
Chương 2
"Lời nói thế này" - là lời thoại nhân vật đang nói ra tiếng (trong truyện sẽ không in đậm)
"Lời nói thế này" - là lời thoại nhân vật đang nghĩ trong lòng (trong truyện sẽ không in đậm)
________________________
A... hoàng thượng, ngươi làm gì ở đây thế?
Y nhìn nam nhân kia, định mở miệng nhưng có vẻ người kia không có phản ứng, chắc là không phải... hoặc ít nhất thì làm ơn đi, tên tiểu tử kia bệnh thật chứ đừng trốn đi chơi rồi bị tên tri huyện nhỏ bé này lôi cổ về bắt nhốt trong ngục.
Giả vờ như không biết nhau, Boa Hancock lướt qua bốn người nam nhân, tiến đến cái ghế tri huyện giữa phòng rồi bình thản ngồi xuống, nói tiếp: "Các ngươi đứng lên đi."
À, ra không phải là tên tiểu tử kia à, may nhỉ?
--------------------------------
"Hắt xì......" Sabo hắt xì một tiếng rõ to, khiến Luffy đang ngồi soi cái vòng trong xe quay ra:
"Gì thế? Ca ca bệnh rồi à?"
"Không, tên điên nào nhắc thôi, muội đừng lo." Nở nụ cười trấn an, Sabo nói với cô rồi rủa thầm tên-nào-đó-vừa-gián-tiếp-nhắc-đến-mình.
-------------------------------------
Khoảng chừng hai canh giờ sau, mọi thứ đã tạm thời đâu ra đấy.
Nam nhân tóc ngọc lục bảo, gọi Zoro, không còn bị tình nghi do... hắn còn chẳng biết đây là nơi nào. Hừ... quả lộ si! Còn nam nhân trông giống tên tiểu tử hoàng thượng, gọi là cái gì Sanji, thoát tội do có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Tuy y nghi ngờ hắc mao nhân, kêu Ace, nhiều hơn, nhưng mà tiểu hài tử còn lại có dấu vết của dạ quang phết trên ngọc của chiếc vòng. Miễn cưỡng, y kết án tiểu hài tử.
Boa Hancock, đeo mặt nạ là Thượng thư cao sang quyền quý, bí ẩn lạnh lùng. Tháo ra lại là nam nhân phóng túng, xinh đẹp, dạo chơi ở các thanh lâu có tiếng. Cuộc sống của y là như vậy, luôn đầy rẫy những chuyện đời sống tại nhân gian.
Một người bước qua trước mắt y. Mái tóc đen cột gọn tung bay theo nhịp bước của hắn, tựa hồ không có sự ràng buộc nào ngăn cản được. Vết sẹo nơi mắt trái cũng làm nó như lấp lánh hơn.
"Luffy." Cái tên ấy chợt hiện lên trong tiềm thức y. Đấy cũng là cái tên nam nhân nói cho y. Bất giác, Boa Hancock bước theo hắn, như một kẻ bám đuôi khó chịu.
Nam nhân bị theo dõi tựa hồ không phát hiện ra, vô tư chạy đi, leo tường trốn ra khỏi thành.
Là một thượng thư quyền quý, Boa Hancock phỉ nhổ cái hành động vượt tường này của nam nhân. Y nhẹ nhàng, từ tốn bước về phía cổng thành.
Thật không ngờ, một tên hoạn quan nào đó đang đến. Y không sợ những tên biến thái đó, nhưng việc làm của bọn chúng dạo gần đây, thật sự rất quá phận.
Đối với tiểu Hoàng Đế, cái gì bọn chúng ăn được, bọn chúng nhất định sẽ ăn bớt; cái gì bọn chúng không ăn được, chúng lại phá cho hôi. Có khi cái thân thể bệnh tật của tiểu tử kia cũng là do bọn chúng gây nên.
Một tên hoạn quan cưỡi ngựa lướt qua hắn, bỗng chốc dừng lại, giở giọng cao vót cười: "Vị huynh đài đây là công tử nhà ai a~ Bằng lòng cùng ta một đêm chứ hả~"
Khinh thường, một cái liếc mắt y cũng không dành cho hắn. Boa Hancock y, dù đeo mặt nạ hay không cũng chính là một nam nhân người người không nên lỡ dại mà trêu chọc. Y một đường bước thẳng, phe phẩy thiết phiến bước về phía cổng thành.
Tên hoạn quan tức điên. Có trời mới biết hắn hận nhất những tên dám ngó lơ hắn ta. Nhưng người kia, với cái khí thế ngất trời cùng thiết phiến vẽ hình rắn hệt như cái của Thượng Thư Boa bí ẩn kia, không ai dám động vào.
Vì thế, một cách may mắn, Boa Hancock thuận lợi vượt qua cổng thành. Nhưng mà để nói rằng y là một người may mắn thì còn hơi sớm...
Bám theo nam tử Luffy một đoạn, y liền mất dấu. Mặc dù rất tự tin vào sự cảnh giác cao ngất trời của mình nhưng Boa Hancock không ngờ được đến việc mình bị... cướp sắc.
"Mĩ nam~ ngươi đi đâu a?" Giọng nói hơi cao, mang theo ý cười đến từ đằng sau khiến Boa Hancock liền nhận ra: không sai, người kia chính là nam tử Monkey D. Luffy lúc nãy. Chỉ là, lần này kẻ bị hắn nhìn trúng là y.
Vừa quay đầu lại, thì Boa Hancock liền bị tiểu tử xô đẩy vào bụi rậm. Mặt y lại tiếp tục thối ra, một lão nam nhân lại bị một tên tiểu tử "cướp sắc", quả thật chẳng có gì nhục nhã hơn.
May mắn, loạt hành động tiếp theo đã vớt vát được phần nào nhục nhã của hắn. Tiếng ngựa hí vang trời, cùng với giọng hét the thé của tên hoạn quan ban nãy "Tiểu công tử~ Ngươi ra đây vui vẻ với bổn quan đi~".
Nhìn vào sắc mặt đen như đáy nồi của tên tiểu tử Luffy, Boa Hancock có thể hiểu được phần nào lý do cậu đẩy mình vào đây: Đơn giản vì cậu ta muốn trốn, còn mình thì quá bắt mắt.
Bình tĩnh lại một chút, Boa Hancock tỉ mỉ phân tích tên đang "nằm trên" mình một lần nữa. Nếu phân tích tổng quan, thì y phải nói rằng tên này nhìn giống hệt nữ nhân. Nhưng mà vòng một phẳng lì cộng với việc hắn dám bỏ cả tiết tháo để bay sang 'đẩy ngã' y vào bụi rậm, cái khí lực đó, Boa Hancock không tin việc mình yếu hơn cả một nữ nhân đâu.
Khuôn mặt của Monkey D. Luffy không đẹp sắc sảo đến mức khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên như của Boa Hancock, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ mềm mại, ấm áp. Mặt hai người đang kề rất sát nhau, có vẻ tên tiểu tử D. Luffy bận tâm quá nhiều đến tên hoạn quan mà không để ý đến việc này. Có nhiều lúc, Boa Hancock cứ nghĩ rằng đôi môi đỏ hồng kia sẽ lập tức chạm vào môi mình. Hơi thở nóng hổi của Luffy không ngừng phà lên mặt y. Kì lạ thay, Boa Hancock không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, vị "tiểu huynh đệ" của y lại dần có dấu hiểu thức tỉnh...
Mãi một lúc sau, khi tiếng vó ngựa, tiếng eo éo của tên hoạn quan nhỏ dần rồi tắt hẳn, Luffy mới từ từ đứng dậy khỏi người Boa Hancock, một chút cũng không nhận ra khuôn mặt đỏ rực bất thường của y.
"Huynh có sao không?" Hắn đưa tay, vén hắc sắc mao (tóc đen) của y qua một bên, cẩn thận săm soi những vết trầy trên sườn mặt "Vừa rồi ta có hơi gấp nên không để ý đến sự an toàn của huynh, xin lỗi..."
"Không sao." Boa Hancock cảm thấy rất kì lạ. Tại sao một chút y cũng không khó chịu mà gạt phăng cái tay chết tiệt của tên xú nam nhân này mà còn cảm động vì hành động của hắn?(!) "Chỉ là vết thương nhỏ, ngươi không cần để ý."
Sau khi nói ra câu trên, Boa Hancock chưa kịp định thần thì đã bị hắn nhanh nhảu lôi đi, thiếu điều là bế hắn lên theo kiểu công chúa rồi đưa đi khiến y nhăn mặt:
"Đường đường là Thượng thư đại nhân, đường đường là cung chủ, là đệ nhất sát thủ của Kuja, cuối cùng lại bị một tiểu nam tử bắt đi... thật nhục nhã!" Y nghĩ, một chút cũng không có ý định vùng vẫy ra khỏi vòng tay nam nhân.
Nhưng mà, khi về đến mã xa của Luffy - cũng là nơi hắn cùng gã phu xe lúc nãy ngồi thì mặt Boa Hancock so với đáy nồi còn đen hơn...
"Hoàng Thượng, hóa ra người trốn ở đây!!!!"
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro