Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

will be back ?

- Em có yêu anh không?
- Yêu .
- Vậy em muốn thế nào.?
- Chia tay đi !
_____

Có phải con trai là phải yêu con gái ?

Kim Hanbin, phó giám đốc của một công ty thời trang ở nước ngoài có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. So với bạn cùng trang lứa, cậu có vẻ may mắn hơn với thu nhập cao. Công việc thì luôn bận rộn tối ngày,nhưng Hanbin vẫn luôn cảm thấy lạc quan,vui vẻ... ít nhất đến một năm trước, trước khi cậu chia tay anh .

Ngày hôm nay của Kim Hanbin không có gì khác biệt, chỉ làm hết ca ở công ty rồi lại về nhà. Nhưng không hiểu sao, mẹ cậu lại đứng chờ cậu ngay trước cửa nhà.

Mom: - Hanbin , tuần sau chúng ta sẽ sang Mĩ. Con chuẩn bị đi ...

Bin: - Mẹ ! Con đã nói là chúng ta sẽ không bàn về việc này nữa mà. Con vẫn chưa có ý định rời khỏi đây.

Mom: - Mẹ tới để thông báo cho con chứ không phải để xin ý kiến của con. Mẹ sẽ không thay đổi đâu !

Bin: - Mẹ !

Mom: - Hay con vẫn lưu luyến cậu ta ?

Bin: - Mẹ đừng lúc nào cũng lôi anh ấy vào .

Mom: - Nếu con không đi thì đừng nhận người mẹ này nữa. Tuỳ con quyết định.


Ngay khi mẹ đi khỏi, Hanbin đã gục xuống sàn nhà. Cậu sắp xa nơi này rồi, sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Cậu biết dù bây giờ có làm thế nào, mẹ cũng sẽ bắt cậu đi. Cậu cũng biết, mình chính là đứa nhu nhược. Ngay cả tình yêu của mình cũng không bảo về được.

1 năm trước, mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ của Hanbin và Kim Jiwon. Hai người đã ở chung được một thời gian,tại nhà của Hanbin. Một ngày nọ, do quên béng mất là hôm nay mẹ lên thăm nên Hanbin và Jiwon vẫn tự do thân mật, Mẹ Hanbin sốc đến mức phải nhập viện. Và bà đã nghĩ con trai mình bị bệnh nên mới vậy nên đã dùng mọi cách để Hanbin " khỏi bệnh" . Và cuối cùng ...

Bin:- Mẹ hãy nhớ là con đã chọn mẹ !

Hanbin cảm thấy thật nực cười . Lúc yêu nhau, cậu cứ nghĩ trời có sập thì hai đứa cũng chẳng thể xa nhau. Vậy mà ... Cậu là người nói chia tay anh. Không có lấy một lí do tử tế.
Hanbin luôn vậy, luôn trốn tránh.


Cậu nhìn vô thức vào cốc cafe trước mặt. Tay vẫn cầm
chặt nhưng chẳng buồn uống . Cafe cứ nguội dần...

Yun:- Em định đi thật à ? L.A đó ?

Yun :- Anh chẳng hiểu nổi mẹ em nữa ! Ở đây đang tốt như vậy. Dù gì thì em và ....

Yun : - Hay đểanh xin bác nha !

Yunhyung vẫn là người lo lắng cho Hanbin nhất , dù cậu là ai . Anh ấy là người dịu dàng , biết lắng nghe , nên có lẽ đó là người duy nhấtđể Hanbin tâm sự về Jiwon . Nhưng bây giờ thì hết rồi ...

Bin: - Em cũng muốn đi xa một thời gian ...

Bin: - Tầm vài năm gì đó..

Hanbin mỉm cười, một nụ cười buồn . Vài năm sau , rồi anh sẽ quên cậu , quên đi Hanbin này , quên cả những lời nói vô tình của mẹ cậu nữa .
_____

Bob - Cháu thực sự yêu em ấy , cũng có thể chăm lo cho em ấy , mong bác ...

Mom - Chăm lo sao ? Tôi cũng có thể chăm lo cho nó . Và dù nó không cưới vợ thì tôi cũng không thể chấp nhận một đứa đồng tính như cậu trong nhà mình được ! Con trai có bệnh , tôi sẽ chữa khỏi cho nó . Cho nên cậu làm ơn hãy tránh xa con trai tôi ra .

Bob - Bác .......

--------------------

Ngày mai phải đi rồi . Bây giờ cậu chỉ muốn đến một nơi cuối cùng .

Tháp Namsan , nơi những cặp đôi khoá chặt tình yêu của họ.

Hanbin lặng đi , nhìn vào từng cái khoá một . Đây rồi ...
" BobBin is real "

Liệu có " real " được không chứ ?

Hanbin cố kìm nén những giọt nước mắt . Rồi cậu chợt bật cười , là cười chính mình . Cậu đã chọn mẹ rồi mà , sao có thể rung động như vậy chứ ?
" Giá như anh ở đây , ngay lúc này , Jiwon "

Có thể không ? Nếu bây giờ không gặp , chắc còn lâu lắm , Hanbin mới được nhìn lại bóng dáng anh. Cậu phải đến gặp anh. Nghĩ là làm, Hanbin xoay người lại , định bướcđi

"Anh vẫn đứng đó nãy giờ sao ?"

Sao lúc nào anh cũng vậy? Luôn nhẫn nại như thế và cứ ở đó đợi cậu mãi. Anh chẳng chịu lên tiếng , cứ như anh nghe được tiếng lòng của cậu vậy.

Hai người cứ nhìn nhau trân trân , không ai nói được câu nào.

Ánh trăng sáng cứ mãi chiếu rọi .
Dưới bầu trời đêm là hai tâm hồn , gần nhau mà xa nhau .

Tình yêu cũng chỉ là thứ mơ hồ? Chúng ta chẳng điều khiển nổi chính bản thân mình nữa mà ....

Dễ là nhớ một người . Còn khó là quên một người .
Vậy chăng ?

"Em phải sống tốt đó ! "


Từ bầu trời cho đến mặt đất, trái tim cứ rung động khiến ta chóng mặt.
Đó là mối tình đầu.




The end

Au: Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro