Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 30: Bin...

Toi da mat 3 ngay de viet chap nay. Khs...
Chi em enjoy 🌚

🕹

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

Hanbin đang nằm xem phim cùng Sunhee, vừa hay người giao gà và bia đã tới nên Sunhee rời ghế ra ngoài nhận. Cô vừa vui vẻ trở lại phòng khách thì lại thấy Hanbin đang vội khoác áo và xỏ giày vào chân.

"Ơ? anh Hanbin?"

Giọng Hanbin run run - "Bạn anh vừa gọi, bảo rằng có một người trong nhóm vừa gặp tai nạn..."

"Anh phải đến gấp!" - Hanbin chạy ra cửa - "Chút nữa anh về, em ăn trước đi."

Nói rồi cậu đóng sầm cửa đi mất, bỏ lại Sunhee ngơ ngác tay vẫn cầm chặt bịch đồ ăn.

...

Hanbin đã đến đúng địa chỉ Junhoe đưa, cậu lao xuống taxi. Tâm trí chẳng có gì ngoài hình ảnh Jiwon cả người máu me thở hổn hển. Nghĩ đến đây mà nước mắt Hanbin lưng tròng, đảo người nhìn xung quanh chẳng thấy ai đâu liền đâm ra lo lắng hơn.

"Anh Junhoe!"

Chốc chốc bỗng thấy bóng dáng Junhoe đang khệ nệ đỡ một người đi đến. Hanbin vội chạy lại thì đúng là Jiwon, hắn say khướt, cả người như chỉ hoàn toàn dựa vào Junhoe.

"A...anh bảo bối... Hức!"

Cậu ngồi sụp xuống, lọ mọ kiểm tra tổng thể người hắn một lượt rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Ủa? Sao anh nói có tai nạn... Jiwon bị thương nặng?"

"Thì đó."

"Anh ấy làm gì có vết thương nào?"

"Vết thương lòng, trái tim nó đang rỉ máu."

"...."

Bao nhiêu sự lo lắng bồn chồn, sợ hãi của Hanbin ngay lập tức tuột ngược lại vào trong.

"Tôi đi về!!"

"Oái, đừng! Tôi cần phải về gấp với Jinhwan nên mới bịa ra việc này cho cậu đến nhanh." - Junhoe xụ mặt, khum người ra dáng khẩn cầu - "Hanbin, cậu nỡ lòng nào để Jiwon của mình bơ vơ dưới màn đêm lạnh lẽo này sao?"

"...."

"Hanbin à, dù cạn tình nhưng vẫn còn nghĩa. Đôi khi anh lặng thầm nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình tr..."

"Thôi thôi được rồi. Anh đi đi."

Hanbin vừa dứt câu Junhoe liền phóng đi mất, mặc kệ Kim Jiwon nửa tỉnh nửa mê nằm dưới chân cậu.

...

12 giờ đêm,

Sunhee nghe tiếng ấn chuông, cô mừng rỡ chạy ra mở cửa thì lại thấy Hanbin đang ôm chặt Kim Jiwon trước mặt.

"Jiwon say quá không nhớ được địa chỉ nhà nên..." - Hanbin cười khổ.

Nói rồi cậu vác hắn vào nhà, cho nằm lên ghế sô pha rồi vào bếp tìm thuốc giải rượu. Hanbin nhìn hộp gà còn nguyên trên bàn liền ngạc nhiên.

"Em chưa ăn sao?"

"Chờ anh về rồi mình ăn luôn."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, dụ cái tên bợm nhậu kia uống chút thuốc giải rượu, Hanbin mới có thời gian ngồi ăn cùng cô. Sunhee vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Con mẹ nó...

Đáng ra đêm nay sẽ rất hoàn hảo, nhưng giờ lại có tên mặt dày kia làm kì đà cản mũi. Nhưng hắn ta ngủ như chết thế kia chắc sẽ không để ý, nghĩ đến đây Sunhee có chút an tâm. Vấn đề là ban nãy Hanbin về nhà quá bất ngờ nên cô đã quên không kịp bỏ thuốc vào ly bia của cậu, bây giờ phải làm sao đây? Không có thuốc kích thích, cậu sẽ nhất quyết không chịu làm tình cùng cô, và cô sẽ không có lí do để giữ chân cậu lại...

Một lát sau ăn xong Hanbin liền bước vào phòng ngủ, Sunhee loay hoay một lúc trong bếp rồi nhanh chóng vào theo. Hanbin nằm được một lát thì bỗng Sunhee xoay người cậu sang, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Anh Hanbin..."

Cô lơ đi ánh mắt có chút hoảng hốt kia. Cô chồm người đến cố hôn môi cậu, nhưng người kia nhẹ nghiêng đầu ra sau, điềm đạm gỡ tay cô ra khỏi mình.

Giọng Hanbin khàn khàn - "Anh xin lỗi, hôm nay anh mệt."

"Anh uống chút nước không?" - Sunhee trong lòng có chút mừng rỡ, liền ngồi dậy định hướng ra bếp lấy ly nước cô đã chuẩn bị sẵn.

"Không cần đâu." - Cậu kéo cô nằm xuống - "Ngủ ngon, Sunhee."

Sunhee không trả lời, lẳng lặng nằm quay sang hướng kia.

...

Hanbin khát nước.

Nhìn sang điện thoại đã gần 2 giờ sáng, cậu dụi dụi mắt, nhẹ nhàng rời giường ra ngoài. Vừa hay trong bếp tự dưng có ly nước lọc đầy để trên bàn, cậu tiến đến uống một hơi hết sạch rồi bước vào phòng khách nơi Jiwon đang ngủ. Hanbin đứng sát cái ghế sô pha cúi đầu nhìn hắn. Ánh đèn lờ mờ rọi vào gương mặt góc cạnh say sưa ngủ kia, Hanbin gật gù, lúc ngủ trông hắn đỡ hung dữ hẳn. Mà nhìn kỹ phải công nhận rằng hắn cũng khá điển trai... Y vừa cúi xuống định kéo chăn lên cho Jiwon liền bị một lực từ cánh tay rắn chắc kia ôm eo cậu kéo mạnh xuống làm Hanbin nằm gọn trên người hắn. Cậu giật mình định thốt lên thì môi đã được chặn lại bởi ngón tay thon dài. Hanbin cố ngồi dậy, giẫy giụa vùng ra nhưng không thể. Jiwon một mực ôm chặt lấy cậu rồi chỉ nằm im đó, không gian im lặng đến nỗi Hanbin có thể nghe thấy tiếng tim đập rối loạn trong lòng ngực hắn.

Cả hai nằm một lúc lâu thì Hanbin thấy khó thở, cậu khẽ lên tiếng.

"Jiwon... khó thở."

Hắn liền xoay người đổi vị trí, cậu thì nằm xuống sô pha còn hắn ở phía trên. Hai tay Jiwon chống hai bên cậu, hắn cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến cậu bắt đầu thấy ngượng. Jiwon cúi đầu, hơi thở ấm nóng còn vương vấn mùi rượu phả bên tai cậu.

"Bin..."

Hắn vừa cất lời sao sống mũi Hanbin cay cay. Đã từ lâu cậu không nghe chất giọng trầm khàn này âu yếm gọi tên mình. Hắn làm cậu nhớ đến chuỗi ngày hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại mà cảm thấy nhớ da diết. Bỗng Hanbin cảm thấy nóng, cổ họng cậu cũng khô khốc trong khi ban nãy đã uống cạn ly nước đầy.

"Em không biết tôi đã phải quen bao nhiêu người để quên được em đâu, Bin." - Chất giọng khàn đặc mệt mỏi lại rót vào tai Hanbin làm cậu rùng mình.

Hanbin chau mày, toàn thân cậu giờ trở nên nóng rực kèm theo cảm giác cực kì ngứa ngáy khó chịu ở thân dưới. Đôi mắt vốn tỉnh táo giờ nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo, tay cậu vô thức ôm lấy cổ Jiwon. Tiếng thở đều đều của hắn phả xuống cổ Hanbin mang lại cảm giác kích thích đến lạ.

Cậu chủ động hôn hắn.

Jiwon sau khi uống thuốc giải rượu vẫn còn lâng lâng, nhưng nay được người thương vào thế chủ động làm đầu óc hắn có lại chút tỉnh táo, trong lòng rộn ràng như có pháo hoa. Hắn cúi xuống từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm, tay cứ thế mà mò mẫm lung tung rồi thừa cơ giật mạnh chiếc áo ngủ cậu xuống. Jiwon trơn mớn hôn xuống hàng xương quai xanh tuyệt đẹp, nhẹ cắn nụ hoa nhỏ trên khuôn ngực trắng nõn làm cậu ưỡn người kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó đầu gối Hanbin không ngừng ma sát khối dục vọng bên dưới làm nó căng cứng mà cạ vào vách đùi cậu.

"Jiwon..."

Đầu cậu choáng váng, không thể nghĩ được gì, chỉ biết bấu chặt lấy lưng hắn. Hai người ngã xuống tấm thảm mềm mại dưới chân, tiếng lách cách mở dây nịt của Jiwon làm Hanbin có chút mong chờ. Đặt hai chân cậu lên vai, ngón tay hắn tiến vào trong khuấy đảo vách thịt non ướt át. Hanbin hai tay bấu chặt thảm, cắn mạnh đôi môi đã sớm sưng tấy để không phát ra tiếng rên. Người cậu đẫm mồ hôi, đúng là hành sự trong tình thế này không khác gì chơi trò chơi mạo hiểm. Tay Jiwon chợt rút ra làm tiểu huyệt cảm thấy trống rỗng khó chịu, Hanbin thở dốc, mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc.

"Jiwon."

Hắn cúi xuống liếm mút chiếc cổ trắng ngần, không quên để lại dấu hôn đỏ hồng ướt át. Thích thú nhìn dáng vẻ thèm khát của tiểu bảo bối dưới thân mà Jiwon nhếch môi thích thú.

"Jiwon, tôi muốn..."

"Bin, tôi là gì của em?"

"...."

"Nói."

"Anh bảo bối."

"Còn muốn rời xa tôi không?"

Hanbin liên tục lắc đầu, ánh mắt ươn ướt nay bị phủ mờ bởi dục vọng nhìn anh.

"Anh bảo bối, tôi nhớ anh đến phát điên."

Trái tim Jiwon cơ hồ như ngừng đập, câu trả lời kia nằm ngoài dự định của hắn. Jiwon nở nụ cười rõ tươi, vui vẻ cúi xuống cắn cắn đôi môi đỏ mọng.

"Tôi cũng yêu em đến phát điên."

"Ưm."

Hanbin ngửa cổ thở hổn hển theo từng nhịp hông đều đặn ra vào bên trong huyệt đạo. Hai người chìm đắm trong bầu không khí mụ mị nhưng ấm áp lạ thường. Hắn và cậu cùng hoà làm một, cùng bộc bạch nỗi niềm tận đáy lòng mình. Mặc kệ sau này có ra sao, Jiwon hiện tại và sau này vẫn yêu đắm cậu, yêu da diết nam nhân xinh đẹp dưới thân mình, yêu luôn từng ánh mắt, cử chỉ cậu dành cho hắn. Đêm nay cậu là người của Jiwon, chỉ xin thời gian ngừng trôi để đêm nay cậu chỉ là của riêng hắn, mãi mãi.

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro