donghyuk xuống giường, đây là lần đầu tiên của cậu. Donghyuk trao lần đầu tiên quý giá của mình cho một người mà cậu không chắc có thể cùng hắn đi suốt cuộc đời. Lần đầu tiên đầy đau đớn và máu, nhưng rất hạnh phúc.
Jiwon liên tục đòi hỏi nhiều hơn. Gì đây nào, muốn biến cậu thành búp bê tình dục ư? Khi nào cao hứng sẽ gọi đến, không cần thì chả bao giờ thấy mặt đâu.
Bẵng đi một thời gian, JunHoe và Donghyuk mới có dịp gặp lại. Cả hai giận nhau cũng vì mối quan hệ của cậu và hắn. JunHoe thầm thích Donghyuk nhưng không nói, nó sợ nếu nói ra, cả tình bạn này cũng không còn. Muốn bên cạnh một ai đó, thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất. Đơn phương thực sự khổ sở lắm, không có quyền quan tâm cũng không có quyền ghen. Nhìn thấy người mình thích rơi nước mắt trước mặt cũng chẳng thể vì người ấy mà đưa một cái khăn.
JunHoe quyết định hẹn gặp Donghyuk để giải quyết mọi chuyện rõ ràng, đi cùng nó còn là anh Yunhyeong. Cậu luôn không thích anh ấy, Jiwon luôn bảo Yunhyeong là kẻ đã phá hỏng cuộc đời hắn, luôn đeo bám hắn ngay cả khi đã chia tay, không một ngày để hắn yên ổn, và cậu thật sự tin như thế.
Anh Yunhyeong đã khóc, anh kể rất nhiều về hắn cho cậu và Junhoe nghe. Anh bảo năm đó Jiwon là người đã kiên trì theo đuổi anh, sau nửa năm dày mặt, anh cũng xiêu lòng và trở thành bạn trai hắn. Nhưng với bản tính lăng nhăng, Jiwon chưa bao giờ một lòng một dạ với anh. Quen anh nhưng vẫn tán tỉnh đội trưởng đội bóng rổ HanBin hay qua đêm cùng đội trưởng đội văn nghệ JinHwan. Anh nhớ đến những lần hắn bệnh, anh đã thức cả đêm để chăm sóc hắn, từng muỗng cháo, từng viên thuốc. Yunhyeong còn nhớ cả những trận đòn mà hắn trút lên người anh trong đêm khi hắn thua một trận game nào đó.
Anh chia tay nhưng vẫn yếu lòng muốn quay lại, dường như anh yêu hắn rất nhiều, thứ mà hắn chưa bao giờ dành cho anh hay cậu. Jiwon bảo anh là đồ phiền phức, vì anh mà hắn không thể làm bạn trai HanBin, anh phá hỏng cuộc đời hắn. Có những đêm Yunhyeong gọi cho Jiwon, anh khóc nghẹn và nói nhớ hắn rất nhiều, nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im.
_ Jiwon à, chúng mình quay lại có được không?
_ Chờ tao vui đã, rồi tao sẽ nghĩ lại.
Yunhyeong tin vào điều đó và chờ đợi. Anh dọn đến nhà Jiwon ở cùng, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho hắn. Có những lần Yunhyeong đã thức cả đêm để chờ Jiwon; trong khi đó, hắn lại đang say sưa làm tình cùng Donghyuk.
_ Jiwon, sao hôm qua anh lại không về nhà?
_ Kệ tao. Mày chỉ là đồ chơi của tao thôi, đừng có mà hỏi nhiều.
JunHoe ghét Jiwon. Anh Yunhyeong là bạn của nó, còn Donghyuk là crush nó. Nó không thể để hai người mà nó yêu quý bị hắn chà đạp. Chính JunHoe đã là người luôn khuyên nhủ anh cùng Donghyuk rời xa hắn. Cả hai xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Nhưng Donghyuk một mực từ chối, cậu nhất quyết ở bên cạnh hắn.
_ JunHoe, cho tớ 6 tháng được không?
_ 6 tháng? Cậu có ở bên cạnh hắn cả đời thì hắn cũng không đoái hoài đến cậu đâu? - JunHoe bực tức hét vào mặt Donghyuk.
...
6 tháng sau, mọi người nghe tin Jiwon mất vì bệnh tim. Lúc hắn mất, chỉ có Donghyuk ở cạnh bên. Bố mẹ hắn đều ở Mỹ không về kịp. Tang lễ cũng được tổ chức sơ sài. Khi Jiwon còn sống, hắn là một tên khốn, cho nên khi mất đi, chả ai thèm đoái hoài.
...
Donghyuk đứng trước mặt JunHoe và anh Yunhyeong.
_ 6 tháng trôi qua rồi! Cậu vẫn còn chờ tớ chứ?
_ Tớ luôn chờ đợi cậu - JunHoe nghẹn ngào ôm cậu vào lòng.
Cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện. Donghyuk bảo những ngày cuối đời, Jiwon đã nói với cậu nhiều thứ lắm.
Flashback
_ Những ngày gần đây, anh luôn nhớ đến nhiều người. Nhớ đến bố mẹ, Yunhyeong, HanBin, JinHwan,...còn có cả JunHoe nữa"
_ Anh không nhớ đến em sao?
_ Em luôn cạnh anh mà... - Jiwon mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt, bàn tay yếu ớt của hắn nắm lấy tay cậu.
_ Yunhyeong và em đều hy sinh vì anh nhiều như vậy? Thực sự đáng sao? Nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ như ngày hôm qua nhưng rồi lại giống như chưa từng xảy ra vậy.
_ Cho nên vẫn nhớ sao?
_ Không nhớ nữa. Nói với Yunhyeong, anh xin lỗi cậu ấy. Anh cũng muốn xin lỗi em nữa...
Donghyuk ôm hắn vào lòng, một giọt nước mắt trộm rơi.
_ Được, em hứa.
___________________________
Nhưng cậu đã ích kỉ giữ câu xin lỗi của Jiwon dành cho Yunhyeong lại trong lòng. Donghyuk muốn cậu là người duy nhất thấy được sự tốt đẹp của hắn.
5 năm sau, anh Yunhyeong kết hôn, lấy thằng nhóc Chanwoo khóa dưới, sống một cuộc sống hạnh phúc như chưa từng có người tên Kim Jiwon xuất hiện trong cuộc đời anh.
1 năm sau đó, Donghyuk cũng cử hành hôn lễ với JunHoe. JunHoe là người chồng sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường, còn Kim Jiwon là mối tình khắc cốt ghi tâm của cậu.
Vào ngày giỗ hằng năm, Donghyuk đều đi đến mộ của Jiwon, đặt lên đấy một bó sen trắng. Jiwon, yên nghỉ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro