Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)


"Mau đưa đây."

Từ cách đó vài mét cũng có thể nghe tông giọng trẻ con phát ra từ thân hình nhỏ nhắn được gói gọn trong lớp áo rộng màu xám bạc. Gò má bầu bĩnh đối nghịch với vẻ lạnh nhạt nơi đôi mắt đen tĩnh lặng, đứa trẻ đội mũ len chéo che khuất một bên tai đang chìa ra bàn tay bé xíu bị ống tay áo thật dài kia nuốt mất một nửa.

"Không."

Đứa nhỏ ngồi dưới bóng cây đáp, nó nhìn chăm chăm bàn tay đối phương, càng ôm chặt máy bay đồ chơi vào lòng. Nó nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy vầng dương trên đầu người kia sáng đến chói mắt, đến độ không thể nhìn rõ hình dung kẻ đang hung hăng giành đồ chơi của mình.

Có lẽ không phải vì nắng, mà do từng thước ký ức về người này trong lòng mình bao giờ cũng rạng rỡ chói lọi. Toả ra luồng nhiệt khí nóng đến áp bức, tựa như mặt trời, nhìn còn khó, sao có thể nghĩ đến việc chạm vào.

"Không đưa."

Nó nói thêm một lần, càng ương bướng ngước lên. 

Dù không thể nhìn rõ nhưng nó cảm giác đối phương vừa nhíu mày. Đứa nhỏ kia không nói không rằng, trực tiếp giật lấy vật trong lòng nó, nó lại sống chết không buông, bị đánh càng cứng đầu giữ chặt. Có điều sức trẻ con sáu tuổi không đọ nổi đối thủ sinh trước mình mấy năm, không quá năm phút đồ chơi của nó đã nằm gọn trong tay đối phương. Trầy xước chút đỉnh cũng không thành vấn đề, miễn đồ chơi của nó giờ không còn nằm trong tay nó nữa, đứa nhỏ kia liền thấy vui vẻ.

"Còn điều khiển đâu." Đứa trẻ cao hơn nhìn xuống tấm thân phủ đầy dấu giày, cao giọng hỏi.

"Không có giữ." Bàn tay đứa nhỏ dưới đất siết chặt điều khiển nằm trong túi, hai phiến môi cũng tự nhiên mím lại, nhịn đau đứng lên.

"Nói dối."

"Có ngon thì tới đây mà lấy." Nói xong nó liền ném vào lòng hồ. Một tiếng nước vang lên, điều khiển nhanh chóng chìm đến tận đáy. 

"Tiếc quá, không kịp rồi." Đứa nhỏ thấp hơn nhếch môi cười một cái. Mấy giây tự đắc của nó đổi về bao nhiêu trò chơi khăm về sau. Lúc đó nó không biết đối phương sẽ trả thù kiểu gì, nhưng dù biết, cũng sẽ làm như vậy.

Suy nghĩ của một đứa nhỏ sáu tuổi chính ra vô cùng đơn giản, nếu nó không có, kẻ khác dù dùng đến vũ lực cũng đừng mong có được. 

Dù rất ích kỷ, Goo Junhoe cũng tự biết tư duy này này dù mười hay là hai mươi năm sau cũng luôn theo bên người mình, suốt đời không thay đổi.

Từ nhỏ Junhoe đã ghét việc đánh mất những thứ nguyên bản thuộc về mình. Đây không phải thói quen hay do môi trường sống hình thành, loại suy nghĩ này giống như bản tính, giống như sinh ra đã vậy. Bởi thế từ bé đến lớn hắn luôn giữ rất kỹ đồ vật của mình, không muốn ai đụng vào. Những thứ ngày trước hắn tìm không thấy là do có người cố tình giấu đi, chẳng phải hắn không cẩn thận.

Tính ra bản chất ngang ngược của hắn, bất kể là ai hắn cũng sẽ không nhường. Nếu cảm giác được vật này sẽ có người đến tước đoạt mà chính mình vô phương ngăn cản, Junhoe sẽ giấu đi, không để kẻ khác nhìn thấy.

Không đời nào hắn cam tâm buông bỏ những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Cho dù chỉ giành về được thứ đã sứt sẹo cũng tuyệt nhiên không thả ra.

Giống như hôm nay, nếu Junhoe biết đến nơi này sẽ gặp kẻ nguy hại đến chủ quyền của hắn trên Hanbin, hắn nhất định sẽ không tới.

Junhoe là kẻ cao ngạo, hắn biết mình ích kỷ, là loại người đặt nặng tự tôn, khi bước ra ngoài, cho dù thua người khác chỉ nửa điểm cũng không được. Đối với đồ vật của mình càng tự tin tuyệt đối. Thế nhưng lần này không phải đồ vật, càng không phải sở hữu của hắn. Giành giật dẫn đến hư hại đương nhiên không được, thà là một mình hắn chịu cũng không muốn Hanbin dính dáng dù chỉ một chút. Hắn muốn Hanbin có thể sống an ổn cả đời, nép mình trong lồng ngực hắn tránh khỏi mọi tổn thương.

Nhưng mà không thể. 

Hắn đương nhiên có can đảm sau này dù bất cứ kẻ nào xuất hiện cũng không thể cướp anh ta khỏi tay hắn.

Nhưng kẻ ngồi kia lại là Jiwon...

Bàn tay Junhoe run lên, vô thức đan lấy tay Hanbin bên cạnh mình. Trên mặt hắn là vẻ lãnh đạm bất biến, trong tâm lại lay động không ngừng. 

Hắn như vậy không ổn. Nên càng có ý đem người kia giấu vào trong áo mình mang về bao nhiêu, Junhoe càng tỏ ra điềm nhiên bao nhiêu.

Hắn sợ. Điều này đem nói ra bạn bè hắn chắc sẽ lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Sợ sao? Goo Junhoe cũng biết sợ? Mà vì sao lại sợ, không phải Hanbin từ bây giờ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn sao, dù mình không có hứa hẹn cái gì, nhưng chỉ cần Junhoe không buông, cho dù trời có sập cũng không ai có thể mang Hanbin khỏi tay hắn.

Chỉ là, đứng trước mặt gã đó, hắn không có đủ tự tin.

Giống như người đã một lần chết đuối, cả đời sẽ không muốn đặt chân xuống biển nữa, cảm giác trong lòng Junhoe là như vậy.

Chuyện hôm nay hắn chỉ có thể tự trấn an, để Jiwon nhìn thấy người này một chút, chỉ một chút chắc không sao đâu. Chỉ cần có hắn ở đây sẽ không sao.

"Junhoe, tôi đi rửa mặt một chút."

Không được. Hoàn toàn không được.

"Ừ."

Vẫn là không thể nói, chỉ có thể im lặng nhìn người kia quay lưng.

Ngu ngốc.

Ngu ngốc...


//


"Junhoe?"

Đang nhìn một khoảng tối lờ mờ trong không trung, hắn rời mắt khỏi con phố bên dưới, ngước lên vừa vặn bắt gặp một thân ảnh cao thẳng đang nhìn mình.

"Mino?"

Người phía bên kia khoác âu phục đắt tiền, mái tóc đen hất gọn ra sau. Mino phát hiện ra mình nhận đúng người, liền mỉm cười một cái.

"Tôi còn tưởng nhìn nhầm rồi, cậu về khi nào, sao không nói với tôi một tiếng."

"Mới về không đầy một tuần, bận quá nên chưa kịp liên lạc với anh." Junhoe nói, tiện thể nở một nụ cười xã giao, hai mắt tinh anh đảo quanh liền phát hiện bên cạnh Mino không có người tháp tùng. Không hẹn ai thì hắn ta có mặt ở đây vì cái gì? "Anh đi một mình?"

"Mới đi dự hội thảo ở tầng trên, thấy đói bụng nên xuống gọi chút đồ ăn. Còn cậu?" Mino nhìn xuống mấy phần thức ăn trước mặt hắn, rượu cũng hai ly. "Hanbin đi cùng?" Người ma mãnh như Mino, lời hỏi ra miệng vốn chỉ mang tính hình thức.

Junhoe không đáp.

"Cậu vẫn qua lại với thằng nhóc đó sao, tôi còn tưởng hồi đó cậu chỉ là tuổi trẻ nghĩ không sâu." Song Mino bật cười, ra vẻ quan tâm. "Mà cũng phải, dù gì cũng là anh em trong nhà ra vào chạm mặt, có điều tôi thấy bài trí kiểu này rất lãng mạn không giống bữa tối hai anh em với nhau."

Nói cái gì khó nghe như vậy, chẳng qua đốt thêm hai ngọn nến, cũng không phải là hắn yêu cầu.

"Không liên quan tới anh." Junhoe lẳng lặng gạt đi, hoàn toàn không có ý mời Mino ngồi xuống. Buổi tối chỉ có hai người Junhoe cố công sắp xếp, tại sao cuối cùng tập trung nhiều ruồi nhặng như vậy.

"Được rồi, cậu không muốn nói tới tôi sẽ không nhắc nữa." Thấy Junhoe khó chịu, người kia liền nhún vai chuyển chủ đề. Cũng không trách được, ai bảo Mino hiểu hắn quá rõ, chỉ trong hai câu đã chạm trúng vảy ngược trên lưng con rồng. "Nhưng mà tháng sau sinh nhật tôi, đến dự chắc là được chứ?"

"Không chắc, tháng sau bên tôi có rất nhiều dự án."

"Vậy thì tôi mời Hanbin, tôi nhớ mấy năm trước cậu ấy còn nợ tôi ít chuyện, chắc sẽ không từ chối. Tôi còn định mời cả Jiwon nữa, như vậy được không?"

"..."

"Không sao, nếu cậu tới thì tôi không cần mời hai người bọn họ. Chỉ Hanbin thôi, tôi đợi cậu ấy quay lại, mời xong sẽ đi, không quấy rầy hai cậu." Mino cười. Nếu không phải xưa nay luôn tiếc hai hàm răng đẹp của đối phương, không chừng Junhoe đã tiễn đi vài chiếc.

"Một chút nữa nhắn cho tôi thời gian địa điểm, tôi sẽ đến. Chuyện Hanbin anh cứ đi trước, tôi nói lại sau."

Junhoe nói xong là trừng mắt đuổi người. Sau đó chỉ nghe Mino cười cười vỗ vai hắn rồi rời đi, không nói thêm lời nào nữa.

Từ đầu Junhoe không định quá thẳng thắn như vậy. Bỏ đi mấy câu châm chọc, quan hệ giữa Mino với hắn trước giờ vẫn tốt, vừa là họ hàng, vừa là đối tác, xưa nay vẫn chơi cùng nhau. Nhưng Mino quen biết cả hai người kia, bốn mặt cùng gặp, nếu tránh đi được thì Junhoe rất muốn tránh. 

Bình thường Junhoe luôn để tâm chuyện này. Tình trường giống như thương trường vậy, loại đi càng nhiều rủi ro càng tốt.

Thực may, đợi bóng Mino đi khuất thì Hanbin mới xuất hiện.

"Còn chưa ăn xong?"

"Tôi đợi anh ăn chung." Junhoe nói, không hiểu vì sao lại nhìn ra cửa sổ. "Vốn dĩ ăn một mình rất buồn..."

Nói xong chắc là cổ cũng rất đỏ, vì hắn nghe hai tai mình đang nóng rực lên.

"Thiệt tình. Chẳng lẽ sau này tôi bỏ ăn cậu cũng sẽ bỏ ăn." Hanbin càu nhàu, thực ra nghe giống như trách móc hơn, hoặc chỉ do cảm giác của hắn. 

Junhoe thực sự mong người này quan tâm hắn.

"Ừ. Anh không ăn, tôi cũng sẽ không."

...nếu có thể như hắn nghĩ thì thật tốt.

"...Hanbin."

Nhưng mà trong lòng vẫn không ngừng bất an.

Anh với Jiwon... vừa rồi gặp nhau không có xảy ra chuyện gì chứ.

"Mau ăn đi, anh không ăn làm tôi tháng này cũng sụt cân theo thì coi chừng."

"Này, đó là chuyện của cậu, đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi." Hanbin kêu lên, phụng phịu một hồi rồi mới cầm lấy dao nĩa xắn xuống. 

Lúc chỉ có hai người bọn họ, cách ăn của Hanbin trước mặt Junhoe bao giờ cũng là dáng vẻ tự nhiên nhất. Dù không phải kiểu chết đói, nhưng tuyệt đối không nhỏ nhẹ, mỗi tội lần nào cũng ăn rất ít. Junhoe luôn cảm thấy người này ăn ít hơn mèo. 

Hắn luôn hy vọng Hanbin có thể ăn nhiều chút, có thêm chút thịt, buổi tối ôm mới càng ấm.

Hanbin ăn được một lúc vẫn thấy hắn nhìn mình chăm chăm, có lẽ ngứa ngáy nên mặc kệ xung quanh có ai hay không, đưa tay đút cho hắn một miếng thịt to. 

Bị đồ ăn chặn miệng, Junhoe không nói được câu nào, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống, khẽ liếc mắt về chỗ cách mình hai bàn.

Phía bên kia sao thấy trống một mảng.

Jiwon... không có quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro