#7
Jiwon nửa tỉnh nửa mơ , nhìn về phía cửa chính như chờ đợi . Khi nghe tiếng mở cửa , tiếng bước chân , tiếng Bin nằm * phịch* xuống giường và một lúc sau là tiếng ai đó thở đều đều , Jiwon nhẹ nhõm hơn phần nào rồi từ từ thiếp đi .
Trở về kí túc xá trong tình trạng mệt mỏi , Bin không để ý gì đến Jiwon cả , chỉ biết lăn ra ngủ .
Trước khi để Bin kịp nhìn thấy máu trên sàn và trên người mình thì Jiwon đã thủ tiêu hết rồi * Lũ dơ bẩn* nói rồi Jiwon vất cả cái áo vào thùng rác . *Cũng chỉ có vết xước nhẹ ở khoé mắt chỉ cần băng vào thôi và chắc Bin không thấy đâu* Jiwon thầm nghĩ . Tắm rửa sạch sẽ , lau dọn sàn nhà sạch bong anh lăn ra giường trong mệt mỏi . Mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc đen bù xù . Anh bỗng thấy chóng mặt và chắc hôm nay phải nghỉ học rồiiiii !
- Không có anh ở bên cạnh , em bị thịt mất thì sao * Jiwon gào lên vật vã*
- Cái gì mà ồn ào vậy ??? Điên à?
- Hyung xin lỗi ! Em ngủ tiếp đi
- Mấy giờ rồi ???
- Mới 4 giờ thôi ! * Jiwon cười gian *
- Ồ vậy bao giờ đến giờ đi học gọi tôi dậy !!
- Uh , hyung nhớ rồi , em cứ ngủ đi :))) " Hôm nay em sẽ ở nhà chăm sóc cho hyung , muahaha " mắt Jiwon hít chặt , răng thỏ nhô ra , giọng cười của anh đến kinh dị ~~~
* 2 tiếng sau *
- " KIM JIWON ANH ĐÂU RỒIIIIII!!!"
- " Hyunh...xin lỗi...hyung...hyung...
Vội vàng mở mắt, vội vàng chạy qua chỗ Jiwon nằm . Một cục to đùng nằm chình ình trên giường . Mặt đỏ , mắt lim dim, môi khép hờ, chăn đắp ngang người...vẫn xấu . Vội vàng áp trán mình vào trán Jiwon , nó nóng như vừa ở lò nung ra vậy . Lúc này mới để ý mặt Jiwon đỏ hơn lúc trước , đỏ kinh dị luôn... Cuống cuồng đi tìm thuốc , đi tìm nhiệt kế , đi nấu cháo v..v Jiwon sốt tận 40 độ vậy mà bảo đi viện lại không nghe thế là Bin nghỉ ở nhà chăm sóc Jiwon thật. Mệt thì mệt nhưng Jiwon sướng như tiên . Đến ăn cũng được Bin đút cho tận mồm thì ốm cả đời cũng đc . Bỗng lúc này Jiwon nghĩ đến 1 người người này chưa từng chăm sóc cậu lúc ốm "khốn nạn,nhưng tại sao tôi vẫn yêu em" Hất tay Bin ra khỏi trán mình , Jiwon đứng dậy...khoác áo...đi giày và " RẦM" cánh cửa đóng lại trong một cảm xúc khó nói. Căn phòng lặng im , bóng cậu đổ dài, cậu ngồi đó... lặng thinh trong một khoảng không im
- Yaaaaa , anh điên à !!! *pingg...pingg* một tin nhắn vừa đến . Bin cười , một nụ cười đẹp chưa từng thấy, mọi bực nhọc như tan biến : "Mặc kệ ngươi .Bé Chan của ta...về rồi !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro