#20
Với những con dao sắc nhọn quanh mình , mặt trời xé toạc đêm đen , đem những con dao quanh mình phân phát cho mọi người cái thứ gọi là ánh sáng . Hàng ngày những con dao mang tên " tia nắng " ấy đâm thủng cành lá không thương không tiếc rồi đâm thẳng xuống mặt đất nóng ran , đôi khi con dao ấy đã làm cho những cành lá chết vì héo mòn nhưng cây vẫn yêu nắng , một tình yêu không đem lại kết quả , không có nắng cây sẽ héo mòn theo năm tháng , nhưng không có cây thì vẫn có nắng , không có cây thì ngày vẫn đến , mặt trời vẫn lên , cây chết ... sẽ là một sự giải thoát cho chính cây .
Qua một đêm không mấy vui vẻ HanBin thức dậy trong mệt mỏi . Cậu nhìn quanh , Bobby vẫn đang ngủ , tay anh ấy vòng qua eo cậu , bình thường cậu sẽ rụi vào vòm ngực của anh , hít hà cái hương thơm nam tính thường ngày và sẽ lại chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng , câu nói hôm qua làm cậu thấy khó chịu , cậu đã không ngừng suy nghĩ về nó cả đêm cho đến gần sáng chắc tầm 3 giờ cậu mới chợp mắt . Nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của anh để xuống bên cạnh , cậu ngồi dậy , mở nhẹ khoá và bước ra ngoài . Hôm nay trời không có nắng , không khí lạnh thất thường và mọi thứ trở lên âm u . Cậu như bước vào hang quỷ , chỉ cần cậu bước thêm bước nữa con quỷ đó sẽ nhảy ra , sẽ xé xác cậu , xé nát cái gọi là niềm tin . Cậu yêu Jiwon nhưng Bobby không yêu cậu . Cậu cứ ngỡ cậu có thể mang Jiwon trở lại , cậu có thể đem Bobby và Jiwon thành 1 người , một người cậu có thể yêu , nhưng có lẽ điều đó bây giờ là không thể . Cậu đã từng đánh đổi nếu như có thể ở bên cạnh hai con người này lâu hơn một chút dù là phải sống chung với hai con người khác hẳn nhau trong cùng 1 cơ thể cậu cũng đồng ý . Nhưng bây giờ mọi thứ đã gần như sụp đổ , cậu không biết đâu là lối thoát cho bản thân mình . Ở lại để Bobby xuống tay giết mình rồi anh ta sẽ vào tù hay biến mất để Bobby và Jiwon được trở lại cuộc sống như xưa - cuộc sống bất cần đời , đầy rẫy những nhàm chán . Cậu định gọi điện hỏi Chanwoo nhưng cậu biết chắc câu trả lời của nó rồi , nó sẽ nuôi cậu vô điều kiện . Trời đã bắt đầu mưa , liệu mặt trăng có suất hiện trong bóng tối trên bầu trời để cứu rỗi linh hồn của cây .
Cậu sắp xếp đồ đạc một cách nhanh chóng rồi rời đi , rời xa khỏi anh và cuộc sống hiện tại . Cậu để lại điện thoại của mình ở bên cạnh anh , bên trong điện thoại là lời nhắn : " tôi biết tất cả rồi , anh vào tù thì Jiwon cũng phải vào tù , tốt nhất tôi đi cho anh yên ổn " . Từ bây giờ cuộc sống của cậu chính thức thay đổi , mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu . Trong cơn mưa bão đột ngột cậu vác ba lo trên vai và xuống núi . Không phải xuống chỗ bãi đậu xe mà xuống bên kia quả núi . Kiểu gì dưới đó cũng có nhà dân , cậu sẽ bắt đầu mọi thứ tại đó . Cậu đã nhắn tin cho mẹ rằng cậu đi trải nghiệm thực tế trên núi một thời gian dài mới về , nhờ mẹ xin nghỉ ở trường hộ . Cậu không định ở đây suốt đời chỉ là muốn ở ẩn một thời gian . Từ việc của bố đến sự phản bội của người cậu yêu , cậu đã hoàn toàn mất đi niềm tin , cậu ở lại nơi này chỉ để tìm lại một chút niềm tin cho bản thân . Vì không phải khu du lịch nên con đường bên này quả núi rất khó đi , trời bắt đầu đổ mưa , đường trơn khiến cậu không ít lần trượt ngã tưởng mất mạng , có mấy con rắn dưới chân , chúng có vẻ là rắn độc , cậu sẽ cố tránh xa chúng . Mưa như tát nước vào mặt , tóc rũ xuống mắt khiến cậu khó nhìn đường , trên vai lỉnh kỉnh toàn đồ đạc , cậu có phần mệt mỏi đi nhiều , cậu ngồi tạm bên gốc cây ẩm ướt , dải tấm khăn trải bàn xuống chỗ ngồi , bỏ balo sang bên cạnh và suy nghĩ đôi chút về cuộc sống , miệng ngâm nga một giai điệu mới lạ không xác định , cõ lẽ là bài hát do cậu sáng tác . Vì quá mệt mỏi và đêm thì không được ngủ nhiều cậu đã thiếp đi . Xung quanh gió không ngừng rít bên tai , cây cối đung đưa gần như đổ rạp dưới chân , một trận vũ bão sắp diễn ra .
Ở một nơi an toàn hơn Bobby đã thức dậy và thấy chiếc điện thoại của HanBin . Trong lều trống không , không còn xót lại một thứ gì của HanBin , dù nghĩ rằng HanBin thấy trời mưa nên đã xuống bãi đậu xe chờ trước nhưng trong lòng vẫn dấy lên tia lo lắng không nguôi . Chiếc điện thoại bỗng sáng , dòng tin nhắn hiện lên , vội lia mắt đọc hết dòng tin nhắn Bobby bỗng nhếch miệng cười đểu . Trong đầu bỗng vụt qua một ý nghĩ " Ờ , đi cho rảnh , đỡ phải xuống tay giết người cũng không phải suy nghĩ nhiều " Nghĩ là thế nhưng thật ra từ lúc HanBin đi , Bobby không ngừng suy nghĩ , trời đang tối dần , lúc anh đang dọn đồ trời lại bắt đầu mưa , lúc anh xuống đến chân núi bầu trời xám xịt , tâm nhìn phía trước gần như bị sương phủ , hoàn toàn không nhìn thấy gì nếu không có đèn pha ô tô . Nỗi lo dường như lớn hơn khi chỗ ngồi bên cạnh anh trống trơn . Ghế đằng sau không còn lỉnh kỉnh toàn đồ của HanBin , anh không còn nghe thấy giọng nói của HanBin nữa , không còn những lần HanBin đút cho anh ăn miếng bánh hay một cái kẹo , anh bây giờ một mình cô đơn . Đã yên vị vào trong xe nhưng anh không thể nổ máy , anh không muốn rời khỏi nơi này , nơi này còn có ai đó anh không thể đánh mất , dường như HanBin đang chơi trốn tìm , trên ngọn núi kia , HanBin vẫn đang chờ anh , vẫn đang núp ở chỗ nào đó chờ anh tìm . Anh muốn chạy ra khỏi xe , phi lên núi tìm cậu nhưng anh lại không cho phép chính mình , anh không chấp nhận , chỉ cần một phút thôi anh và Jiwon cùng yêu một người anh sẽ biến mất mãi mãi , Bobby không thể biến mất , anh phải tồn tại . HanBin chỉ là người qua đường , cậu ấy đến rồi sẽ đi , cậu ấy không phải là mãi mãi . Ngồi trong xe không làm gì cả tận 15 phút xe mới bắt đầu nổ máy , bánh xe lăn tròn rời khỏi bãi đỗ xe . Bác bảo vệ nói anh nên về nhà nhanh lên , không sẽ nguy hiển đến tính mạng . Lại một lần nữa bánh xe không thể lăn , HanBin thì sao ? Cậu ấy sẽ bị trôn vùi ở nơi này....một mình ? * Rầm * tiếng sấm vang lên đánh thức anh , chớp loé sáng rạch đôi bầu trời , ở nơi đó phía bên trong anh cũng đang bị rỉ máu . Anh hiện tại như thằng ngu vậy , thật sự hoang mang không có phương hướng , cuối cùng vẫn là chọn đi về , vất bỏ cậu và mọi thứ lại đằng sau , anh lái xe trở về . Tuỳ tiện vất chiếc điện thoại của Hanbin ở một góc nào đó trong xe , bật nhạc thật to và lái xe nhanh đến nỗi họ nghĩ anh muốn tự tử . Lái xe nhanh như vậy nhưng anh vẫn an toàn về đến nhà , mệt mỏi anh vất balo vào góc nhà , ngã mạnh xuống chiếc giường , hít hà hương thơm của cậu , anh chìm vào giấc ngủ . Thời gian lái xe chưa bao giờ căng thẳng như vậy , anh vừa lo lái xe , đầu não lại suy nghĩ về HanBin , anh ghét chính mình , ghét cả HanBin . Trên đường đi về anh có ghé qua sở thú , dừng xe ở đó một lúc rồi lại rời đi và cuối cùng là về nhà . Không có HanBin , cuộc sống bớt bận rộn hơn nhưng lại vô cùng nhàm chán .
3 giờ đêm , ánh sáng đèn đường chiếu vào căn phòng kí túc xá lạnh lẽo phản chiếu bóng lưng anh cô độc một mình , anh bắt đầu hối hận , anh không nên nói lời đó , anh không nên để HanBin biết ý định giết cậu của anh , có lẽ anh sẽ không giết cậu , có lẽ anh sẽ chấp nhận biến mất để cậu được an toàn . Bật dậy , anh chạy xuống bãi đỗ xe , mở cửa xe lục tìm . Chiếc đoạn thoại , anh cần nó bây giờ hơn bao giờ hết . Thứ mà có lẽ là cuối cùng của HanBin để lại , anh tuyệt đối không thể làm mất . Mồ hôi vã ra như tắm anh không màng , HanBin anh không thể để mất . Cầm chiếc điện thoại trên tay , anh vui mừng không để đâu hết . Đang đêm anh lái xe vào vùng mưa bão , anh nhất định phải tìm HanBin .
HanBin sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng . Giống như phòng của bệnh viện nhưng tồi tàn hơn một chút . Mùi thuốc sát trùng đặc trưng , đây có lẽ không phải bệnh viện mà là trạm y tế , cậu sợ cái không gian này . Cậu còn sợ hơn khi nghe tiếng mở cửa một cách bực bội hết sức * rầm * một cái giật nảy cả mình . ChanWoo như tử thần vậy , áo choàng đen hoàn toàn ướt sũng , đứng trước cửa phòng , ChanWoo đưa ánh mắt không hài lòng nhìn HanBin , tay vịn vào tường , hít thở gấp gáp , bộ dạng này là đủ hiểu nó chạy như thế nào đến đây rồi . Chưa kịp để HanBin kịp thốt ra câu nào , ChanWoo đã bước vào bóp chặt lấy khuôn miệng cậu :
- Muốn chết ?
- Ờ đấy , giỏi giết luôn đê
- Thôi sang kia tao nuôi , bỏ lại tất cả đi , sau nay tao sẽ làm cả thủ tục cho gia đình mày sang Mỹ sống
- Ờ
- Đi luôn
- Ơ kìa , người đưa tao vào đây là ai ? Cảm ơn một câu đã rồi đi
- Tao làm hộ mày hết rồi , đi
- Không . Tao muốn cảm ơn
-"...."
Người giúp cậu là một cô gái , dù sống ở trên núi nắng gió thất thường nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng . Gặng hỏi nhưng cô gái không chịu nói tên chỉ biết cô ấy họ Goo . Nói lời cảm ơn xong ChanWoo lại vội vã kéo tay HanBin rời đi . Cô gái đó hình như muốn níu giữ , HanBin chỉ tiếc nuối , than thầm : " em rất tốt nhưng anh rất tiếc , anh không phải bạch mã hoàng tử " . Từ đằng sau , vọng lại một giọng nói :
- Anh ơi , cái này có phải của anh không ?
HanBin khựng lại rồi lòng đau xót " đừng níu kéo anh mà , anh không phải anh không thể ở bên em , em đã phải lòng anh rồi ư ? Anh xin lỗi" sau đó cố lấy vẻ mặt tươi cười , quay đầu lại nhìn cô :
- Anh ....
Lời nói cự tuyệt HanBin tự nghĩ ra vẫn chưa kịp nói hết câu cậu đã khưng lại , những vòng xoáy trong đôi mắt cậu không ngừng di chuyển , thứ cảm xúc lẫn lộn này ngay cả cậu cũng không thể xác định nó là gì . Trên tay cô gái có một chiếc dây chuyền . Nó đã từng rất quan trọng đối với cậu , nhưng bây giờ cậu muốn vất bỏ mọi thứ , kể cả Jiwon . Suy nghĩ đắn đo một lúc lâu cuối cùng đưa ra quyết định :
- Anh cho em đó , coi như để cảm ơn
- Anh kia đã cho em rất nhiều rồi , em thực không thể lấy thêm .
Ngón tay thon dài chỉ về phía ChanWoo , theo phản xạ HanBin ngước lên nhìn Chan , cậu ấy không cần nhìn lại HanBin cũng biết HanBin thật sự muốn gì , cái vòng đó chắc là không muốn cho đâu . Giọng nói có phần trẻ con nhưng lại vô cùng quyền lực :
- Nó không cần thì đưa anh , cảm ơn em về mọi thứ
- Không có gì ạ
Cầm dây chuyền của Bin đút vào túi quần , tạm biệt cô gái và ra về . Trên đường về nhà hai người hoàn toàn không nói câu nào với nhau , mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng . ChanWoo về Hàn Quốc cũng chỉ vì lo cho HanBin , cậu vẫn còn tình cảm với HanBin , cậu mặc kệ rằng Yun hyung sẽ sang Mỹ cùng cậu , cậu chỉ cần HanBin an toàn . Còn về phía HanBin , con đường cũ trở về thành phố khiến cậu nhớ về những kỉ niệm khi đến đây cùng Bobby , cậu sẽ cố quên tất cả mọi thứ , chính anh là người đã hất tay cậu ra , anh là người đã buông tay trước cậu chỉ đi theo yêu cầu của anh thôi . Cậu chính là đã bị Bobby đá . Nhất định cậu sẽ quên , quên đi tất cả làm lại từ đầu , người tàn nhẫn như Bobby không khiến cậu phải nhớ nhung , ngay cả Jiwon cũng vậy , cậu cũng sẽ phải quên . Cậu sẽ nói với mẹ , HanBin sẽ đi xa Seoul một thời gian , định cư lại Mỹ thì càng tốt , con người ấy cậu không hề muốn gặp lại . Sau khi trở về Seoul cậu về nhà , sắp xếp đồ đạc vào vali , hai ngày nữa cậu bay , ChanWoo đã làm hết thủ tục cho cậu , cậu chỉ cần nhận vé và lên máy bay . ChanWoo về trước vì có việc , 2 ngày sau cậu sẽ bay một mình .
Ở một nơi khác , bão vẫn đang hoành hành , Bobby không thể vào trong chân núi , anh đành vòng ra phía đằng sau chân núi đỗ tạm xe . Bước vào trạm y tế cậu nghe tiếng xì xào , tiếng xì xào nói về một người cậu thấy quen vô cùng , da trắng , lông mày lá liễu , mũi cao , đội binnie màu tím . Vội vàng chạy lại hỏi han tình hình thì mới biết cậu đã rời núi an toàn với một đứa con trai khác , chắc là ChanWoo . Yên tâm phần nào anh lái xe về kí túc xá . Để cậu ở bên ChanWoo còn an toàn hơn là ở bên anh có điều trong lòng anh đang hừng hực lửa cháy , đang vô cùng khó chịu , đang muốn giết người mà nôm na mọi người gọi đấy là GHEN . Về nhà đập phá lung tung đồ đạc , cứ ai động vào là bị ăn đòn , mọi thứ trong phòng kí túc xá đều bị đập phá chỉ trừ có em pooh , em mickey và cái điện thoại của Bin , ngoài ra không còn bất cứ thứ gì là nguyên vẹn . Anh khó chịu , bực bội vô cùng , chắc chăn thành bé không về nhà vì nó đang tránh anh , chỉ sợ nó đã theo ChanWoo đi mất , chỉ sợ thằng ú nó bắt mất Bin của anh . Cuối cùng đành nhờ YunHyeong tìm HanBin hộ . Tìm người là thứ duy nhất anh có thể nhờ vả thằng bạn thân .
2 ngày sau cậu đi vào đêm muộn , 1 giờ cậu lên máy bay và bây giờ đã là 12h30 . Cậu nói mẹ và HanByul ở nhà vì chuyến bay của cậu rất muộn , nói mãi mẹ mới chịu ở nhà , HanByul cứ bám riết không buông . Rời xa gia đình và anh cậu thật sự đã từng có suy nghĩ muốn ở lại nhưng dù có suy nghĩ như thế nào thì cậu cũng đã ở sân bay rồi , cậu sẽ quên anh sớm thôi . Mọi thủ tục đã làm xong , hành lí cũng đã gửi hết , trên vai chỉ đeo một cái cặp nhỏ , tay cầm hộ chiếu và vé cậu ngồi tại phòng chờ . Điện thoại trước cậu đã để lại cho Jiwon nên ChanWoo đã đưa cậu điện thoại của mình , ngồi nghịch cậu mới phát hiện ra một điều cậu nghi ngờ bấy lâu là thật , ChanWoo thật sự có tình cảm với cậu là tình cảm đặc biệt chứ không phải tình bạn bè thân thiết . Mà kệ nó thích cậu thì mặc kệ nó , cậu thích Jiwon cơ mà . Ý nghĩ về anh vẫn không hề hết , cậu vẫn nghĩ về anh và còn nghĩ nhiều hơn cậu tưởng , ngay lúc này đây cậu muốn thấy bóng dáng anh tìm cậu ở sân bay , ngay lúc này chỉ cần anh đến cậu sẽ huỷ ngay vé và về bên anh vô điều kiện nhưng anh đã không đến , có lẽ anh thật sự muốn quên cậu , thật sự không có tình cảm gì với cậu cả . Cậu là hành khách cuối cùng lên máy bay , đến phút cuối cùng cậu vẫn chờ để nhìn thấy hình bóng của anh nhưng tất cả cậu nhìn thấy chỉ là dòng người hỗn độn nơi sân rộng lớn . Đã vậy cậu quyết định rời đi .
Đêm đen bao phủ Seoul , trên bầu trời con chim khổng lồ cất cánh bay cao . Xuyên thủng tầng mây xé đôi bầu trời lượn trên không trung , chinh lúc này , cả con chim và cậu đang được tự do hoàn toàn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro