
Phiên ngoại 1: Ngầu
⭐️
Cạch
"Vợ ơiiiii"
"Anh về rồi~"
"Muahhh~ Nhớ Bân Bân quá~" - Hàn Bân bị Trí Quân ôm chầm lấy rồi hôn chùn chụt.
"Yah, không thấy em đang bận à? Đi ra!!"
"Bân Bân không thương anh!" - Trí Quân bĩu môi, đè Hàn Bân xuống sô pha rồi cạ cạ mặt lên bụng cậu - "Anh buồn chết mất!!!"
"Haizzz..."
Từ khi hai người chính thức về chung một nhà, Trí Quân như trở thành một đứa con nít vậy. Suốt ngày làm nũng với cậu, đi làm về tới nhà liền quẳng cặp tìm ôm vợ đầu tiên, lại còn giận dỗi vu vơ. Hàn Bân lắc đầu, cậu cũng chẳng nhớ tính cách lạ đời này của Trí Quân được hình thành từ khi nào nữa a.
Một ngày nọ, thầy giáo Kim của chúng ta bị học sinh xì xầm bàn tán vì anh bị phát hiện là "chồng của tiểu Bân", về đến nhà thấy cậu đang ngồi sô pha xem phim liền nhào đến méc vợ.
"Bân Bân àaaa"
Trí Quân đè cậu xuống hôn mấy cái rồi mới lên tiếng - "Anh bị học sinh ăn hiếp!!"
"Gì chứ?"
"Khách hàng của em cả đó, phát hiện ra anh nên doạ rằng nếu anh giao nhiều bài về nhà, tụi nó sẽ méc với em anh ở trường lẳng lơ với các giáo viên nữ a!!"
"...."
Trí Quân úp mặt vào hõm cổ cậu, bàn tay liền đưa vào trong lớp áo vuốt ve - "Quân Quân của em rất trong sạch, không gian díu với ai cả. Nên Bân Bân đừng nghe mấy người đó nói tầm bậy!!"
Hàn Bân dở khóc dở cười, cái gì vậy chứ? Bộ ở trường ổng cũng nhõng nhẽo như thế này nên mới bị học sinh xem thường ăn hiếp sao ta?
"Không sao, điên như anh chẳng cô nào dám để ý đâu."
Thấy chồng tiu ngỉu tội nghiệp như thế làm cậu cũng cảm thấy sót, liền đưa tay xoa xoa tóc người kia mà an ủi. Hàn Bân đâu ngờ anh lại hiền như thế, chắc làm giảng viên trong trường chẳng ai sợ anh í đâu nhỉ? Cậu vừa tự nhủ, lại vừa thầm nghĩ đến hình ảnh Kim Trí Quân lạnh lùng cool ngầu ngày xưa...
...
Tối cuối tuần, cặp vợ chồng trẻ ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc. Như thường lệ, Trí Quân một tay ôm vợ đang ngồi trong lòng, tay kia đút dâu cho cậu ăn. Hàn Bân nhìn nam chính trên TV liền trầm trồ mến mộ. Người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa phong độ, thần thái ngất trời làm nhân loại đắm say! Ngắm xong, Hàn Bân ngước lên nhìn Trí Quân rồi lẳng lặng quay đầu.
Hây dà, ông trời ơi! Nhìn đi!! Chồng người ta bảnh bao khí phách, đi đến đâu cũng làm con người ta khiếp sợ. Còn chồng cậu mặc áo ba lỗ, cột tóc quả táo ngồi nhai dâu rồm rộp!
______
Chụt!
"Anh đi làm đây~" - Trí Quân hôn vợ yêu một cái thật kêu rồi vui vẻ bước ra ngoài.
Hàn Bân nhìn theo bóng lưng kia mà tủm tỉm cười, bỗng nhiên hôm nay cậu nổi hứng muốn đến trường đại học anh đang làm giảng viên một bữa. Đương nhiên là đến để cùng Trí Quân ăn trưa, nhưng chỉ là không báo trước. Nghĩ đến đây Hàn Bân hí hửng thay đồ đi chợ về nấu cơm trưa cho chồng.
Ôi cuộc sống hôn nhân thật thú vị làm sao!
...
Rảo bước trong khuôn viên to lớn của trường Đại học X, trong lúc bước đi trên hành lang, Hàn Bân bắt gặp một nhóm người đang ôm tài liệu vội vã hối nhau.
"Lẹ lên lẹ lên mấy má, sắp tới tiết của anh í rồi!! Tới trễ là không còn chỗ ngồi đâu!"
"Ê ê tao học khoa khác nhưng vào nghe được không bây?"
"Được, ai thèm để ý mày đâu."
"Ui tao nôn được thấy nhan sắc giảng viên mới của chúng bây quá! Nghe đồn đẹp lắm~"
"Ngầu lắm mấy má ôi! Nghe đâu còn là tiến sĩ bên Mỹ về đó!"
"Ôiiii, không biết có bạn gái chưa nhỉ?!"
"Thôi đi lẹ lẹ sắp tới giờ rồi!!"
Hàn Bân nghe xong cũng ngấm ngầm đoán được người trong cuộc trò chuyện đó là ai, liền nhanh chóng đi theo đám người kia lẻn vào hội trường.
Lời của nữ nhân kia quả là không sai, hội trường gần như phủ kín người, đến trễ sẽ không còn chỗ ngồi. Hàn Bân khó khăn lắm mới tìm được một góc khuất, tâm trạng cậu bỗng trở nên phấn khích, tò mò muốn xem Trí Quân khi ở trường có khác gì so với ở nhà. Chắc cũng vẫn điên điên, hiền như cục bột thôi nhỉ?! Nhưng nếu hiền với đù như ở nhà thì tại sao những người kia lại khen tới tấp nhỉ? Hay là chỉ là hiểu lầm, tiết học này không phải là của Trí Quân?
Đang chống cằm suy nghĩ lung tung thì bỗng cả hội im bặt làm Hàn Bân khó hiểu ngước lên. Ngươi đàn ông cao ráo bảnh bảo cùng đôi chân dài thẳng tắp kia bước nhanh vào khán phòng liền làm thay đổi không khí xung quanh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược ra sau vừa nghiêm chỉnh lại vừa trẻ trung. Có thể thấy được body rắn chắc đang ẩn phía sau bộ veston đen cùng chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt chỉnh chu. Gương mặt băng lãnh không một cảm xúc kia thở nhẹ một cái, chất giọng trầm khàn chợt cất lên làm cả khán phòng xì xầm tán loạn.
"Chào mọi người."
Thần thái lạnh lùng, phong độ đến bất ngờ của người kia làm Hàn Bân há hốc, Trí Quân của cậu đó ư?? Cậu dụi dụi mắt, tại sao hồi sáng ở nhà cậu lại chẳng để ý nhỉ?
"Đã tới deadline, mọi người hãy đem bài tiểu luận tuần trước nộp lên bàn."
Trong lúc chuẩn bị bài giảng, Trí Quân mặt lầm lì chẳng hề cười lấy một cái. Thế là Hàn Bân sinh nghi, có khi nào anh biết cậu sẽ đến đây mà giả bộ ngầu lòi không? Cậu liền khều nam nhân ngồi cạnh bên, hỏi nhỏ.
"Bạn gì ơi, cho tôi hỏi, bình thường thầy Kim có lạnh lùng như thế này không?"
"Từ khi vào làm việc ở trường này, mình chưa bao giờ thấy thầy ấy nhếch miệng cười một cái!"
Hàn Bân đơ mặt.
Trông đáng sợ như vậy thì ổng bị mấy học sinh ăn hiếp kiểu gì nhỉ?!
"Ôi đến uống nước thôi cũng ngầu nữa, nhìn xương hàm thầy ấy kìa!" - Một nữ nhân phía sau Hàn Bân khẽ reo lên khi Trí Quân lấy bình nước ra uống để lấy giọng.
Nhưng chưa ngầu được bao lâu, thầy giáo Kim vừa uống vừa đảo mắt quanh khán phòng, bỗng sặc nước ho khù khụ khi thấy bóng dáng cục cưng của mình đang ngồi chung với đám học sinh. Hàn Bân nhìn Trí Quân bị sặc nước khi phát hiện ra mình liền khẽ vẫy tay chào anh làm Trí Quân vô thức mỉm cười.
"Gì thế kia?? Thầy Kim mới vừa cười với chúng ta ư???"
"Trời ạ cuối cùng thầy ấy cũng cười rồi!"
"Hic đến cả cười cũng men lì hết sức!"
....
Một lát sau, Hàn Bân vươn vai thở dài, cuộc sống đại học không vui vẻ như cậu tưởng. Tại sao người ta chỉ ngồi yên nghe giảng thôi vậy nhỉ? Cậu ngáp một cái, còn lâu mới hết giờ, thôi ngủ một giấc vậy.
Không biết cậu đã chợp mắt bao lâu, nhưng vừa mở mắt liền thấy gương mặt của Trí Quân dí sát vào cậu làm Hàn Bân giật mình.
"Dám ngủ gật trong lớp của tôi?"
Trí Quân nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng không cảm xúc. Hàn Bân đảo mắt xung quanh, mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài phần tử hiếu kì đứng lại xem lần đầu tiên thầy Kim đích thân đi vào hàng ghế học sinh.
"Em... em xin lỗi."
Trí Quân suốt buổi vẫn nhìn cậu không rời, yên lặng một hồi rồi quay sang nhìn những người kia - "Đã hết giờ học, mời mọi người ra ngoài nếu không phận sự."
Hàn Bân vẫn ngồi đơ ra đó nhìn Trí Quân kiên nhẫn đợi những người kia ra về.
Người cuối cùng vừa bước ra, thầy Kim liền ngồi xuống cạnh cậu nở nụ cười tươi rói - "Bân Bân thấy anh ngầu không?"
Hàn Bân nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch của người kia liền phì cười - "Ừ, rất ngầu luôn!"
Hàn Bân thầm nghĩ, hoá ra chồng cậu chỉ dễ thương với mỗi mình cậu thôi a. Vậy tính ra cậu cũng có chồng vừa đẹp trai vừa ngầu lòi chứ bộ!
⭐️
Tiết lộ nhẹ bìa fic mới của tui
"Anh bảo bối, hát tôi nghe đi!" nạ 🌚🌚
Cute quá nạ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro