#12
"Ai cho cậu khóc? Chẳng có gì đáng khóc ở đây cả !"
Jiwon trong nháy mắt đã dễ dàng nắm trọn lấy cổ tay bé nhỏ của Han Bin, đỡ cậu dứng dậy rồi chèn cậu vào chân tường :
"Đau...Anh bỏ ra" Cậu nhăn mặt, lí nhí nói.
"Cậu nghĩ mình có tư cách để nói chuyện với tôi? Nói! Cậu đã nghe thấy những gì?" Jiwon trở thành một con người hoàn toàn khác-hung hăng và dữ tợn
"Không có!" Cậu nhắm mắt, trả lời anh.
Cậu vẫn là không muốn tin vào sự thật ấy, vẫn rất yêu Jiwon, vẫn muốn anh ấy bên cạnh mình...
"Nói dối! Cậu chắc chắn đã nghe được gì đó, đúng chứ?"
Han Bin lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào hắn, nước mắt trào ra, mặn đắng.
"Cậu...lại khóc? Vì sao?"
Không trả lời hắn, cậu chỉ khẽ lắc đầu...
Mặt Jiwon bỗng tối sầm lại....
"Bốp!"
Má Bin sưng lên sau đó tím lại , khoé miệng ứa máu đỏ
"Đừng bao giờ phớt lờ tôi khi tôi nói chuyện với cậu, nhóc con!"
Hắn-lại-vừa-đấm-cậu!
Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ đến một ngày, người cậu yêu lại đối với cậu như thế.
"Anh... Kim Jiwon" Cậu sững sờ.
"Bốp!"
Tiếng " bốp" thứ 2 vang lên. Lần này là của Han Bin.
"...thực sự đã quá đáng lắm rồi!" Cậu gần như hét vào mặt hắn.
"Đừng bao giờ gọi tao là Kim Jiwon , tao là Bobby . Thằng Kim Jiwon đó chết rồi , nó chết lâu rồi ! Mày dám đánh tao , tao giết mày" Hắn trở nên điên cuồng, kéo tay cậu, đẩy vào phòng.
"Chỉ là một hành động trả thù thôi. Anh có gì không hài lòng sao?" Cậu cười. Một nụ cười cay đắng...
Jiwon mất kiểm soát , mắt nhìn chăm chăm vào mặt Bin , mặt đỏ tía tai , từng đường gân xanh nổi lên trông đến kinh sợ " Tại sao anh khác quá vậy Jiwon" " Phập", con dao trên tay đã đâm vào bụng Bin từ bao giờ.
"Kim...Jiwon...em...xin lỗi" Cậu ôm bụng, máu chảy ướt đẫm áo sơ mi. Cả người đổ về phía trước. Một vũng máu đỏ tươi in hằn trên chiếc chăn mỏng của bệnh viện. Một lần nữa cậu lại nằm trong vũng máu. Cậu đưa mắt nhìn Jiwon và mọi thứ mờ đi rồi tối sầm lại
ANH KHÔNG PHẢI JIWON !!
Lúc này mọi thứ như bừng tỉnh . Không kiểm soát được việc mình đã làm , Jiwon trợn to con mắt, nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt con dao dính đầy chất lỏng đỏ đặc, hắn bàng hoàng, chân không còn trụ vững mà ngã xuống bên cạnh người Bin. Con dao sắt rơi xuống đất vang lên tiếng kêu lạnh người.
Ôm lấy Han Bin lúc này đã lạnh ngắt,hắn khóc , giọt nước mắt hắn rơi , len lỏi qua kẽ tay , hoà vào máu đỏ. Hắn run rẩy :
"HanBin, mau dậy nào... Anh xin lỗi mà...đừng giận anh, cũng đừng bỏ anh mà đi như vậy...Tỉnh lại đi..."
"Jiwon...anh trở lại rồi..." Cậu mở mắt, thều thào đáp lại, bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh. Vừa dứt lời , bàn tay lau nước mắt cho anh bỗng rơi thõng xuống giường, đôi mắt khép hờ giờ đây đã nhắm nghiền lại :
- Bác sĩ!!!! Bác sĩ đâu ????
Jiwon bồn chồn đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật. Han Bin đang ở trong đó, và...
Cậu ấy là người hắn yêu...
1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra từ phòng mổ.
"Vết thương khá sâu, nhưng bây giờ thì không sao rồi."
Mỗi lời nói ra là một lần tim hắn thắt lại. May là Bin đã an toàn...Hắn thở dài, ánh mắt hiện lên tia đau buồn
Ngồi bên cạnh Han Bin, mắt hắn dán chặt vào cơ thể gầy guộc ấy. Người ấy sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Bất chấp tất cả, yêu một thằng đa nhân cách như hắn, dù biết sẽ có lúc hắn căm ghét, thậm chí làm hại mình...
"Anh xin lỗi, Han Bin..." Hắn vô thức nói.
Sau đó liền cúi xuống, hôn cậu thật lâu. Một nụ hôn ướt át nhưng thật lòng. Hắn mạnh bạo mút lấy bờ môi lạnh lẽo, nhợt nhạt của cậu, day nó tới sưng lên. Bàn tay nghịch ngợm lần xuống hàng cúc áo, cởi từng cái một...
Áo trắng được Jiwon lột ra và quăng mạnh xuống sàn . Nhũ hoa hồng nhạt hiện ra . Làn da trắng và mịn , xương quai xanh quyến rũ .Jiwon nhảy lên giường , lấy thân mình bao phủ toàn bộ cơ thể cậu . Từng hơi thở nóng phả ra từ người Jiwon khiến mùa đông bớt lạnh hẳn . Jiwon há miệng rồi lấy răng mà cắn . Phần da ở cổ đỏ lên, vết răng mờ in lên xương quai xanh gầy guộc .
- Ưm !! HanBin khẽ kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu sang một bên để anh tiếp tục cắn. Jiwon có hơi giật mình vì tiếng kêu , nhưng thấy biểu hiện của cậu rất hợp tác nên lại tiếp tục . Ann hôn khắp cổ cậu rồi từ từ tiến xuống nhũ hoa . Anh hôn rồi mạnh bạo mút . Không kìm chế được bản thân ann dùng răng lanh cắn vào nhũ hoa một cái rõ đau làm HanBin kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy
- Jiwon...anh đang làm gì vậy ??
- Anh...anh xin lỗi anh không...kìm chế được
Giật mình khi HanBin mở mắt , anh nhảy ra khỏi giường rồi lùi lại đến sát ban công . Cậu cúi xuống nhìn cơ thể gần như trần trụi của mình , mặt bất giác đỏ lên . Đưa mắt nhìn Jiwon quần áo xộc xệch đứng hối lỗi ở góc phòng mà thương :
- Jiwon ah~~ Lại đây !
Măt cúi gằm , cậu lí nhí gọi Jiwon . Nghe từng câu từng chữ cậu vừa nói ra , lòng Jiwon như nở hoa . Mặt vẫn đỏ nhưng mắt lại rất sáng . Như con dã thú đang đợi con mồi mất cảnh giác , Jiwon lao lên giường , cười ngu:
- Cho anh nhé !
- Cho gì cơ? * mặt vẫn cúi gằm,lí nhí*
- Em đấy !
Nói rồi , Jiwon nhẹ nhàng đẩy Bin nằm xuống giường . Anh tiếp tục hôn cậu . Nụ hôn mãnh liệt và ấm áp . Cách duy nhất để cậu nhận biết đâu là Kim Jiwon đâu là Bobby đó chính là nụ hôn . Jiwon hôn cậu mạnh bạo nhưng thật lòng và ấm áp , còn Bobby , hắn hôn cậu như để thay thế, hắn hôn cậu nhưng nghĩ về một người con gái khác. Nụ hôn nơi hắn thật lạnh lẽo thật trống trải . Chính trong lúc này , HanBin đã tự hứa với lòng , sau này nhất định sẽ tán đổ Bobby sẽ khiến cả trái tim hắn chỉ hướng về mình cậu.
- Ah~~~
Đang mải thề thốt , không để ý gì đến Jiwon và điều đó làm anh bực mình . Anh cắn thật mạnh vào tai cậu làm nó vốn đỏ bây giờ còn đỏ hơn . Và không biết từ bao giờ , cả anh và cậu đều đã không còn một mảnh vải che thân . Cơ thể anh rắn chắc,ngăm đen . Từng bắp cơ ở bụng thật quyến rũ . Người Jiwon rất to , vai rất rộng , HanBin gần như lọt thỏm trong vòng tay anh
- Đang nghĩ về cái gì mà thờ người ra vậy ??
Anh không hôn cậu nữa chỉ chống tay xuống giường nhìn cậu
- Đau à ?? Anh chưa làm gì nha !!
Vừa nhìn HanBin , Jiwon vừa cười
- KIM JIWONN, ĐỒ BIẾN THÁI!!
- Là do em quá quyến rũ , anh không thể .... Tiếp nhé !!
Nhìn HanBin nhỏ bé trong vòng tay anh thật sự không kìm chế được . Chỉ muốn mau chóng hoà làm một với cậu , chỉ muốn cậu là của riêng mình anh.
Những tiếng rên của cậu to hơn và nhiều hơn . Nó làm Jiwon trở lên điên cuồng . Anh mất kiểm soát , liên tục chơi đùa với nhũ hoa và HanBin nhỏ :
- Anh vào nhé !!!
- Jiwon....em...đau...nh....ẹ...thôi !!
- Anh xin lỗi
- Jiwon...nhẹ thôi...e....m...đang...bị thương...đó !!
Đêm hôm đó , cả căn phòng thật ướt át , nhiệt độ trong phòng rất nóng rất ẩm . Hai con người đó , quấn lấy nhau . Tiếng thở dốc , tiếng cậu rên lí nhí. Nhìn những vết thương trên người HanBin , Jiwon không khỏi xót lòng. Mỗi lần anh nhỡ chạm vào vết thương là mỗi lần cậu rên lên đau đớn. Anh hy vọng khoái cảm có thể làm mờ đi cơn đau và cũng là vì anh yêu cậu nên mới kéo cậu vào đêm nay.... Sau khi xong việc , Jiwon nằm xuống bên cạnh HanBin . Để đầu cậu gối lên tay anh . Xấu hổ quá , Bin liên túc dúc dúc , dụi dụi đầu vào ngực Jiwon khiến Jiwon gần như mất kiểm soát :
- Em cứ như vậy , anh lập tức đè em xuống !!
- "...." * nằm im bất động*
- HanBin à ~~ Anh yêu em !!!
- "...." * ngước mắt lên nhìn Jiwon* Cậu đã chờ , chờ câu nói này lâu lắm rồi . Giây phút này , cậu như được hồi sinh , như được tiếp thêm sức lực " Jiwon à ~~ HanBin hạnh phúc lắm !!"
- Yêu anh, em có chịu được không ?
-"...." * gật gật*
- Sẽ rất khó khăn . Yêu anh giống như yêu một tên tội phạm biến thái , em có thể từ...
Chưa kịp để Jiwon nói hết câu :
- Em có thể chịu đựng mọi thứ vì Jiwon , HanBin sẽ không rời xa Jiwon đâu !!
- Tại sao lại ngốc như vậy ??
- Vì...em...yêu Jiwon
Lại dúc đầu vào ngực Jiwon , HanBin lí nhí
- Cái gì cơ , anh nghe không rõ , nói lại coi
- EM YÊU ANH!!!
HanBin gào vào mặt Jiwon rồi quay lưng về phía anh vờ giận dỗi. Ôm Han Bin thật chặt từ phía sau , Jiwon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy . Thì ra đây là con người thật của mình .
- Quay lại đây nào
- Không
- Vậy anh đi
-"...." * xoay người , dúc vào lòng Jiwon"
- Ngoan ! Mai anh mua choco cone cho ăn
-"...." * gật gật*
- Đi ngủ thôi nào !
Hai người đó quấn lấy nhau , ôm nhau mà ngủ . Hạnh phúc chưa bao giờ lại đẹp đến như thế .... Cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn . HanBin à~~ cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro