Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tình bạn được gây dựng nên từ những điểm chung và cả những sự khác biệt. Có những khác biệt gắn kết chúng ta, giúp chúng ta trở thành bạn bè, một tình bạn chỉ toàn điểm chung có lẽ sẽ hơi nhàm chán. Trong cuộc đời tấp nập này, có mấy ai tin tưởng vào tình bạn thực sự chứ. Nhưng Chanwoo lại tin, rất tin là đằng khác. Cậu có hai người bạn - hai người anh em đã bên cậu từ những năm tháng học cấp hai: Han Bin và Ji Won. Họ là hai anh em ruột đúng nghĩa - có khác nhau nhưng vẫn có gì đó giống nhau. Từ ngày mẹ mất, cha lại là vị chủ tịch đáng quý của tập đoàn họ Kim nên thời gian dành cho con cái hầu như không có, Ji Won và Han Bin vì thế thân thiết và yêu thương nhau hơn. Thế nhưng thời gian trôi đi làm cho những khác biệt càng trở nên rõ rệt, chất xúc tác ban đầu cho tình bạn, tình anh em giờ lại trở thành thứ tách họ ra xa. Ji Won từ lâu đã muốn theo nghiệp của bố. Từ khi học xong đại học, anh theo bố học cách quản lý tập đoàn. Han Bin thì khác, anh từ nhỏ đã rất thích vẽ và năng khiếu cũng không phải dạng vừa. Mỗi bức tranh anh vẽ ra đều rất có hồn và cũng rất khác lạ. Anh không muốn bị bắt ép làm gì, chỉ muốn được thoải mái với thứ nghệ thuật mình tạo ra...

- Anh...dạo này thế nào?
- Vẫn vậy, vẫn là theo bố học việc... Còn em?
- Thì...vẫn là theo đuổi những gì em muốn...đến rất nhiều nơi để tìm cảm hứng...
- Han Bin này...bố muốn em...
- Anh đừng nhắc lại chuyện này vào hôm nay chứ...anh biết là em không muốn rồi mà...
Bầu không khí góc quán nhỏ lại trở nên ngượng ngùng. Rõ ràng hai người sống chung một nhà, kể cả đó có là căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, vậy mà câu chuyện của họ lại như là từ những người xa cách hàng trăm cây số. Đã bao lâu Ji Won không thấy mặt Han Bin ở nhà, anh cũng chẳng nhớ nữa.

- Hai anh đang nghĩ gì vậy hả? - Chanwoo bất ngờ đến từ phía sau, đập tay lên vai Han Bin và Ji Won
Chanwoo vẫn vậy, vẫn như một đứa trẻ. Đứa trẻ duy nhất có thể làm cho cả Han Bin và Ji Won mỉm cười khi nhìn thấy.
- Lại đến muộn nữa này Jung Chan Woo - Han Bin đưa đồng hồ ra trước mặt cậu - bữa hôm nay em phải trả!
- Đừng có nhỏ mọn thế chứ Kim Han Bin, mới có 10 phút thôi! Anh có biết em phải tức tốc chạy đến đây không?!
- Bảo ai là nhỏ mọn chứ thằng này - Han Bin đưa tay nhéo lấy cái má phúng phính
- A...A... Ji Won à, anh giúp em bỏ tên nhỏ mọn này ra với!
Ji Won chỉ biết lắc đầu cười trừ
- Hai đứa đúng thật là...Có muốn bị đuổi ra khỏi quán không...

Han Bin nhoẻn miệng cười thả tay ra. Thằng bé chẳng thay đổi gì cả, cái má béo đặc trưng kia vẫn mềm mịn như thế. Chanwoo lấy tay xoa xoa má, bắt đầu ngồi huyên thuyên những chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện quán cafe dạo này đông khách làm không kịp đến kế hoạch mở thêm chi nhánh. Cậu bắt Han Bin kể về chuyến đi của anh hay hỏi Ji Won về tên trưởng phòng hay nịnh bợ ở công ti. Cứ thế ba người cùng nhau uống rượu, trò chuyện rất vui vẻ, khác hẳn cái không khí ngại ngùng khi chỉ có hai anh em. Han Bin quen rồi, đã bao lần anh và Ji Won cãi nhau cũng là nhờ Chanwoo giảng hòa. Nhiều năm trôi qua, anh và Ji Won đều đã thay đổi, chỉ có Chanwoo vẫn vậy, vẫn là sợi dây kết nối ba con người, ba tâm hồn không đồng điệu.
Chanwoo cứ vừa nói vừa uống, hết một câu là một ngụm rượu, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ lừ

- Hai người...là hai tên khốn đấy có biết không... - Cậu bắt đầu lè nhè từng chữ
- Lại say rồi - Han Bin chậc lưỡi - thằng bé này...đi về thôi!
- Em không say....Không say... - Chanwoo giơ ngón tay trước mặt Han Bin lắc qua lắc lại rồi nốc tiếp cốc rượu - Em không say...mà hai người đúng là hai tên khốn... - cậu tiếp tục nhả ra từng lời - Tại sao lâu như vậy... cả ba mới cùng đi uống...Tại sao...không như hồi trước...Sao lại hay cãi nhau...Như vậy...không tốt một tẹo nào cả...hai tên khốn này...
Chưa hết câu, Chanwoo gục đầu xuống, Ji Won nhanh chóng lấy tay chặn lại để cậu không đập đầu vào bàn.
- Cái thằng này...thật là... - Ji Won và Han Bin cùng thở dài, nhưng trong thâm tâm, họ biết đó là những lời thật lòng của Chanwoo, những lời mà chỉ có rượu mới giúp cậu giải tỏa.

- Để anh đưa Chanwoo về - Ji Won mở lời, cầm lấy cánh tay Chanwoo
- Để em đưa về - Han Bin không nhún nhường, đứng dậy cầm tay còn lại.
Hai người cứ đứng đọ mắt như vậy, tưởng chừng sẽ chẳng có ai chịu thua, cho đến khi Chanwoo đột nhiên cất tiếng làm cả hai chú ý
- Em...em... - Và cũng bất ngờ thay - Oẹe...
Tất cả những gì vào bụng Chanwoo từ chiều đến giờ đã đi ra sạch sành sanh. Nôn xong cậu còn nở nụ cười mãn nguyện như thể trút bỏ được hết gánh nặng.

- Chết tiệt! Em lau qua miệng cho thằng bé đi, anh đi lấy xe - Ji Won nói là làm, chẳng thèm để ý phản ứng của Han Bin ra sao.
Tên chủ quán thấy vậy chặn Ji Won lại cằn nhằn, anh vội vàng rút mấy tờ tiền dúi vào tay hắn rồi đi thẳng. Chủ quán nhận được tiền thì mừng rỡ, còn ra giúp Han Bin dìu đứa trẻ lớn xác.
- Em nhất định phải đi cùng sao?- Ji Won khó chịu khi thấy Chanwoo tựa đầu vào vai Han Bin ở ghế sau
- Anh thấy rồi đấy, phải hai người mới dìu được thằng bé này. Nó bây giờ cao hơn cả anh và em rồi!

Ji Won không nói thêm gì nữa
mà lái xe đi. Ở phía sau, Chanwoo nhắm nghiền mắt ngủ, Han Bin phải giữ lấy đầu cậu để không bị nghiêng ngả mỗi khi xe phanh hay rẽ. Tim Han Bin đập rộn ràng, chưa bao giờ khuôn mặt Chanwoo yên lặng gần với anh đến vậy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là anh được chạm vào đôi môi hồng xinh kia. Nhà Chanwoo khá gần quán ăn nên mới qua hai ngã rẽ và vài ba cột đèn đỏ là đến. Ngôi nhà được sơn màu xanh dịu mát, không quá to, đủ cho hai người sống là cậu và Jin Hwan. Tuy là anh nhưng nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ rằng Jin Hwan nhỏ tuổi hơn Chanwoo. Jin Hwan ́ là một cậu trai khá nhỏ bé, nước da trắng như bột, nhìn vào có cảm giác rất muốn bảo vệ. Ở chàng trai này cũng phảng phất một nét man mác buồn, nỗi buồn từ trong tâm phát ra, như thể trong quá khứ đã gặp phải một bi kịch đau lòng.

Tới nơi, Ji Won vội phanh xe, mở cửa sau cùng Han Bin dìu tấm thân cao gầy kia đến trước nhà rồi bấm chuông.
- Anh biết ngay mà...lần nào đi với chúng mày nó cũng say - Jin Hwan khổ sở trách móc - nhưng hôm nay thì hơi quá rồi đấy!
- A...Em xin lỗi... - Cả Ji Won và Han Bin đồng thanh
Jin Hwan ngao ngán mở rộng lối để cả hai dìu Chanwoo vào nhà, đi lên cầu thang dài lê thê, đã thế phòng Chanwoo còn ở tầng ba, báo hại hai người lúc đặt được Chanwoo xuống giường cũng là lúc toàn thân đau ê ẩm. Han Bin cẩn thận tháo giày và tất cho Chanwoo, Ji Won cởi bớt áo để giúp cậu hạ nhiệt thân thể đã sớm nóng lên vì rượu. Jin Hwan cũng chuẩn bị khăn và nước ấm để lau mặt cho cậu em trai
- Thôi hai đứa về đi...để đấy anh lo được rồi - Jin Hwan thở dài nhìn Chanwoo đang ngủ ngon lành trên giường
- Vậy...nhờ anh - Ji Won nói rồi kéo tay Han Bin. Cả hai cũng không quên cúi đầu chào Jin Hwan một cách lịch thiệp.

Ji Won chở Han Bin về quán ăn lấy xe. Trên đường đi - lại không khí ngượng ngập ấy - chẳng ai nói một lời nào. Ji Won tập trung lái xe, còn Han Bin lơ đễnh ngắm nhìn những bảng hiệu rực sáng của thành phố Seoul. Dường như trong đầu anh đã nảy ra ý tưởng mới cho bức họa của mình. Đến nơi, Han Bin nhanh chóng mở cửa xe, đồng thời chào tạm biệt
- Anh về trước đi. Em còn có chút việc...
- Han Bin...chờ đã...anh có chuyện muốn nói...
- Nếu lại định bảo em về công ti làm việc thì em chẳng còn gì để nói cả!
- Không phải chuyện đó... - Ji Won thoáng ngừng lại - Anh muốn hỏi...Liệu có phải em thích Chanwoo đúng không?
Han Bin mất vài giây để định hình lại câu hỏi của Ji Won, rồi buông ra lời chắc nịch
- Không phải thích...mà là em yêu thằng nhóc đó rồi...Chẳng phải anh cũng vậy sao?
Cả hai cùng im lặng, nhưng đều đã biết câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro