(0)
Kể cả khi anh cố giấu và vờ như không có chuyện gì.
Hắn ta vẫn luôn là người bừng sáng trong tim em.
Không phải anh.
Anh sẽ lặng lẽ đưa em về với hắn.
just go - iKON
***
Jiwon, em thích anh. Rất thích.
...
Hanbin... anh có thể chỉ thuộc về riêng tôi được không?
...
Junhoe, chúng ta nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm cậu, nhất định sẽ yêu cậu trước.
...
Xin lỗi cậu, Junhoe, xin lỗi.
//
Ngồi trước màn hình máy tính, mi mắt hắn trĩu nặng đến chỉ chớp mắt thôi cũng khó khăn.
Nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra lần nữa, Jiwon cố rũ đầu óc khỏi cơn buồn ngủ, tưởng như bàn phím trước mặt đang đè nặng lên hai tay mình. Lưng ấn sâu vào mặt nệm sau lưng, hắn chợt nhận ra không khí trong phòng nóng bức đến thiêu đốt. Không phải tự thân căn phòng nóng hay thời tiết, Seoul đang vào đông, ngoài kia âm không dưới hai độ, và hắn đang sốt. Cơn sốt hầm hập đến ướt cả hai lớp áo trong khi Donghyuk không có ở đây để ép hắn phải về nhà. Hắn có thể hình dung đôi mày nhíu chặt bên trên đôi mắt tinh anh, thằng bé hẳn sẽ khó chịu lắm nếu biết hắn vẫn làm việc xuyên đêm, và (hẳn là) tin nhắn bắt hắn đi ngủ vẫn nằm trong mục chưa đọc trong điện thoại bị bỏ quên trong góc phòng.
Khép mi lại, từng thớ cơ hắn giãn ra khi Jiwon duỗi dài hai chân, sự thoải mái nơi ghế da như nuốt trọn cơ thể hắn, tiếng đồng hồ tích tắc như một khúc ru êm.
Ngày đó, hắn từng tin tiền có thể thay thế cho hạnh phúc. Chỉ cần có tiền, không có thứ gì là không mua được
Tuổi trẻ. Phải nói rất ngu ngốc. Những kẻ trẻ tuổi thường tin vào những điều không có thật, vào những thứ viễn vông.
Jiwon từng tin rằng, chỉ cần mình còn quay đầu lại, nhất định sẽ luôn thấy một bóng thiếu niên đợi hắn, với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.
Vậy mà đến hôm nay, khi tuổi của hắn qua đi quá nửa thập kỷ thứ ba, hắn mới biết hắn sai rồi.
Tuổi trẻ, thực rất ngu ngốc.
Ánh sáng chợt nháy lên trong phòng thu hút sự chú ý của hắn. Jiwon liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Ba giờ sáng trong phòng làm việc tối tăm đủ khiến âm tin nhắn vụn vặt kia hoá ra nhiễu sự. Xoa xoa thái dương, hắn vuốt ngược tóc mái giờ buông thả lòa xòa trước trán, bước đến nhặt vật thể đang phát sáng kia lên.
2 tin nhắn mới từ Donghyuk.
12:30AM
Hyung mau ngủ đi, đừng quên uống thuốc đó.
Hắn bật cười, thằng nhóc này quả nhiên không ngày nào là không quan tâm hắn.
Còn một tin nhắn mới nhất.
03:01AM
Hyung, Kim Hanbin đã về Hàn.
Đọc chưa đến đâu, đầu đã đau như búa bổ.
Quẳng điện thoại lại trên bàn, hắn leo lên giường ngả lưng xuống mặt nệm, cố tránh ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Giờ giấc của hắn quả thực luôn kỳ dị như vậy, nếu có Donghyuk thằng bé nhất định sẽ không để yên, nhưng hiện hay Donghyuk không có ở đây xem như cho hắn thêm một chút tự do.
Nhắm mắt gác tay lên trán, đầu ngả xuống chỗ mặt trời không chiếu đến được. Mắt hắn như muốn bốc cháy sau một đêm không ngủ, mi còn âm thầm giật giật, cay xè. Mà phải chi nằm xuống liền ngủ được đã tốt. Tâm trí hắn trôi từng dải trên mặt nước, đoạn tin nhắn ngắn ngủi chỉ bảy chữ không ngờ làm lòng hắn một phen dậy sóng.
Kim Hanbin.
//
Đứng trước gương, hắn nhìn hết thảy từ trên xuống dưới một lượt.
Ảnh phản chiếu của kẻ kia trước mắt, không khác cách đây bốn năm là bao. Có chăng thời gian đem theo bao nhiêu sương gió, phủ lên bờ vai rộng kia thêm một lớp bụi bặm, nét từng trải trong đôi mắt kia cũng tăng thêm vài phần.
Donghyuk thường hay nói hắn khác xưa nhiều, phong thái bên ngoài cũng lạnh lùng hơn. Hắn không biết, chỉ biết người ngoài nhìn vào thấy vậy, có lẽ cũng là vậy thật.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn không nhấc máy, biết có nhấc chẳng qua chỉ là lời thư ký nhắc nhở hắn đừng quên giờ hẹn. Hắn không quên, quần áo tóc tai cũng vừa chu toàn.
Bước vào phòng họp số người có mặt cũng lấp đầy gần hết. Hắn đến không sớm cũng không muộn, chỉ là vừa đúng giờ. Ngồi xuống cũng không nói không cười, có thể nói sự xuất hiện làm người khác cùng phòng cảm thấy vô cùng bức bối. Còn tới hơn mười phút, hắn nhìn đồng hồ trên tường, khuỷu tay đột nhiên bị thúc nhẹ một cái. Donghyuk đang nhìn hắn, đôi mày hắn nên giãn ra một chút thì hơn.
Nhìn quanh quất đến khi ngó lại cuối cùng cũng gần đến giờ, Donghyuk định đứng dậy thì cửa đột ngột mở ra khiến cả đám người cùng quay lại.
Không phải đến cũng gần đủ rồi sao?
'Junhoe?'
Trong một khắc hắn tưởng như có thể thấy môi Donghyuk thốt ra hai chữ không thành tiếng như vậy.
"Đã lâu không gặp."
Jiwon nhìn người trước mặt, trong một khắc tưởng như lời kia chính từ môi mình trượt ra. Donghyuk bên cạnh hắn vừa mỉm cười, nếu không phải thằng nhóc cất tiếng trước, chắc bây giờ ba người đã hai lối mà quay lưng.
Mà kỳ thực cũng không có gì để nói, quan hệ nhiều lắm chỉ là đối tác giao thương.
Junhoe không đáp, khoé môi cong lên tựa tiếu phi tiếu, khiến cho hắn trong phút chốc tưởng như bốn năm về trước, tưởng như thực đã rất lâu, tưởng như trong lòng phải quên đi chút ít.
Vậy mà mọi thứ cứ vô phương phai nhạt. Từng mẩu ký ức vẹn toàn không chút xây xước. Vẹn toàn đến phát đau.
Khi đó, cũng là một nét mặt như vậy nhìn hắn, nắm tay người đó kéo đi, rời khỏi hắn, rời khỏi nơi này.
"Đã lâu không gặp." Có người cuối cùng cũng mở miệng, thanh giọng âm trầm, ánh mắt sắc lạnh rốt cuộc không nhìn hắn, chỉ lạnh lẽo chỉnh lại cổ áo, không lộ ra chút nào luyến tiếc muốn bắt chuyện. "Xin lỗi tôi có việc phải đi trước." Nói rồi quay lưng rời đi.
Người đó...
Lời muốn nói không làm sao cất lên được. Jiwon lặng lẽ nuốt xuống, chân tựa như chôn chặt xuống đất.
"Junhoe, cậu-"
Donghyuk bên cạnh hắn giờ hoá ra trước mặt, bàn tay gầy mảnh nắm lấy cổ tay Junhoe kéo lại. Môi thằng nhóc mím chặt, gáy cổ mướt mồ hôi, ánh mắt hướng phía người kia nhìn thẳng cũng không rõ là biểu cảm gì.
Sao hắn lại quên mình không phải kẻ duy nhất căng thẳng ở đây.
"Xin lỗi, Hanbin đang đợi tôi."
Chỉ như vậy, vỏn vẹn mấy chữ trước khi cổ tay kia rời khỏi Donghyuk.
Hanbin.
Bóng lưng khuất dần nơi cuối hành lang dài, đầu hắn bỗng nhiên lại đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro