#21
Bobby đã không ngừng đi tìm HanBin trong suốt 3 tháng , không có bất cứ thứ gì của cậu còn xót lại ở Seoul . Cậu như biến mất hoàn toàn , chỉ còn lại một số đồ đạc và quần áo của cậu ở kí túc xá . Chiếc giường của Bobby bây giờ bị bỏ trống , anh chuyển sang nằm giường của HanBin , anh đồng ý từ bỏ cậu nhưng bây giờ lại hối hận . Nếu ngay lúc đó anh xuống núi tìm cậu thì đã không mất . Lại trở về với tính xấu trước kia anh mang gái về kí túc xá , anh chẳng còn biết bản thân muốn gì , đêm rất dài và anh rất nhớ cậu , anh sẽ phát điên nếu cứ ở trong gian phòng này một mình vào đêm tối . Anh cho người làm một tấm rèm cắt ngang giường của anh và của cậu , anh không muốn những thứ dơ bẩn của anh lấn chân sang chiếc giường nhỏ của cậu . Đêm nào cũng vậy kể từ ngày cậu đi trong căn phòng kí túc xá cuối hành lang luôn chuyền đến không gian những tiếng kêu gợi tình , nhưng anh chẳng để đứa con gái nào ở lại quá 1 giờ sáng , anh để những cô gái đó tắm rửa xong liền trả tiền và đuổi về . Sau đó anh liền vất bỏ chiếc ga giường , tắm rửa cho bản thân thật sạch sẽ . Trong làn nước mát , thân ảnh của cậu lại hiện lên , anh thật nhớ cậu phát điên . Tắm xong , tắt hết mọi thiết bị chiếu sáng anh sang giường HanBin ngủ . Nhưng anh lại nghe tiếng gõ cửa , là cô gái anh vừa làm tình , không lẽ muốn làm nữa , cô gái đó ngại ngùng cất lời :
- Anh cho em ngủ nhờ đêm nay được không ?
Không nói gì anh chỉ tránh ra cho cô ta vào , cô ta định nằm vào giường của HanBin anh gần như đã nổi điên nhưng anh đã cố kìm nén , nhẹ giọng :
- Cô nằm bên này , bên đấy tuyệt đối không được vào
Sáng hôm sau thức dậy anh thấy cô ta đang cố dòm ngó vào trong tấm rèm , anh với cô ta không ngủ chung , anh một giường của HanBin cô ta ngủ giường của anh , mới sáng ra tâm trạng anh vẫn tốt , anh chỉ nhìn vào tấm rèm đang bị hé và bóng người bị in sau tấm màn :
- Ở đây không có gì cả , cô có thể về
- Vâng . Đó là chỗ người yêu anh à ?
- Ừ . Người đó rất tốt , nhưng tôi làm mất rồi
- Có thể với em không ?
- Không thể , thật sự xin lỗi
Cô gái nuối tiếc mặc áo choàng , đi giày và bước ra ngoài , tiếng đóng cửa vọng lại tiếng vang nghe hưu quạnh , anh cúi đầu , với lấy con Mickey , thều thào :
- Anh nhớ em HanBin , anh xin lỗi bảo bối
HanBin sau khi sang Mỹ chỉ 1 tháng đã có thể quen với môi trường bên đó , cậu khá thông minh nên việc học hỏi cũng đơn giản , không gian bên đấy thoả mái , mọi thứ đều mới , sau 3 tháng cậu đã có thể ổn định , tách biệt Chanwoo , cậu tìm nhà trọ và dọn ra ở riêng . Lí do cậu ra ở riêng một phần cũng vì sự xuất hiện Yun hyung , hyung ấy không biết từ đâu lại dọn đến nhà Chan Ú sống , còn nói sau này sẽ về một nhà . Một tuần là đủ thấy rõ tình cảm của Yun hyung dành cho thằng Ú nhà cậu nên cậu đã nằng nặc đòi ra ở riêng và kết quả là cậu đang vật vã với đống đồ của chính mình . Hồi tháng trước cậu có mua một con Samoyed , nó vô cùng trung thành , lông của nó trắng muốt và cậu có thể cưỡi nó đi dạo . Cậu đi đâu nó sẽ đi đấy , việc xếp đồ nhanh hơn khi có nó , nó có thể giúp cậu một chút . Khi ngủ cậu không còn cô đơn nữa , cậu có Jibi cuộc tròn bên cạnh , nó chiếm của cậu hơn nửa cái giường . Trơi đã về khuya , mọi việc đã gần xong , cậu ngồi xuống cạnh mấy cái thùng , cậu chỉ cần xếp nốt đồ ở trong phòng mình là có thể đi ngủ , cậu thuê căn phòng này khá rẻ , ông bà chủ ở tầng dưới khá thân thiện , họ còn cho cậu ít bánh ngọt để chào đón . Jibi bây giờ đã ngủ , nó đăng cuộc tròn ở phía sau lưng cậu , nó ấm và lông rất mượt , cậu thích cảm giác này , không đâu lại có ghế tựa miễn phí . Công việc đã gần xong , chỉ còn chiếc hộp cuối cùng , cậu biết nó đựng gì , nó đựng những thứ của quá khứ , cậu sẽ không mở nó , nó có Bobby và Jiwon . Vật vã bế Jibi lên giường cậu ôm nó và ngủ , cậu không muốn nhớ nhưng hình ảnh anh cứ tự nhiên hình thành trong khối não , cậu muốn quên nên cậu đã bật dậy và làm trò con bò với Jibi . Cậu lôi trong tủ ra đủ thứ , tất cả đều có màu đen và đỏ , chẳng gì khác ngoài những đồ liên quan đến Mickey . Jibi ngủ cũng không yên , cậu mặc cho nó bộ quần áo đặc trưng của Mickey , lấy băng dính dán tai nó ngược ra đăng sau , chỉ là dán nhẹ thôi và đội xước tai chuột cho nó , chụp mấy kiểu ảnh và đi ngủ , để yên Jibi như thế và đi ngủ . Nhưng cậu vẫn chưa thể quên lại càng chưa thể ngủ nên cậu quyết định đếm lông Jibi để dễ ngủ hơn và cậu đã thành công , cậu chìm vào giấc ngủ và mơ thấy anh cười híp cả mắt , trong giấc ngủ vẫn lẩm bẩm một câu :
- Em nhớ anh
Ở trong một căn nhà khác lại bắt đầu câu chuyện của hai thằng con trai . Một thằng vừa ú vừa cao thằng kia môi hồng choe choét . Sau một hồi đấu tranh kịch liệt cuối cùng Yun Mều cũng được vào nhà , đấu tranh thêm một lần nữa cuối cùng ngôi nhà cũng được chia đôi một cách ổn thoả . Nhưng nhà vệ sinh chỉ có một mà nhà vệ sinh lại ở bên phía của Yun hyung , nhà vệ sinh quá nhỏ không thể chia đôi và vì cậu đã thua trong trò " bao kéo búa " nên nó là của Yun hyung . Thời gian qua đi công chúa lọ lem bỗng muốn vào WC đành mặt dày đến hỏi mượn :
- Hyung ! YUNHYEONG
- Giề ?
- Cho em mượn nhà vệ sinh
Mụ dì ghẻ mang tên son hồng bỗng nở nụ cười trìu mến , buông thỏi son xuống bàn , đi từng bước đến chỗ nàng lọ lem phát phì , nhỏ nhẹ nói một câu :
- Có qua có lại
- Anh muốn gì ? Nên nhớ đây là nhà của em
- Em thua em phải chịu
- Được , anh muốn gì nói
- Chỉ cần nỗi lần vào nhà vệ sinh , đứng trước cửa hôn anh một cái
- Thôi không cần nữa
- Vậy em chịu khó mua bô về vậy
- Anh....
Không còn cách nào khác , sau 10 phút không thể nhịn nổi cậu đành rón rén đi vào gõ cửa phòng Yun dì ghẻ , không nói không rằng cậu vặn khoá cửa phi vào trong phòng , Yun dì ghẻ đang nằm chơi điện thoại , thấy cậu vào bỏ điện thoại ra bên cạnh , nhếch miệng cười , định nói gì đó nhưng lại bị cậu chặn lại . Nhắm mắt nhắm mũi cậu lao đến hôn vào má...định hôn vào má nhưng Yun hyung lại quay mặt ra làm cậu hôn trúng môi , hôn xong liền chạy vào nhà vệ sinh , mặt đỏ tía tai đóng " rầm " cái cửa để lại Yun dì ghẻ ngơ ngác nằm bất động một lúc rồi mỉm cười , anh đã thành công được một nửa .
Cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt HanBin , cậu để quên đôi giày Mickey của Jibi lại nên đến lấy , ai ngờ trong lúc tìm đồ , lại đem hết tất cả thu vào tầm mắt . Cơn tự kỉ của cậu nổi lên , cậu bị tủi thân , ngày xưa cậu cũng từng hạnh phúc như thế , có lẽ chỉ một mình cậu hạnh phúc nhưng cậu vẫn vui , như vậy là đủ , cậu thật nhớ anh đến chết . Xụ mặt xuống cậu quay lưng bước đi , mở cửa nhẹ nhàng , ra xe và khởi động máy . Cậu đi qua một tiệm bán gấu bông , con Pooh to bự ngồi ngay ngoài cửa , không hiểu gì cậu lại vào đó và rước con Pooh về , nó rẻ hơn cậu nghĩ . Sau đó cậu ra bưu điện và chuyển phát nhanh con Pooh này về Hàn mà không để lại địa chỉ của mình , cậu biết anh thích nên cậu đã mua , vì cậu vẫn còn yêu nên mới làm trò này , đó có thể là món quà cuối cùng cậu tặng cho anh .
2 ngày sau món quà đó được chuyển về đúng phòng anh tại kí túc xá . Bobby đang ngủ nghe tiếng chuông nhưng vẫn mặc kệ có điều khi nghĩ HanBin đã về anh bật dậy một cách vội vã . Anh đã đặt mã khoá cửa , cậu có lẽ không biết nhưng đó là ngày sinh nhật cậu , anh đặt mã khoá cửa là ngày sinh nhật cậu . Vội mở cửa nhưng tất cả làm anh thất vọng nhưng có một điều lạ là anh không hề đặt bất cứ thứ gì , tại sao lại có chuyển phát nhanh , cái hộp khá to , anh ôm một vòng tay còn không hết , kí nhận và đem vào phòng . Trên phong thư không có ghi người gửi , anh bóc vội chiếc hộp , bên trong là con Pooh to đùng , không phải kingsize nhưng nó có mùi của cậu , mùi của HanBin còn đọng lại trên con gấu bông . Mở cửa và đuổi theo người chuyển phát nhanh , anh gặng hỏi nhưng cậu ta chỉ là người làm thuê , không thể biết , anh đến tận bưu điện nhưng họ cũng không chịu tiết lộ dường như không thể chịu nổi anh đã gọi điện cho Yun Mều , nhất định phải bắt nó tìm bằng được bảo bối của anh . Máy bận liên tục , không hiểu nó nói gì mà nói lắm , gần 10 phút trôi qua cuối cùng cũng gọi được cho nó :
- Baby , gọi gì anh ?
- Tao có việc nhờ mày
- Tao cũng mệt lắm nhưng vì tao là người tốt nên nói đi
- Tìm người , tìm HanBin cho tao
- Nó đang...
- ĐANG GÌ ?
Chắc chắn nó biết gì đó về HanBin , chắc chắn nó đang biết bao bối của anh ở đâu , bực mình anh hét lớn vào tai thằng bạn , anh rất ghét đứa nào lừa dối anh mặc dù anh đã lừa dối bản thân mình suốt mấy tháng qua . Nó trả lời anh sau một hồi im lặng :
- Thằng bé rất an toàn , mày không cần lo lắng
- HanBin đang ở đâu ?
- Có không biết giữ mất đừng tìm
- Kemetao , HanBin đang ở đâu ?
- Khi cần thằng bé sẽ tự khắc về .
Sau đó YunHyeong dập máy , Yun không muốn phải để bạn mình lo lắng nên đã cố tình bật định vị trên điện thoại chỉ hy vọng nó thông minh tự biết định vị điện thoại của anh .
Sau cuộc điện thoại , anh bắt đầu tìm cách để tra ra nơi ở của Yun Mều . Anh biết thằng quỷ này sẽ không bật định vị điện thoại , chỉ khi cần nó mới bật mà đã bật thì chỉ cần có người định vị nó lập tức điện thoại sẽ báo . Đánh liều một phen anh bật định vị , điện thoại của Yun Mều bắt đầu nhấp nháy , nó vui mừng vì thằng bạn của nó là một thằng ngu thường xuyên thông minh đột xuất . Cười thầm trong bụng khi biết Yun Mều có bật định vị điện thoại , nó không nói cho anh biết , nó là gián tiếp nói . Thầm cảm ơn thằng bạn nhưng anh lại không hài lòng với vị trị của nó . Nó ở tận Mỹ vậy HanBin cũng sẽ ở đó . Chẳng chờ gì hơn anh xin nghỉ học và đặt ngay vé máy bay , lập tức trở về Mỹ . Sáng sớm mai anh sẽ bay .
Hôm nay là ngày Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng giới . Tất cả những địa điểm nổi tiếng của Mỹ đều được chiếu sáng bởi lục sắc . Cộng đồng LGBT không khỏi vui mừng , họ đi chơi ngập tràn thành phố , riêng cậu đang ở nhà . Nghe nói Yun hyung đã bắt Chan Ú đi ra đường rồi , chắc họ đang ở đâu đó trong dòng người nhộn nhịp kia , tay trong tay và trao nhau nhưng nụ hôn ngọn ngào . Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người và mỉm cười " chắc đẹp lắm " bây giờ đã là 5 giờ chiều , 11 giờ đêm họ sẽ tổ chức . Cậu muốn người đó ở đây .
7 giờ sáng , anh lên máy bay , sẽ hơi muộn cũng sẽ không thể ở bên cậu trong ngày vui của cộng đồng LGBT , nhưng anh sẽ bù đắp ngay khi anh sang đến nơi . Chưa bao giờ anh háo hức như vậy chỉ có điều người hiện tại đang ngồi trên máy bay không phải Bobby mà là Jiwon . Bobby trước khi ra đi đã kể lại toàn bộ mọi chuyện ngay cả chuyện của quá khứ những thứ hắn đã thay anh chịu . Nhân tiện đang nhớ mẹ , con bé Hayi cũng về Mỹ rồi , anh cũng sẽ về luôn , anh nhớ gia đình nhớ cả tiểu bảo bối của anh . Nhưng thật không may , HanBin lại đang chuẩn bị đặt vé và về Hàn Quốc , cậu nhớ mẹ , cậu cũng muốn qua kí túc xá xem người đó bây giờ ra sao . Hữu duyên vô phận , có duyên gặp nhau nhưng có lẽ không có phận bên nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro