(6)
Đóng cửa sổ phần mềm hiện tại, Jiwon ấn sâu mình vào ghế, nhẹ tay xoa xoa mi. Dùng hết một buổi sáng mà hắn vẫn chưa xong phân nửa việc. Tính ra hắn học chuyên ngành thiết kế, đến khi mở rộng công ty dù bản tính có nhanh nhạy thì việc vận hành một hệ thống lớn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thiếu hụt nhân sự thôi cũng là một vấn đề. Như kiếm người vẫn có, nhưng căn bản không đạt yêu cầu.
Theo sát Jiwon mới đây là một cô nhóc vừa ra trường, thiếu kinh nghiệm đã đành, ngay cả tiếng Anh cũng không biết thì hắn không hiểu lúc trước con bé đã tốt nghiệp thế nào. Cho nên thay vì sắp xếp công việc và giúp đỡ hắn thì Jiwon ngược lại phải lo lắng bảo ban con bé, tự xếp cả lịch cho bản thân, tự nhận điện thoại của đối tác nước ngoài. Thời gian thử việc ban đầu là hai tháng đến nay vẫn còn tháng rưỡi, cô nhỏ chính vì rất vâng lời nên hắn càng không nỡ nói nặng hay đuổi việc. Thôi thì xem như tự hắn mang thêm nợ vào người.
Mệt mỏi chạm đến cái điện thoại cạn pin bị bỏ bên cạnh, hắn mở lên thấy hai tin nhắn từ Donghyuk, đọc xong mới có thể thở phào được.
Không phải hỏi chuyện Jisoo. Cũng có thể là Jisoo đã không nói gì với thằng nhóc. Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là tin nhắc nhở thường ngày, tin sau nói muốn dùng cơm tối với hắn, bảo hắn hôm nay về sớm một chút.
Soạn một tin trả lời xong Jiwon ném điện thoại qua một bên. Hắn đột nhiên thấy kiệt sức, muốn nhắm mắt ngủ một chút ai ngờ căn bệnh đau dạ dày kinh niên lại hành hạ. Lúc này mới nhớ mình lỡ hẹn với bác sĩ đến nay cũng mấy ngày rồi, Donghyuk hỏi đến hắn chỉ ậm ừ với thằng nhóc, kết quả bị nói tự chăm sóc bản thân quá tồi, còn nói phải kiếm người thay mình chăm sóc cho anh hai. Đây là lý do muốn tìm chị dâu?
Tiếc rằng hắn đối với hôn nhân không có hứng thú, mà phần lớn người Hàn bây giờ cũng vậy. Quanh hắn không ít người đến khi cơ ngơi đủ đầy, nhìn lại vết nhăn trên trán mới biết mình bỏ qua tuổi trẻ. Chí ít, hắn là đàn ông, thời gian có thể dư dả hơn phái yếu một chút. Trì hoãn được thì cứ trì hoãn.
Nhắm mắt nghĩ nghĩ, nghĩ tới hôm trước xem mắt hắn như vậy với Jisoo có phải có chút khiếm nhã. Nhưng hắn không hiểu, cô ấy không phải cùng tuổi với hắn sao? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, hắn còn tưởng mình từ hồi tốt nghiệp đến nay nhận cũng gần đủ thiệp đám cưới của cả lớp rồi?
Nói tới đám cưới... đám cưới lần gần đây nhất hắn tham dự, tối hôm kia Jisoo không nhắc hắn cũng không biết tại bữa tiệc hai người có giáp mặt nhau. Jisoo bảo hai người họ gặp lại nhau hai lần vô cùng ngẫu nhiên, ắt có duyên.
Ừ.
Chẳng qua từ lâu Jiwon đã không còn tin vào nhân duyên. Hắn chỉ biết hai người đối với nhau cho dù có duyên, có cả tình, nhưng không biết nắm bắt cơ hội, kết quả vẫn sẽ vuột mất.
Giống như chuyện năm đó vậy.
//
Khi Jiwon về đến nhà, Donghyuk hoá ra vẫn chưa về. Hắn không gọi thằng nhóc, chỉ lặng lẽ đi tắm rửa rồi lôi hợp đồng ra xem. Chừng hơi mỏi mắt mới bước ra mở cửa sổ, tận hưởng một ít khí trời.
Seoul vào xuân rồi trời vẫn nổi lên một trận tuyết lớn. Cửa mở ra không bao lâu đã nghe trong phòng lạnh cóng. Jiwon nhìn ra bên ngoài, Seoul trong mắt hắn như phủ dưới một lớp áo choàng trắng toát, đâu đâu cũng nhàn nhạt một màu, xe cộ đi lại không đông, hầu hết đều đã tránh bão.
Cầm một tách espresso còn nóng hổi, Jiwon nhìn ra ngoài, nghe gió tuyết đập lên cửa kính, lạnh cóng, khó tránh khỏi đầu óc mụ mị đi.
Quang cảnh thật khiến hắn nhớ đến năm đó, cũng một năm tuyết dai dẳng như thế này. Người ta bất kể trên truyền hình hay là báo giấy đều nói đã năm mươi năm chưa từng có một đợt tuyết lớn như vậy, khuyến cáo các gia đình có ý định nghỉ đông nên chọn những nơi gần thành phố, tránh bão lớn. Bên ngoài xe cộ lưu thông vô cùng chậm, hầu như chuyện lớn nhỏ đều gác lại, người người nhà nhà chỉ có một nguyện vọng co lại thành cục cạnh lò sưởi ấm áp, hay ở trên giường ngủ đông đến khi xuân về.
Tuy thế, vẫn có những gia đình không mang suy nghĩ như vậy. Tuyết thì mặc tuyết, đi vẫn cứ đi, không chỉ đi mà còn đi rất xa, đến một vùng hẻo lánh, quang cảnh trong lành rất hợp nghỉ dưỡng, yên tĩnh dung hoà với tiếng cười đùa của trẻ con.
Xa khỏi rừng thông hướng về phía tây là một hồ nước đóng băng, bên cạnh, thấp thoáng giữa bạt ngàn tuyết trắng lại thấy một thân ảnh nhỏ lững chững bước đi, tuyết quanh chân mềm mại như kẹo bông gòn.
"Jiwon hyung."
Đứa nhỏ len lén dõi theo một con thỏ non nghe thấy tên nó được gọi liền ngước lên. Nó cười toe lộ ra hai chiếc răng to, nhìn ra xa thấy hướng đó cũng một thân mũ áo kín mít hệt như mình. Nhưng có chút khác, thay vì quần xanh lính đặc chủng, phía bên kia là màu đỏ, mũi bên kia cũng đỏ, còn cười đáp lại rất xinh xắn, khi nào cũng khiến nó muốn đến bẹo hai cái má trắng tròn kia đến khi ửng hồng mới thôi.
"Hanbinie đừng động, thỏ con sẽ chạy mất." Đứa nhỏ phía bên này cất tiếng, cúi nhìn sinh vật trắng mềm kia như lo sẽ bứt dây động rừng. Nó ngó bé con đang bước qua, đưa tay lên môi suỵt một tiếng. Hai đứa cứ thế rón rén tiến dần về phía thỏ con, nửa muốn bắt lấy, nửa sợ vật nhỏ kia bị doạ sợ. Lúc còn chừng mươi bước thì đứng lại, bốn bàn chân chôn sâu dưới tuyết, chỉ dám nín thở dõi theo.
Thỏ con nằm ở giữa hai đứa, cách mỗi đứa một khoảng xa, màu lông tựa tuyết trắng vểnh lên hai cái tai dài vung vẩy, mắt đỏ tươi ngây ngô, ngó nghiêng trông rất đáng yêu, ôm vào hẳn là sẽ rất ấm.
Thỏ con tai thính hiển nhiên biết có kẻ sắp đến gần mình, nó nhìn quanh nhưng không động, có khi còn muốn hai bạn nhỏ đến sờ mình.
Chỉ mươi bước nữa là chạm được, lại không tiến thêm, đến khi không biết là bao lâu, thỏ con chắc chờ chán rồi mới bật chân nhảy đi. Hai đứa nhận ra thỏ non đã biến mất trong tuyết, mới biết mình bỏ lỡ cơ hội. Hai đôi mắt đen nhìn nhau xịu mặt xuống, không trách đối phương không tiến lên mà tự trách mình sao không thử.
Dù thế, bản tính trẻ con rất mau quên, buồn đó lại nhìn nhau cười ngay được. Hai đứa nói lần sau lại gặp thỏ con sẽ mỗi đứa một đầu, bắt được thì bỏ vào lồng sắt xinh đẹp trong phòng Hanbin.
"Tại sao là phòng em, sao hyung không giữ? Binnie không biết chăm sóc vật nhỏ đó..." Bé con thấp hơn phụng phịu trên đường về, hai bàn tay bé xíu lạnh cóng cho vào túi, hơi thở ra như đóng băng.
"Jiwonie sẽ chăm vật nhỏ mà, mỗi ngày đều qua cho ăn, còn chải lông cẩn thận. Ngày nào anh cũng qua nhà Binnie đúng không, nếu để nhà anh, Binnie không được thấy vật nhỏ thường xuyên sẽ buồn lắm. Như vậy Binnie có thể thấy vật nhỏ, lại không cần sợ không nuôi được," Đứa nhóc đi bên cạnh lên tiếng, cẩn thận kéo bàn tay run rẩy kia ra, nắm lấy cho vào túi áo mình, khẽ siết chặt thêm một chút.
Hai tay đút chung một túi vậy, dù không để ý cũng tự nhiên thấy ấm áp.
Chỉ là thỏ con ngày đó hai đứa hẹn cùng nhau bắt, hoá ra không thể có cơ hội thứ hai.
Cùng một nơi này, về sau bọn họ năm nào cũng đến, lồng đã có, người cũng sẵn sàng, nhưng mà thỏ thì chưa bao giờ thấy lại lần nữa.
Có lần Donghyuk hỏi vì sao hai người họ thích thỏ như vậy lại nhất định muốn bắt, không chịu đi mua cho nhanh. Hai người luôn cười nói không thích. Bọn họ đã không còn muốn nuôi thú cưng, chỉ là lồng mua lúc không chín chắn, đến bây giờ vẫn giữ làm kỷ niệm nhắc nhớ tuổi nhỏ khờ khạo.
Nhất kỳ nhất hội, bài học đầu tiên sâu sắc đến ghi khắc vào tim.
Nhấp cạn một hớp cà phê đắng chát, Jiwon nghe thấy tiếng mở cửa, Donghyuk chưa vào đã thấy mở miệng chào hắn, tay cầm hai hộp đồ ăn, xin lỗi vì dặn hắn mà chính mình lại về trễ.
Jiwon chỉ cười, sau đó ngồi xuống dùng bữa. Đồ ăn Trung Hoa toả hương dậy lên cả gian bếp. Ăn được một hồi, Donghyuk cất tiếng trước.
"Hyung?"
"Ừ?" Hắn chỉ cắm cúi gắp, không có ngước lên nhìn thằng nhóc.
"Hyung với chị Jisoo... Xem mắt không được tốt?"
Ý thằng nhóc là không thấy hợp?
Cũng không hẳn là không hợp.
"Đâu có, cô ấy rất vui tính."
"Em nghe nói lúc trước hai người cùng học chung đại học, không từng quen nhau sao?" Donghyuk đương nhiên không biết, hắn vốn không có thói quen về nhà đều kể hết chuyện ở trường.
"Có biết, tụi anh cùng dự thính vài lớp chuyên ngành, nhưng mà khác khoa. Quan hệ không tồi."
"Hyung thấy chị ấy không hợp mắt?" Donghyuk bây giờ dừng đũa hẳn. Thằng nhóc muốn Jiwon nói chuyện nghiêm túc với mình, nhưng mà hắn không có nhìn lên.
"Jisoo rất đẹp, cũng rất dịu dàng."
"Vậy tại sao hyung không giữ liên lạc, đại diện phía chị ấy nói Jisoo còn muốn gặp lại để tìm hiểu sâu hơn. Nhưng mà chị ấy là nữ, không thể trực tiếp gọi cho anh, hyung, hay là anh..."
"Dạo này công việc bộn bề lắm Dongdong, anh không nghĩ mình có thể một đầu hai việc."
Jiwon tỉnh rụi cắt ngang, nhưng nghĩ tới Donghyuk là đang lo lắng cho hắn, tự nhiên dịu giọng xuống.
"Anh cho rằng nhà chúng ta so với phía cô ấy không được môn đăng hộ đối, cho dù mối quan hệ này tiến xa hơn, ngài chủ tịch cũng sẽ không đồng ý."
Hồi đó đi học từng nghe Jisoo kể qua. Khi đó Jiwon vốn không hiểu tại sao Jisoo phải nói với mình.
"Hyung, thực ra là đại diện của chị Jisoo đến tìm em trước, mong em có thể vờ như ngẫu nhiên mà sắp xếp một cuộc hẹn. Phía tập đoàn WG tuy lớn nhưng biết đâu muốn để tự chị ấy chọn người mình ưng ý. Anh của em cũng không phải người không có chí hướng, có khi xoay chuyển được ý chủ tịch, mà em xem coi bộ Jisoo..." Những câu trước Donghyuk nói thật lưu loát mà đến đây lại ngập ngừng.
Chị ấy... xem ra thực sự thích anh.
Có phải Donghyuk định nói ra câu này hay không?
Hoá ra ngày trước Jisoo không phải ngẫu nhiên nói với hắn về cha.
Chỉ là lòng hắn dù trước đây hay bây giờ, đều chỉ có một người...
"Anh thấy hôn sự này không cần đâu, anh biết là Dongdong lo cho anh, nhưng điều anh muốn bây giờ là tập trung vào công việc, không muốn đầu óc bị xao lãng."
"Nhưng mà tập đoàn WG rất tốt, nếu kết thông gia được không chừng sẽ giúp đỡ chúng ta, anh cũng không cần thức đêm dậy sớm đến đổ bệnh như thế-"
"Kim Donghyuk."
Đến khi này hắn mới hoàn toàn dừng đũa, ngước lên nhìn gương mặt trắng nhợt của thằng nhóc. 'Donghyuk' hắn còn hiếm gọi, chứ đừng nói kêu thẳng cả tên.
Jiwon giận thật.
Donghyuk biết mình chạm đến của tự tôn của hắn, nên không dám nói tiếp, chỉ nhìn xuống bàn tay mình.
Không khí trên bàn ăn im lặng một lúc lâu, tựa như vừa trôi qua một niên kỷ.
"Anh xin lỗi. Để Dongdong nghĩ nhiều như vậy là anh không tốt. Nếu tốt đã không phiền đến em phải nghĩ lung tung lo cho anh." Jiwon vươn tay xoa đầu Donghyuk, mỉm cười nhẹ giọng lại, trấn an đứa nhỏ đang ngồi cứng đờ một cục. Chắc vừa rồi đã doạ sợ thằng nhóc. "Anh sẽ cố gắng chăm lo cho sức khoẻ của mình, còn việc của anh sau này cứ để anh tự lo, được không?"
"Vâng, hyung..."
Tự trách không có sai, hắn thực sự là một ông anh tồi.
Thằng nhóc chẳng qua lo cho hắn.
Nhìn vẻ mặt buồn bã vừa rồi, Jiwon rất muốn sau này chỉ nói với nó những lời vui vẻ, giống như mẹ lúc trước đã luôn dặn phải biết chăm sóc em, không được làm Dongdong khóc.
"...chuyện Jisoo, một chút em nhắn cho anh số điện thoại cô ấy được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro