Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 23: Sau cơn say

🕹

Xe Kim Jiwon về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng. Thường cuối tuần bác Kang quản gia cùng những người hầu sẽ được nghỉ khiến căn biệt thự to lớn này trở nên im ắng hẳn ra.

Hắn quay sang nhìn Hanbin say bí tỉ đang thì thầm hát cạnh bên, rồi quay xuống nhìn HaeIn đang ngủ say đằng sau xe mà thở dài... Jiwon nhanh chóng cõng cô vào căn phòng dành cho khách mà cách phòng hắn xa nhất có thể. Đóng sầm cửa rồi hí hứng chạy xuống với cục cưng đang nằm phè trong xe, đầu thầm suy nghĩ sẽ làm gì trong đêm nay...

"Aaa bắt cóc, bắt cóccc!"

Jiwon phì cười, nhìn nam nhân đang la ó trên tay - "Ừ, Hanbin đã bị bắt cóc rồi."

Hắn nhanh chóng bế cậu tiến vào phòng mình, thản nhiên quẳng Hanbin lên giường.

"Ủa, đây... đây hổng phải phòng tôi!"

Đầu cậu xoay mòng mòng, nhìn xung quanh lại còn choáng hơn, đây không phải là nhà cậu. Hanbin nuốt nước bọt, cậu bắt cóc thật rồi a!

"Đáng yêu."

Hắn từ từ tiến đến đè người kia xuống - "Em đã bị bắt cóc, có tiền không?"

Hanbin bị khoá hai tay không giẫy giụa được, cậu sợ đến nổi tim đập như muốn rớt ra ngoài, hai mắt nhắm tịt - "K...không, tôi không có a!!"

Jiwon thích thú cúi người thì thầm vào tai y - "Không cướp được tiền thì đành phải cướp sắc vậy."

Nhưng đôi mày sắc kia liền chau lại khi trên người cậu toàn mùi cồn pha với nước hoa nồng nặc, hắn lại nhớ đến ban nãy bắt gặp Hanbin say bí tỉ cùng với HaeIn mà giận nóng người, bóp chặt cổ tay cậu.

Jiwon mặt hầm hầm, ngay lập tức đứng dậy lấy quần áo mới thay cho Hanbin.

"Tại sao hôm nay lại đi hộp đêm?"

Hanbin nửa tỉnh nửa mê nằm dài trên chiếc đệm êm ái, nghe câu hỏi văng vẳng đâu đó mà mím môi, tâm trạng lại chùng xuống.

"Bin, trả lời tôi. Tại sao lại đi hộp đêm?"

Cậu chau mày, giấc mơ gì lạ lùng thật. Tại sao hết tên cướp ác độc, giờ lại đến một con thỏ có cái giọng khàn đặc đi theo hỏi cậu nhây thế?

"Anh bảo bối..."

Tim Jiwon liền hẫng một nhịp. Trong lòng cậu... có hắn sao? 

Cậu bĩu môi - "Để quên anh bảo bối a."

"Tại sao?"

"....."

Nhìn biểu cảm mếu máo của người kia khiến lòng hắn cũng mông lung không kém. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Có một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng thật sự rất khó chịu.

"Bin" - Jiwon tiến đến nắm chặt hai cổ tay Hanbin, làm cậu giật bắn người.

"Đừng!"

"Bin, tôi là..."

"....đừng làm gì tui mà! Tui để dành cho người ta!"

Hanbin vừa dứt lời, tim Jiwon đập mạnh hơn gấp bội.

"Là ai?"

"....."

"Hanbin, là ai?"

"Anh bảo bối."

Không có từ nào có thể diễn tả tâm trạng Kim Tổng bây giờ, trong đầu hắn bây giờ chắc toàn là pháo hoa nổ đùng đùng, hoa hồng kim tuyến lấp lánh cùng đàn chim bồ câu bay bay chúc mừng tình yêu của hắn cuối cùng cũng được đáp trả.

"Ưm!"

Jiwon mạnh bạo cuỗm lấy đôi môi mọng nước kia, đầu lưỡi vui vẻ tiến vào khám phá khoan miệng nhỏ. Hanbin thoạt đầu hốt hoảng đẩy mạnh người kia ra nhưng thất bại. Nhưng "cắn" nhau một hồi cậu lại cảm thấy người này vô cùng thân quen, cái cách hắn luôn day lấy môi dưới cậu khi bàn tay phía dưới bắt đầu sờ soạn lung tung, không ai khác chính là...

"Kim Jiwon?"

"Tôi đây."

Hắn lần xuống cái cổ trắng ngần mà liếm mút, say mê thưởng thức làn da mềm thơm phức. Tay nhanh chóng cởi phăng cái áo vừa mặc cho cậu, môi từ từ di xuống khuôn ngực phập phồng, chạm đến hai nụ hoa nhỏ hồng hào mà cắn một cái.

"A, đau."

Jiwon ngước lên nhìn bảo bối, đôi mắt ướt nước mơ màng kia cũng nhìn hắn, cậu như thứ thuốc kích thích mà khiến người hắn trở nên nóng rực, hắn lại cúi xuống điên cuồng cắn rứt liếm mút ngực cậu làm Hanbin cong lưng rên la í ới.

Được một lúc sau, Jiwon buông y ra, đột nhiên lại bị phản công, Hanbin bất ngờ xoay người ngồi lên bụng hắn, hai tay để lên ngực người kia.

"B...Bin, em..." - Hắn mở tròn mắt nhìn nam nhân xinh đẹp đang bán khoả thân trên người mình. Đây là lần đầu tiên Hanbin chủ động với hắn, hắn có đang nằm mơ không?

Hanbin không nói không rằng, cúi người hôn lấy cổ Jiwon rồi ra sức cắn mút, để lại dấu hôn đỏ hồng ướt át khiến người kia nhếch mép cười khoái chí, ấn mạnh gáy cậu xuống mà ép môi.

Rầm!

Đột nhiên cánh cửa phòng hắn mở toang, HaeIn tay cầm chai rượu lảo đảo bước vào. Jiwon nằm đối diện cánh cửa, đang chìm đắm cùng bảo bối mà giật mình trợn tròn mắt. HaeIn ban nãy đã mò thấy rượu trong tủ lạnh mà tiếp tục uống nên lại say khướt, cô tiến đến chiếc sô pha gần đó, mắt nhìn đăm đăm hai người trên giường. Jiwon trán mồ hôi nhễ nhại, hai tay ôm chặt eo Hanbin đang say mê cắn mút cổ hắn mà không nỡ đẩy cậu ra.

Hắn nuốt nước bọt, tình huống trớ trêu gì thế này?!

"H...HaeIn, cô..."

"Khò..."

Jiwon đơ mặt, HaeIn thật sự lăn ra ghế sô pha đó ngủ, tay vẫn cầm chặt chai rượu. Còn Hanbin sau khi cắn người ta đã đời cũng thấm mệt mà chợp mắt luôn trên người hắn.

"Trời ạ." - Kim Tổng xoa xoa thái dương, hắn phì cười, nhẹ xoay cậu sang rồi ôm chặt vào lòng, mãn nguyện hôn lên mái tóc mềm rồi chìm vào giấc ngủ.

....

Trưa hôm sau.

Hanbin bị đánh thức bởi cơn đau đầu, cậu ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thấy không mấy hốt hoảng, chỉ có chút hoang mang tại sao lại là nhà cái tên này. Jiwon không có trong phòng, nhà vệ sinh cũng không có động tĩnh.

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Hanbin gãi đầu, chắc là đêm qua cậu quẩy quá trớn nên được anh bảo bối đưa về. Nhưng tại sao hắn lại biết cậu ở đó? Và tại sao cậu lại cảm thấy việc ngủ ở nhà Jiwon là chuyện bình thường rồi? Phải tự kiểm điểm bản thân thôi a! Hanbin tự tát nhẹ má, vội mở cửa bước ra phòng khách.

Căn nhà yên ắng đến đáng sợ, cậu nhẹ bước lên tầng trên thì chợt thấy Jiwon bước ra từ căn phòng có HaeIn đang nằm trên giường.

Chị HaeIn? J...Jiwon?

Jiwon vừa quay lưng đóng cửa phòng thì thấy Hanbin đang đứng ngay phía sau mình liền nhoẻn miệng cười tươi rói.

"Bin, dậy rồi à?"

"Không thấy sao còn hỏi?" - Mặt cậu lạnh tanh, xoay lưng đi xuống làm Jiwon nhếch mày thắc mắc.

....

Jiwon đặt đĩa thịt bò hảo hạng lên bàn cùng với những món ăn bốc khói thơm phức rồi vui vẻ ngồi xuống - "Bữa sáng xong rồi, mời mọi người."

"...."

HaeIn ngồi cứng đơ, hai tay đan chặt nhau không dám mở miệng hó hé một câu, rồi nhẹ liếc sang Hanbin mặt hầm hầm đang ngồi cầm chặt con dao cắt thịt kia.

Jiwon đảo mắt nhìn hai người kia cùng bầu không khí gượng gạo này liền lên tiếng - "Hai người uống canh giải rượu đi kẻo nguội."

Cả hai cùng ngước lên nhìn hắn rồi cùng trợn tròn mắt, HaeIn xém tí nữa đã reo lên. Trên cổ Kim Tổng có... có tận mấy vết hôn a!

HaeIn đăm chiêu - Hickey có màu đỏ đậm chưa tím nghĩa là còn mới, suy ra là đêm qua Kim Tổng đã... Chết! Chẳng lẽ mình đã...

"Anh bị con gì cắn à?"

"À... ừm..."

"Hanbin, cái đó không phải vết côn trùng cắn đâu!" - HaeIn đá nhẹ chân cậu, thì thầm nói.

Hanbin bĩu môi.

Ai mà chẳng biết đó là vết hôn mà chị và hắn tối qua đã mây mưa chứ!

Cậu hậm hực gắp thịt bò ăn liên tục. Sáng nay vừa mở mắt đã thấy tên đó từ phòng HaeIn đi ra là cậu đã biết hết rồi, lại còn giấu với chả giếm!

"Kim Tổng..." - HaeIn cúi thấp đầu - "Chúng tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi... Tôi thành thật xin lỗi!"

"Không sao, hai người an toàn là được."

"Cảm ơn Kim Tổng!!"

"Ngày mai cô vào văn phòng gặp tôi."

"Vâng..." - HaeIn nghe xong mặt tái xanh.

Chết thật rồi, lần này tiêu rồi!!

Trong lúc HaeIn đang lo bị mất việc đến tột độ thì cậu nam nhân cạnh bên lại hiểu câu nói kia theo một nghĩa khác...

Gì mà "ngày mai vào phòng anh" chứ?! Hẹn hò lộ liễu trước mặt mình như vậy mà không biết ngượng ư? Giận tím người!

Kim Jiwon, anh chính hiệu là một tra nam a!!

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro