#22
Sân bay tấp nập và có phần ngột ngạt , ở Mỹ nóng hơn anh nghĩ . Lấy hành lí làm thủ tục và đi về nhà . Có một người giống HanBin lướt qua anh , anh có đuổi theo nhưng bị mất dấu , hy vọng HanBin không nổi hứng về Hàn . Mẹ vì đang đi làm nên không thể đến sân bay đón anh chỉ có mình Hayi thôi . Câu nói của nó làm anh phát hoảng :
- Em vừa thấy HanBin , hai người không đi với nhau à ?
Vất hành lí cho con em anh vội chạy về phía anh đã thấy HanBin lúc nãy . Hayi vẫn không hiểu gì chỉ biết cầm vali hành lí của anh đưa lên xe . "HanBin càng ngày càng đẹp trai , ước gì cậu ấy yêu mình ". Hayi thầm nghĩ
Không biết phải làm gì hơn anh chỉ biết gọi cho Yun Mều cầu cứu :
- HanBin rốt cuộc đi đâu ?
- Em ấy về Hàn . Không lo về đây với tao đã , em ấy chỉ đi mua vé thôi .
Bớt lo lắng đi phần nào Jiwon cùng Hayi về nhà . Nó biết anh không muốn nói nên cũng chẳng hỏi . Nó chỉ khoe hôm trước ở đây vui lắm , ước gì anh cũng ở đấy với HanBin lúc đó . Anh cũng tiếc lắm chứ mà nó cứ nói làm anh càng tiếc thêm . Đeo tai nghe , bật volume to nhất , mặc kệ con em đang lải nhải bên tai , anh đang nghĩ về HanBin , em ấy sang đây béo hơn nhiều , da cũng trắng , thật chỉ muốn ăn thịt . Bây giờ anh và Bobby cũng đã trở lại làm một . Bobby cũng là một tính cách khác của anh khi anh nổi giận , ngay cả trước khi bị bệnh anh cũng sẽ giết người nếu người đó làm anh điên , ngày trước anh và Yun Mều là bạn thân , nhưng vì tính cách bị chia đôi nên tạm thời không nhớ , bây giờ thì không sao rồi . Anh về nhà , hỏi thăm ba và mẹ , để hành lí ở nhà sau đó liền tếch qua chỗ Yun Mều ở . Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng kêu không mấy trong sạch :
- Aaa....ưm...thả ra ....bỉ ổi ... Ưm
Anh ngồi chờ ngoài ghế sofa cho đến khi tiếng kêu không còn nữa , ngày xưa HanBin cũng kêu vậy chỉ có điều hay hơn . Chắc là hai đứa nó cũng mệt thôi để chúng nó ngủ một tí . Không có việc gì làm anh đi loanh quanh nhà , trong phòng khách có cái kệ gỗ , trên cái kệ gỗ toàn là hình của HanBin . Nhìn nụ cười ngu mà rạng rỡ của cậu khiến anh cũng bất giác cười theo . Nụ cười này đã từng là của anh , anh sẽ lấy lại , ngay khi nói chuyện với YunHyeong xong . Xung quanh anh bây giờ rạng ngời , màu hồng bao trùm cả căn phòng , hoa bướm bay nhảy khắp nơi nhưng đột nhiên lại có con mèo khoả thân đi ra . Thấy Jiwon cứ nhìn mình như sinh vật lạ YunHyeong lập tức lấy tay che người , mặt tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn nói :
- Mày thèm muốn tao ?
Jiwon thấy thế hùa theo , cười híp mắt hệt mấy ông chú già điêu thuyền , chạy đến gần YunHyeong :
- Phải đây em yêu , mau lại đây
YunHyeong thấy anh hùa theo bắt đầu thấy lạ . Nó giống Jiwon của những ngày chưa bị đa nhân cách hơn . Nếu như người đang đứng trước mặt nó là Bobby , nó sẽ bị ăn dép ngay lập tức còn nếu là Jiwon thì tuyệt đối sẽ không đến tìm anh đừng nói là mặt dâm với anh như thế này . Để bảo vệ tính mạng anh nhanh chóng khước từ :
- Thôi , nhìn mày thấy gớm . Tao là hoa đã có chủ , không thể cho mày . HanBin đúng là số khổ , tại sao lại yêu cái thằng xấu như mày .
-"...."
Jiwon không nói không rằng , đưa tay xuống bàn chân , rút một chiếc dép , chờ thằng bạn há mồm ra cười lập tức phi dép . Nhưng cũng may vì nó là con mèo nên nó tránh được . Kết thúc cuộc vui đùa Jiwon nghiêm túc trở lại :
- Ra đây , tao có chuyện cần nói .
YunHyeong cứ nghĩ Jiwon đến tìm anh chỉ vì chuyện của HanBin nhưng không ngờ nó lại còn có chuyện khác muốn nói . Đi theo Jiwon ra sofa ngồi , rót cho mình cốc nước tu hết sạch rồi ngồi nghe Jiwon nói chuyện :
- Tao khỏi bệnh rồi .
- Mày cứ đùa , mấy năm rồi mày chữa đâu có khỏi làm gì có chuyện mới 3 tháng đã hết
- Bobby đã tìm lại người bác sĩ đó và đe doạ ông ấy nhất định phải chữa khỏi cho tao . Nghe nói lúc đầu ông ấy khá sợ nhưng sau đó Bobby hợp tác ngoài sức mong đợi nên bọn tao bây giờ là một .
- Có nghĩa là ?
- Tao khỏi rồi
YunHyeong nở một nụ cười đáng ngờ , nó bắt đầu đê tiện đè anh ra sofa :
- Mày có nhớ ?
- Không có
- Ờ mày khỏi rồi
-"....."
- Tao chỉ kiểm tra . Mày đi lấy lại HanBin đi , tối nay mở party
Chưa kịp vui mừng trong bao lâu thì có điện thoại của HanBin gọi đến . YunHyeong bắt máy điện thoại tiện thể mở loa ngoài cho anh nghe cùng , giọng nói mà anh nhớ nhung bao ngày cuối cùng cũng vang lên nhưng những câu nói của HanBin trong điện thoại làm tim anh như nảy ra khỏi lồng ngực :
- Có khi tối nay em bay luôn anh ạ
- Sao lại thế ? Sao lại sớm như thế ?
- Em sắp xếp công việc nhanh hơn em nghĩ
- Không được , em đang ở đâu anh điều người đến
- Haha em đang ở nhà . Thôi nhé Jibi đang đói , em cho thằng bé ăn đã .
Tút...tút...tút... HanBin tắt máy khi chưa để anh kịp tạm biệt . Muốn chạy đến bên HanBin ngay lập tức nhưng có điều anh muốn hỏi . Jiwon như ngồi trong đóng lửa , chẳng nhẽ mới có 3 tháng mà HanBin đã có người mới lại còn ở chung . Không phải anh trách HanBin , anh biết HanBin không phải là người thay lòng đổi dạ nhanh như vậy , anh chỉ lo thằng khốn đó lừa gạt HanBin rồi để HanBin phải buồn . Cơn điên máu ngộ anh xách cổ áo YunHyeong đang loay hoay lau bàn :
- JIBI LÀ THẰNG NÀO ? SAO MÀY KHÔNG NÓI TAO NGHE ???????
- Jibi hả , nó đã ở bên cạnh HanBin trong suốt những tháng ngày HanBin tuyệt vọng nhất , hai đứa nó ở chung với nhau suốt , đi đâu cũng có nhau , nó rất đẹp , rất trắng lại còn rất to
Vừa nói YunHyeong vừa tủm tỉm cười . Anh biết kiểu gì Jiwon cũng ghen , nó sẽ như ngồi trong đống lửa sẽ lập tức đi tìm hiểu người đó mà khổ nỗi Jibi lại không phải là người , thật khổ cho mày rồi Jiwon . Nghĩ thầm trong bụng YunHyeong liên tục phun ra những lời lẽ vàng ngọc , nâng Jibi lên 9 tầng mây làm Jiwon điên tiết xông thẳng vào phòng cậu nơi có Ú bé bỏng đang nằm dưỡng sức . Mặc kệ Ú mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra , Jiwon việc làm cứ làm . Lấy máy tính của YunHyeong , tìm kiếm người có tên là Jibi cuối cùng tìm ra một người ở gần khu nhà HanBin . Người này không tồi vì nhan sắc người có tên là Jibi anh tìm được trên máy tính của YunHyeong nhìn rất được mắt nên máu nóng càng như được đun sôi , nóng gấp bội . Chụp lại ảnh tên đó , đóng rầm cái cửa anh phi đến nhà HanBin . Dù gì Jibi cũng ở đó , ba mặt một lời luôn , HanBin là hoa đã có chủ không thể để cho người tên là Jibi tuỳ tiện lấy đi . Đến nhà HanBin vì cửa không khoá lại còn khép hờ . Nhìn qua khe cửa tấm lưng của HanBin đang loáy hoáy dọn đồ làm anh phát điên . Anh thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ HanBin , ôm cậu từ đằng sau thì thầm vào tai cậu : " Anh yêu em " nhưng mà còn thằng Jibi gì đó anh phải giải quyết xong đã . Đấy cửa vào nhà không có ai cả chỉ có mình HanBin , không có một người nào ở đấy , chỉ có mình Hanbin chắc thằng đó về rồi . Để thoả mãn nỗi nhớ anh nhón chân chạy lại chỗ HanBin , bảo bối đúng thật là ngốc , có người vào nhà như vậy cũng không biết . Dang rộng vòng tay , giây phút lãng mạn cuối cùng cũng đến . Nhưng đột nhiên :
- GÂU GÂU GÂU
Giật nảy mình , không tự chủ được anh ôm lấy eo HanBin xoay cậu một vòng cuối cùng cậu lại là người đứng trước mõm con chó còn anh là người đừng sau HanBin , tay run run ôm eo cậu . Không phải anh sợ chó mà con này to quá . Vòng cổ nó lủng lẳng cái gì gì đó à con chó tên là Jibi . Jibi ? Không phải người mà là chó ư ? Anh đi ghen với một con chó ư ? Ôi còn gì lãng xẹt hơn . Từ giây phút lãng mạn định ôm eo HanBin từ đằng sau cuối cùng lãng mạn lại thành lãng xẹt . Còn nữa bây giờ anh đang núp sau lưng HanBin . ( cái này người ta gọi là hèn nha Bốp )
HanBin vẫn ngơ ngác , Jibi cứ gầm gừ không thôi , ánh mắt cậu bé hướng về phía sau cậu . Không lẽ Jibi thấy...MA ? Mặt HanBin từ hồng hào trắng trẻo bỗng chốc xanh như tàu lá chuối , ma ôi mẹ ơi cứu con , Jibi à cứu tao . Không dám liếc mắt ra phía sau cậu thật sự rất sợ . Mà có cái gì đó như ai đang ôm eo cậu . Hơi thở người đó phả vào gáy cậu , hương bạc hà quanh quẩn quấn quanh cánh mũi . Cậu biết mùi hương này , bàn tay này cũng vậy nó không thể là Jiwon . Jiwon à không Bobby đã có ý định giết cậu , không thể đến tìm cậu còn Jiwon chẳng phải Bobby bảo đã chết rồi sao ? HanBin thật sự hoang mang , cậu không biết đã xảy ra chuyện gì trong 3 tháng cậu rời xa con người tàn nhẫn này . Nắm lấy cánh tay đang ôm mình , cười với Jibi một cái , gật đầu thật nhẹ , chỉ như vậy Jibi đã hiểu liền ngoan ngoãn cong đuôi vào bếp tìm đồ ăn để lại mình cậu và Jiwon trong phòng khách . Gỡ tay Jiwon ra khỏi eo mình nhưng vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn , giọng nói trầm ấm ngày nào cậu vẫn mong cuối cùng cũng được nghe thấy vang lên phá tan sự im lặng :
- Em không muốn ? Anh thật sự nhớ em !
- Giả dối , anh đi đi , bỏ tôi ra .
- Em không còn chút gì với anh à ?
- Đúng , không còn gì cả . Anh về đi
-"....."
Trái tim cả hai bây giờ nặng trĩu , trái tim ngập nước chỉ trực vỡ oàn . Giây phút này cả cậu và anh đã mong chờ bao lâu cuối cùng lại thành ra như vậy.
Lúc bị dối gạt dặn lòng quên .
Lúc bị bỏ rơi tập lãng quên .
Lục bị đá phắt tưởng quên lãng .
Một phút chạm mặt chưa từng quên .
Cậu muốn anh đi cũng chỉ sợ bản thân mủi lòng , chỉ cần nghe tiếng anh nói lời yêu thương cậu sẽ lập tức quay đầu mà ôm chặt lấy anh , khóc trên vai anh . Cậu không muốn bị lừa dối một lần nào nữa .
Anh thấy cậu từ chối được bên anh , cuộc sống như chẳng còn gì , thế giới như sụp đổ , anh bỏ tay khỏi eo cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu cười nhẹ rồi ra cửa xỏ giày và ra ngoài , bỏ lại cậu một mình , ánh nắng chiếu qua khe cửa bóng lưng cậu đổ dài . Cậu cuối cùng cũng chỉ lí nhí một câu mong trước khi ra ngoài anh có thể nghe thấy :
- Anh đừng đi mà
- "....."
Muộn rồi , Jiwon thật sự đi rồi , chẳng còn tâm trí sắp xếp vali cậu để yên những gì đã xếp từ trước , đóng vali và chuẩn bị đi cũng đã 7 giờ tối . Cậu còn phải cho Jibi ăn sau đó mang cậu bé đến nhà Chan Ú gửi nhờ mấy tháng , có thể là mãi mãi . Cậu không muốn về Mỹ nữa , người đó lại một lần nữa quay lưng lại với cậu , tốt nhất là không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa thì lòng sẽ không đau . Bảo đi là đi , đã nghe lời cậu như vậy tại sao lúc cậu nói anh đừng đi anh lại không nghe thấy , anh lại không ở lại ? Vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu không để ý và tạo ra tiếng đổ vỡ . Cậu vừa ngã , bắt thức ăn của Jibi úp xuống sàn nhà , thấy HanBin ngã tuy là rất tiếc bát thức ăn nhưng Jibi vẫn dụi đầu vào eo HanBin . Quá buồn chán cậu ôm Jibi vào lòng không nói gì , người đó đi thật rồi sao ?
* Rầm * cánh cửa mở toang , Jiwon từ ngoài xông vào , mặt vô cùng lo lắng mắt không ngừng nhìn quanh nhà , miệng không ngừng gọi tên cậu :
- HanBin àh ? Cái gì vỡ vậy ? Em có sao không ? HanBin àh
Cuối cùng anh cũng im bật khi nhìn thấy cậu trong bếp . Tư thế kia là đủ hiểu cậu vừa ngã , máu ghen lại nổi lên , cậu khước từ anh rồi lại cho Jibi rúc vào lòng như vậy không phải quá đáng sao ? Chạy đến chỗ HanBin , đỡ cậu dậy , phủi quần áo trên người cho cậu miệng không ngừng hỏi han :
- Có đau không ?
-"....."
- Có sao không thế HanBin ?
-"....."
- Tại sao không trả lời ?
-"...."
- Đừng làm anh lo . YAAAA !!!
Tất cả như ngưng đọng , HanBin đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy anh , vùi mặt vào ngực anh . Ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt cún con , từ từ nhắm mắt cậu kiễng chân lên hôn anh một cái vào môi , thật nhanh rồi lại rời ra . Nhưng rời ra đâu có dễ , Jiwon cũng nhớ cậu da diết , hôn xong mà chạy nhanh như thế là không được . Ôm lấy eo HanBin , siết chặt cánh tay khiến HanBin rơi vào lồng ngực anh , HanBin chưa kịp rời khỏi môi Jiwon quá 1 giây liền bị anh cúi xuống hôn trọn . HanBin cũng rất biết hợp tác cánh tay nhỏ vòng qua cổ anh nhẹ kiễng chân khiến nụ hôn đã sâu còn sâu hơn . Nụ hôn sâu và ngọt ngào hơn bao giờ hết , bao nhiêu nhớ nhung anh gửi hết vào nụ hôn này . Dùng lưỡi tách miệng HanBin ra anh luồn sâu lưỡi vào trong khuôn miệng HanBin , liên tục lùng sục , đã bao lâu rồi anh mới được hôn HanBin sâu như vậy . Chỉ khi HanBin gần như không thể thở nổi , cánh tay quàng trên cổ anh mềm nhũn , anh mới thả HanBin ra . Tươi cười nhìn HanBin mặt đỏ dễ thương trong vòng tay mình , thơm nhẹ lên trán cậu , ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu :
- Anh khỏi bệnh rồi
- Dạ ? Ra ghế ngồi đi , em không đứng nổi đâu
Cúi người , bế HanBin ra sofa ngồi để mình Jibi tiếc nuối bát thức ăn trong bếp .
- Anh với Bobby bây giờ là một , anh ta gửi lời xin lỗi em còn nói là yêu em .
- Vậy bây giờ hai người là một ?
- Khi anh tức lên chính là tính cách của Bobby , còn khi bình thường anh là Jiwon . Các nhân cách cũng chỉ là tính cách anh chia đôi thôi .
- Ồ .
* Bốp *
- Sao em đánh anh
Ôm mặt Jiwon khó hiểu nhìn Hanbin - người vừa táng vào mặt anh một cái đau điếng đang dùng vẻ mặt ngây thơ , chờ đợi nhìn anh :
- Anh có đau không ?
- ĐƯƠNG NHIÊN
- Ồ , vậy không phải mơ
- Ơ.... Em chết rồi
-"....."
- Aaaaa...đau quá....bỏ ra....a...ưm
- Một chút nữa thôi , nhẹ mà
- ĐAU . ĐỒ DÂM DÊ !!! Anh cút .
Từ trong phòng vọng ra những tiếng chửi rủa , tiếng rên la nghe thật gợi tình chỉ khổ co Jibi nãy giờ chết đói trong nhà bếp hiện tại đang cào cửa phòng ngủ của Hanbin cầu cứu nhưng vô vọng , họ đang ân ái như vậy tuyệt đối sẽ không để ý Jibi .
Sáng hôm sau.....
- Jibiiii , đừng chết , đừng điii , đừng bảo tao . Jiwon lấy xe nhanh lên !
Cuống cuồng đưa được Jibi đến nơi chăm sóc , Jibi chỉ bị đói , kêu mệt quá nên ngủ hơi say . Đem Jibi về nhà , để nó vào trong phòng còn hai người ấy ra ngoài sofa ngồi tâm tình :
- Em có yêu anh không ?
- Có
- Yêu thì phải nói gì ?
- Yêu anh
- Ai yêu anh ?
- Em
- Vậy nói cả câu ai yêu anh ?
- Em
- Nói cả câu
- Em ạ
- Nói em yêu anh đi
- Em yêu anh .!
- Chúng ta cưới nhau đi !
- Anh sang đây là có mục đích ?
- Đúng , Mỹ đã đồng ý luật hôn nhân đồng giới rồi , chúng ta đi đăng kí
- Đi thôii . Em yêu anh , Jiwon
- Ừ , bảo bối ANH YÊU EM
Hai người đó lại bỏ Jibi mà đi , Jibi lại chết đói ở nhà . Jiwon lại ôm eo Hanbin , nhấc bổng cậu lên và bế ra xe . Hai người đó bật nhạc hát om đường nhưng lại hát rất hay nên không bị chửi chỉ tội em chó chết đói ở nhà .
Sau đó 1 năm khi HanBin đã quốc tịch đã có thể đưa mẹ và ba sang còn còn có HanBuyl làm thiên thần tung hoa , cuộc sống của cậu không còn gì tuyệt vời hơn . 2 đám cưới được tổ chức cùng ngày một của HanBin và Jiwon một của Lọ lem và Dì ghẻ son hường . Không khí vui mừng và tưng bừng hơn bao giờ hết , chính thủ tướng bang đã làm cha sứ cho 2 đám cưới đầu tiên sau ngày đưa ra quyết định . Nhận lời chúc phúc và sống thật hạnh phúc chính là bổn phận của Hanbin và Jiwon , của Yunhyeong và Chanwoo . Cuộc sống màu hường bắt đầu với 2 cặp đôi nhưng sóng gió lại nổi lên ngay sau đó 1 tháng :
- Jiwonn àhhh . Em muốn có em bé !
- Chúng ta đi nhận con nuôi
- Em muốn tự đẻ
- Em là đàn ông mà !
- Em không cần biết , tìm cách tìm cách cho em . EM MUỐN CÓ CON !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro