Oneshot
✦
"Này này, cái nhóc nhân viên ở tiệm trà sữa Stars đối diện đó cậu có biết không? "
" Anh ấy là crush của tớ đó "
Cô nàng Raffish hí hửng khoe với cậu bạn thân của mình. Aster chỉ biết nhìn Raffish mà bất lực, anh không muốn làm cô nàng thất vọng nên cũng chỉ nói qua loa vài câu
" Raffish à, cậu nhóc đấy bé hơn chúng ta 1 tuổi "
" Cái gì? Sao cậu biết Aster?"
" Cậu nhóc ấy đã nói với tớ, tớ hay đến tiệm đó để làm bài tập mà? "
Raffish bày ra vẻ tiếc nuối vì không biết điều này sớm hơn nhưng ngay giây sau đã xốc lại tinh thần vì biết được tuổi của crush, cô nàng không hề biết điều gì đang đợi mình. Cô vẫn vui vẻ bàn bạc với Aster xem ba hôm nữa nên mặc gì ra tiệm trà sữa crush làm việc, thấy vẻ mặt ái ngại của Aster, Raffish cũng không nghĩ nhiều mà vẫn ngồi chống cằm mơ mộng
✦
" Cậu thực sự muốn tớ đi chung hả Raffish? "
" Phải, tớ thấy cậu và cậu em đó có vẻ thân với nhau "
" Thế thì? "
" Thì cậu sẽ làm chúng tớ gần gũi hơn mà không phải ngại đó "
Raffish tự hỏi bộ não thông minh trong môn thiên văn học của Aster tại sao lại không thể nào minh mẫn trong vấn đề tình cảm, báo hại cô phải tư vấn bao nhiêu lần. Nhớ lại hai năm trước, nghe cậu bạn thân nói có người tỏ tình với mình mà không biết làm sao, Raffish đã tư vấn nhiệt tình mà không kịp để Aster kịp miêu tả người kia ra sao
Sau hôm đó, Raffish thi thoảng vẫn bắt gặp Aster nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Tuy vậy nàng hoa khôi lại không để tâm cho lắm, cô nàng chỉ đơn giản nghĩ bản thân tăng cân mà anh ngại nói nên lại cho qua và ăn uống điều độ
✦
" Chào quý khách, quý khách muốn dùng..."
" Anh Aster! "
Cậu trai như thể bay từ bàn thu ngân tới bên cạnh Aster, nhưng lần này Aster tới quán cậu lại dắt theo một người con gái... Cậu trai nhanh chóng nép ra sau lưng Aster, dùng ánh mắt nghi hoặc quét từ đầu đến chân Raffish, còn cô nàng Raffish lại nghĩ cậu ngại mình nên tiếp tục dùng vẻ mặt mê mẩn nhìn cậu. Aster đứng giữa hai người, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu nên anh né ra và ngồi xuống vị trí quen thuộc anh thường ngồi khi tới quán
Đúng lúc ấy, một nhân viên tới thay ca cho cậu trai kia. Cậu trai vui vẻ lao tới bên cạnh Aster, đến lúc này Raffish thấy hơi cấn một chút nhưng cô nàng lựa chọn bỏ qua, bởi lẽ cô vẫn còn nghĩ họ đơn thuần chỉ là bạn thân
" Đây là Ren Zotto, em ấy là...một đứa nhóc đáng yêu bé hơn chúng ta một tuổi "
" Đây là Raffish Marytattsye, bạn thân anh "
Ren gật gù hài lòng khi nghe Aster giới thiệu về cô gái kia. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Ren vội lên tiếng chữa lại lời của Aster
" Khoan... Tại sao chỉ là ' đứa nhóc đáng yêu ' anh nói sai rồi Aster "
" Phải là ' nhóc người yêu ' chứ "
Raffish tưởng bản thân nghe nhầm, cô nàng gượng cười rồi "hể" nhẹ một tiếng. Đôi bàn tay của Aster nắm chặt áo, mảng áo tội nghiệp sẽ bị nhăn nheo sớm thôi
Ren hiểu biết về vấn đề tình cảm hơn Aster, nhìn qua là biết cô gái này thích mình nên Ren một lần chặn đứng ý định của cô nàng. Cậu lên tiếng nhắc lại câu nói vừa nãy của mình, lợi dụng Aster đang căng thẳng cúi gằm mặt nhìn xuống chân, Ren trở mặt, một vẻ mặt không còn sự điển trai đơn thuần và dịu dàng như trước mặt Aster, lặp lại lời nói nói với Raffish
" Phải, tôi với anh ấy là người yêu đấy "
Aster ngẩng đầu lên, Ren trở lại bộ mặt không chút tội lỗi thậm chí cảnh giác vài phần với Raffish nhìn Aster. Anh biết không thể giấu được nữa nên đành kể hết cho Raffish nghe và mong cô hãy thông cảm cho mình
Anh thật sự không biết Raffish lại thích người yêu mình suốt nửa năm nay, anh cũng không ngờ là Raffish lại tiết lộ việc cô nàng thích người yêu anh khi họ đã yêu đương và hẹn hò được gần hai năm. Về phần Raffish, cô nàng gượng gạo trong lúc nói chuyện rồi xin phép về trước
Aster bị Ren giữ lại nên không làm gì được chỉ đành vẫy tay tạm biệt với Raffish
✦
8h tối, sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Aster vừa lau đầu vừa bấm điện thoại ở sofa còn Ren đi tắm. Anh vào mục tin nhắn, muốn nhắn tin trấn an cô bạn thân thì phát hiện ra Raffish đã chặn số mình, trước khi chặn cô nàng còn nhắn lại cho anh mấy câu
{ " Vậy ra đấy là lí do cậu không ở kí túc xá? Để ra ngoài ở riêng với người tôi thích? Cậu có thấy nhục nhã không Aster, tán tỉnh và trở thành người yêu của crush bạn thân? Thật chẳng hiểu sao tôi lại trở thành bạn thân của cậu nữa "}
Aster đọc xong, chán nản bỏ điện thoại lên bàn rồi thẫn thờ ngồi đấy. Đến khi Ren đã tắm xong, thấy mái tóc dài hai màu tím vàng của anh vẫn chưa được lau xong nên lau khô cho anh thì anh mới bừng tỉnh và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng
" Anh ổn chứ Aster? "
" À...anh nghĩ anh ổn, không sao đâu Ren "
" Oh darling, anh không giỏi nói dối Aster "
Dứt câu, Aster bị Ren bốc lên và bế về phòng ngủ. Aster chỉ đành ấm ức quàng tay ôm lấy cổ cậu, anh gác cằm lên vai cậu lầm bầm giận dỗi. Đến khi cả hai đã nằm ôm nhau trên giường, tiếng thút thít nhỏ phát ra, Ren khẽ ôm chặt Aster lại hơn. Cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ run lên từng đợt, đến khi anh bình tĩnh vừa thút thít vừa kể hết sự uất ức của mình cho Ren nghe cậu vẫn rất bình tĩnh an ủi và dỗ dành anh. Aster khóc đến mệt rồi lịm đi, Ren đau lòng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi anh
Aster sau một ngày dài học liên tục từ môn này đến môn kia thêm khóc vì mệt đã ngủ say, anh không biết đằng sau hành động nhẹ nhàng an ủi kia của Ren là nét mặt tức giận đến khó coi như nào. Ren chắc chắn năm sau anh sẽ vạch trần con ả độc mồm độc miệng kia, mà kể cô ta cũng mặt dày thật. Chỉ vì tư vấn một chút chuyện tình cảm cho Aster mà nảy ra ý đòi làm bạn thân với anh, ban đầu Aster cũng không để tâm cho lắm vì bạn nào chẳng là bạn? Ai anh chẳng đối tốt? Nhưng cô ả này cứ được nước lấn tới, nhờ vả anh đủ thứ rồi bây giờ không nghe Aster giải thích đã dám làm anh bé của mình tủi thân
✦
Nhoáng cái đã đến cuối năm, vì chuẩn bị cho kì thi nên cả Ren lẫn Aster đều cắm mặt vào học. Aster học thi lên năm hai còn Ren thi chuyển cấp từ cấp ba lên đại học, ngoại trừ bữa tối và vài giấc ngủ ngắn chỉ từ 3-4 tiếng mỗi đêm thì gần như hai người không có thời gian gần nhau dù ở chung nhà. Aster biết áp lực thi đại học mệt mỏi mức nào, anh đã từng trải qua nên rất lo lắng cho Ren
Ren có cứng rắn mức nào nhưng quá áp lực cũng làm cậu lộ ra mặt mệt mỏi yếu mềm của mình, đó là lúc Ren cần Aster nhất. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm vài cái công thức tính đường kính hố đen, vận tốc ánh sáng và vài thứ trong thiên văn học. Aster cầm ly trà sữa đi ngang cửa phòng, thấy em người yêu mệt mỏi anh khẽ tới cạnh khẽ xoa đầu cậu nhóc của mình. Ren cảm nhận được chút an ủi bỗng thấy tủi thân, cậu ngẩng đầu rồi kéo Aster bé nhỏ vào lòng mình. Chân anh đung đưa còn bàn tay nhỏ trắng nõn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc đang vùi mặt vào ngực mình
" Không sao đâu Ren, em sẽ ổn thôi "
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi my baby "
Ren rên rỉ vài tiếng, cậu chỉ muốn vùi mặt sâu hơn vào ngực anh. Ren tham lam thưởng thức hương trà sữa nhè nhẹ trên cơ thể người yêu, thứ mùi hương gây nghiện của cậu. Được một lúc, Ren tiếc nuối buông Aster ra vì cậu biết anh cũng phải học và cũng mắc ở môn tính toán
" Em mong là vậy darling "
Aster để lại ly trà sữa ấm nóng mình vừa pha cho Ren rồi quay bước về phòng và ôn tập những tập đề cương mà giáo viên cho
✦
Năm học mới đã tới, Ren thành công thi vào ngôi trường Aster đang theo học. Ngay trong đêm, Aster dựng Ren đang ngủ dậy để tra điểm, Ren rất buồn ngủ nhưng chiều lòng anh người yêu nên mắt nhắm mắt mở tra điểm.
Đến khi tra cứu xong điểm môn toán học không gian, Ren khá tự tin trong môn này, cậu giỏi tính toán mà. Đến môn thiên văn học, Ren lại khá lo lắng với môn này, Aster an ủi rằng điểm của cậu sẽ tốt thôi. Và quả thật là vậy, điểm môn thiên văn học trên trung bình, 67 điểm. Không uổng công Aster nhồi nhét đủ thứ vào đầu cậu. Cuối cùng là môn văn học đa vũ trụ, cộng điểm 3 môn Ren thừa đến 23 điểm để vào được trường. Được rồi dù gì cậu cũng là học viên tốt mà
" Em đỗ rồi? "
" Phải, em đỗ rồi đấy Ren "
" Thật hả As(ter)-a-a đau em, đừng vặt sừng em, Asterrr "
Aster biết thể nào cậu cũng hỏi lại nên anh vặt sừng em người yêu để em có thể gào thét thoải mái mà không tỏ ra thất thần. Vẻ thất thần, sợ sệt và tức giận của Ren là những thứ Aster không muốn nhìn thấy nhất
✦
Ren rên ư ử đòi Aster bồi thường thiệt hại anh gây ra, đương nhiên anh không đồng ý và dọa sẽ vặt sừng cậu tiếp nếu còn đòi hỏi. Ren từng là hoàng tử của một hành tinh, đã bao giờ phải chịu thiệt thòi, chỉ đến khi gặp Aster. Anh đưa cậu vào đời và cho cậu đủ thứ thiệt thòi nhưng cũng nhờ Aster, Ren mới học được một thứ, học được cách ăn trộm. Ăn trộm trái tim người khác =))
Nói vậy chứ trước khi vô tình trộm mất trái tim của các thiếu nữ khác, tâm tư tình cảm của Ren đã dành hết cho Aster bé nhỏ rồi. Anh không hề biết, đến khi Ren nói anh mới ngu ngơ nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Ren cho mình. Sau một thời gian, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên Aster đã đồng ý
Quay trở lại hiện tại, Aster ngây ngô gấp chiếc latop lại rồi ngã lên giường. Anh không biết mình sắp bị một sinh vật ngoài hành tinh mang hình dáng con người hành cho nhừ thây
✦
Ánh đèn phòng đã tắt, chỉ còn 1 chiếc dây đèn nhỏ màu vàng nắng. Trong ánh đèn mờ ảo, Ren bò lên giường, luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Aster. Khẽ rùng mình, Aster bỗng nhận ra điều gì, anh ngồi phắt dậy, đầu nhỏ va thẳng vào cằm Ren khiến cả 2 đau đớn
" Ouch! A, em có sao không Ren? "
Aster vội vàng lo cho Ren dù đầu mình cũng đang đau nhức
" Em vẫn ổn, anh nên lo cho cái đầu của anh đi "
Ren cau mày, cậu không ổn chút nào, miếng ngon đến miệng còn để mất ư? Không có đâu nhưng trước hết phải lo cho cái đầu của Aster đã, lúc nào cũnh thế, Aster lúc nào cũng lo cho cậu rất nhiều đến nỗi quên mất bản thân mình. Điều này càng làm Ren sợ đánh mất anh hơn, lỡ như một ngày thức giấc không thấy Aster ở cạnh Ren sẽ phát điên mất
" Ôi Aster anh đừng như vậy nữa mà "
" Hả? Sao vậy Ren? "
Ren ôm chầm lấy anh người yêu nhỏ bé nhu ngơ mơ màng rồi chẳng nói chẳng rằng gì ấn Aster vào một nụ hôn sâu, cái lưỡi linh hoạt làm loạn trong miệng Aster không thôi. Đến khi bàn tay nhỏ bé của Aster bắt đầu bấu vào lưng áo Ren cậu mới buông môi. Aster cúi gằm mặt, ánh mắt nhìn lên, miệng nhỏ mở ra gấp rút thở để cứu lấy bản thân đang thiếu dưỡng khí mà không biết dáng vẻ hiện tại gợi tình mức nào
" Ôi Aster, sao anh cứ tự dâng mình lên tận miệng em vậy "
✦
" A-a...Ren... "
" A-đ...đau anh... "
Ngón tay dài thô ráp thứ 2 tiếp tục đâm vào nơi mềm mại hồng hào phía dưới, Ren không mảy quan tâm nữa mà bị tiếng rên của Aster làm cho rạo rực hết lên...
✦
" REN ZOTTO! "
" Haha em xin lỗi mà Astieee "
" Em...anh đã bảo là không cơ mà! "
" Ùm..."
Ren dụi mặt vào tấm lưng trắng trẻo điểm vào bông đào đo đỏ cho chính cậu gây ra, thỏa mãn lùng bùng mấy câu trong miệng rồi dày vò cái cổ trắng nõn của Aster thêm một lúc mới chịu buông tha
Sau khi kết thúc bữa sáng, trong khi Ren đang làm cơm hộp cho cả 2, Aster vừa làm nốt bài tập vừa thắc mắc hỏi
" Vậy em sẽ không còn làm ở tiệm trà sữa nữa? "
" Em sẽ suy nghĩ về việc đó, có chuyện gì sao Astie? "
" Không..không có gì "
Ren nhìn vẻ trầm ngâm trên mặt người yêu rồi lơ đãng nói
" Không cần lo lắng về người tên Raffish kia đâu, sớm thôi chị ta sẽ không làm phiền anh được nữa "
"Ý em là sao? "
"Nah...không cần để ý đâu Astie, btw hôm nay anh không phải đi học sao? "
Nhắc đến đi học, Aster mới nhớ ra vội vã đứng dậy thay bộ đồng phục 7749 lớp rồi chuẩn bị xách cặp chạy đi thì bị Ren tóm lại
"Hôm nay em đưa anh đi học"
"Hả?"
✦
Vừa tới trước cổng đã thu hút được sự chú ý của các sinh viên khác, không ai là không biết tới Ren cả còn Aster là sinh viên của trường nhưng có vẻ kín tiếng nên gần như chẳng ai biết anh là ai, chỉ biết xuất hiện cạnh Ren nhìn khá xứng với nhau thôi. Thấy ánh nhìn đổ dồn về đây khá nhiều, Aster nói nhỏ với Ren rằng cậu có thể về rồi nhưng Ren lại vờ như không nghe thấy, cúi xuống thấp hơn ghé tai về phía anh nghe cho rõ. Cậu biết 1 màn này là đủ cho mọi người biết Aster là ai rồi
"Đừng cúi sát như vậy Ren...vả lại em có thể về rồi "
"Em biết rồi, bữa trưa của anh này"
Ren cười thỏa mãn nhìn Aster cắm đầu cắm cổ đi vào trường trong ánh mắt của mọi người, chợt nhớ ra gì đó vội gọi kéo Aster lại
"Khoan đã Astie, lại đây"
Ngôi sao nhỏ đang vội vã chạy bị gọi giật lại nên phanh gấp, quay lại nhìn Ren với khẩu hình miệng
"Hả?"
Thấy cậu vẫy tay, anh đành quay lại. Ren chẳng biết lấy đâu ra 1 bình trà sữa đưa cho anh, trước khi Aster quay lại vào trường còn hôn lên khóe mắt anh rồi đuổi anh vào trường, đứng đó nhìn tới khi ngôi sao nhỏ đi khuất hẳn. Lúc đấy Ren mới đưa mắt nhìn về 1 hướng, nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi
"Đừng hòng bắt nạt Astie"
"Raffish..nhỉ? "
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro