Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sắc trời chợt tối ầm lại,từng dải mây đen kịt dần dần kéo đến,gió cũng bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh hơn,trên con phố hiện tại đã không còn thấy bóng ai nữa,những sạp hàng cũng đã sớm được thu xếp lại trước khi cơn mưa kịp tới. Bến trong một cửa hàng tiện lợi vắng khách,chỉ còn lại bóng dáng một cậu thiếu niên nhỏ nhắn vẫn đang ung dung tám chuyện cùng ông chủ tiệm dường như không để ý thấy ở bên ngoài bầu trời đang dần tối lại.
.................

- vậy là bố mẹ cháu không ở đây cùng cháu sao ? - ông chủ với nụ cười dịu dàng,vừa thanh toán tiền hàng vừa hỏi cậu thiếu niên.

- dạ vâng,bố mẹ và em trai cháu đều ở Thành Đô,cháu là cùng mấy đứa bạn hai ngày trước mới chuyển tới - cậu thiếu niên rất lễ phép mà đáp lại lời ông chủ tiệm,trên môi là nụ cười tươi tắn dễ gây thiện cảm với mọi người.

- ra là vậy,ta cứ tưởng một đứa trẻ dễ thường lại lễ phép như thế này thì ắt hẳn bố mẹ phải canh chừng kĩ lắm,lỡ bị ai bắt mất thì phải làm sao - đẩy túi đồ đã thanh toán xong về phiá cậu thiếu niên người chủ lại bắt đầu cười chọc cậu.

- cháu mới không có dễ thương,cháu vốn là soái,là soái nha - cậu trưng ra vẻ mặt giận dỗi với người chủ tiệm nhưng trong mắt người ta cậu như vậy lại thập phần dễ thương hơn,khiến người chủ bật cười thành tiếng.

- Ha... ha... ha...mặt cháu đỏ hết lên rồi kìa.

Thấy ông cười mình cậu liền muốn lên tiếng phản bác nhưng ngay lúc đó thì điện thoại trong túi liền reo lên,cậu đành cầm máy lên nhấn nút nghe,vừa mới nhấn xong thì tiềng hổ gầm từ trong máy đã ập tới,chỉ thiếu điều làm cậu điếc tai.

- Hạ Tuấn lâm em lại chạy tới xó nào vậy hả,em có biết em ra ngoài bao lâu rồi không là 1 tiếng 23phút 18 giây rồi đấy - lúc này cậu mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên trong cửa hàng,hiện tại đã là 5h chiều rồi.

- thật không ngờ mình lại đi lâu như vậy,lần này thì liền bị xử cho đẹp luôn- trong lòng cậu tự mắng, từ cách nói chuyện của người đầu dây bên kia cậu có thể dễ dàng nhận thấy được bản thân đã chọc cho con mèo nào đó xù lông thành hổ rồi.

- Đinh ca à,cho em xin lỗi em lập tức về ngay đây,anh không cần phải canh từng giây vậy đâu ha - nói đoạn cậu liền cầm lấy túi đồ rồi tạm biệt người chủ.

Khi ra khỏi tiệm cậu còn không thèm liếc nhìn bầu trời sắp đổ mưa kia,gió lạnh thổi đến cũng không đổi lại được chút phản ứng nào từ cậu,cứ thế vừa đi vừa nghe điện thoại dường như không nhận thức được khung cảnh xung quanh.

- em mau mau về nhanh đi cả đám sắp chết đói rồi đấy - Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên kia thật sự hết nói nổi với cậu em ngốc này luôn. Ngày hôm nay nguyên cả buổi cùng mọi người dọn dẹp lại kí túc xá nên buổi trưa không kịp ăn gì,đến lúc gần dọn xong thì cũng là chiều rồi đành nhờ tiểu hạ đi mua đồ ăn,ai mà ngờ đứa ngốc này đi là đi cả tiếng vẫn chưa thấy về...haz ~.

- được rồi được rồi em về ngay đây,cúp máy a - nói xong cậu liền tắt máy,cố đi thật nhanh trở về trường.

Khi đi được nữa đường thì cậu cảm nhận được có vài giọt nước đang rời trên vai và đầu mình,vì không có đem theo áo khoắc nên hiện tại cậu thấy có chút lạnh,ngước mặt lên nhìn cảnh vật xung quanh cậu liền tự hỏi bản thân kiếp trước có phải làm quạ hay không mà kiếp này lại xui đến vậy. Con đường bây giờ đến một bóng người cũng không thấy,xung quanh gió lại đang rít gào từng trận như đòi mạng mưa thì ngày một lớn dần hơn.

- mình cũng tài thật,đi cả đoạn đường bị gió thổi cho muốn đông cứng mà vẫn không hề biết gì,trời còn mưa đúng lúc này nữa ướt hết đồ luôn rồi,bảo sao lại bị mọi người gọi là đồ ngốc - cậu vừa liều mạng chạy vừa tự oán mình, trên tay còn ôm theo những quyển sách mới mua về,dường như cậu rất yêu thích chúng nên luôn cật lực dùng chính mình che chở,tấm lưng nhỏ cũng vì vậy thấm ướt một mảng lớn.

Mà có lẽ hôm nay là ngày xui của cậu thật khi vào một khoảnh khắc nào đó cậu lại vô tình để cho những quyển sách yêu qúy ấy sa vào lòng đất mẹ thân yêu.

- hỏng thật rồi - cậu vội vàng ngồi xuống nhặt từng quyển sách lên mặc cho cơn mưa cùng gió lạnh dội thẳng lên người, vẫn may ở bên ngoài từng quyển sách có bọc lớp ni lông chống bụi chứ không cũng xong thật.

Đang mãi mê nhặt từng quyển thì bỗng cơn mưa trên mái đầu không còn rơi nữa,và sau đó là có ai đó ngồi xuống phía đối diện giúp cậu nhặt sách lên,đưa mắt nhìn theo đôi tay kia cậu trong lòng âm thầm khen ngợi chủ sở hữu của nó,đôi bàn tay vừa trắng vừa thon dài,các khớp ngón tay tinh xảo hiện lên rõ ràng đẹp đến mê người làm cậu cứ thế thất thần nhìn theo cho đến khi ngươi ấy đứng dậy.

- sách của cậu - những quyển sách được người trước mặt đưa lại,theo bản năng cậu nhận lấy và ngước lên nhìn người vừa mới giúp đỡ mình.

Đối diện là một người thiếu niên chập chững tuổi cậu,vóc dáng cân đối đường nét ngũ quan tinh tế rõ ràng,môi mỏng mũi cao và đặc biệt là đôi mắt vừa xinh đẹp lại rất có hồn mặc dù nhìn tổng thể khuôn mặt thì có phần lạnh lùng xa cách.

Vì người kia vốn cao hơn cậu nữa cái đầu cộng với việc hai người đứng khá gần nhau nên muốn nhìn mặt người ta buộc cậu phải ngước mặt lên tuy cậu cũng không phải dạng thấp bé gì,điều này nhất thời khiến cậu thật bất mãn.

- thật cảm ơn cậu - nhận lại sách,cậu vẫn là cúi đầu cảm ơn người kia một tiếng sau đó lại tiếp tục phóng tầm mắt lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- cậu giúp tôi cầm ô một lát được không - người kia đưa mắt nhìn cậu một lượt rồi bỗng đẩy chiếc ô về phía cậu,một lần nữa lên tiếng nhưng mặt vẫn không một tia cảm xúc.

Dù không biết cậu ấy muốn làm gì nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy chiếc ô,vài phút sau.

- Cậu....cậu.... - trong giọng nói của tiểu Hạ không thể giấu được sự hoảng loạn và bất ngờ trước hành động của cậu thiếu niên trước mặt,cậu ấy đã cởi bỏ chiếc áo khoắc giữ ấm trên người mình trực tiếp đem nó khoắc lên người cậu.

- áo cậu ướt hết rồi nên cậu khoắc tạm đi - nói xong liền cứ như vậy mà chạy đi trong làn mưa mặc cho cậu vẫn đứng đờ ra đấy,phải mất một lúc sau cậu mới có thể hồi thần lại,quay người nhìn theo hướng mà người kia rời đi cố gắng tìm kiếm bóng dáng người ấy nhưng nó đã sớm mất hút nơi ngã rẽ cuối phố.

Cùng lúc này tại kí túc xá trường.

- này mọi người ăn tạm đi,chứ đợi tiểu Hạ về có mà hết cả thanh xuân - Trương Chân Nguyên với nồi mì gói vẫn còn bốc khói nhẹ nhẹ trên tay đi vào phòng,theo sau là Lưu Diệu Văn cầm chén đũa không nhanh không chậm tiến về phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

- hình như bên ngoài đang mưa thì phải - Mã Gia Kì nãy giờ vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ.

- thôi xong Tiểu Hạ không có đem theo ô - Chân nguyên vội tiếp lời,cả người lại có chút lo lắng.

- Tiểu Hạ vốn cơ thể dễ sinh bệnh nếu lỡ dầm mưa về là ngày mai khỏi lên nhận lớp luôn á - Trình Hâm định đứng dậy đi lấy ô nhưng lại có một người khác đã phản ứng nhanh hơn.

- vậy mọi người ăn trước đi em đi đón cậu ấy - Diệu Văn đứng dậy đi tới góc tường cầm chiếc ô lên rồi vội vã ra ngoài. Trình Hâm nhìn theo bóng lưng Diệu Văn trong lòng lại có chút không vui mặc dù từ lúc còn học sơ trung đã sớm biết Diệu văn là thích Tiểu Hạ nhưng chính bản thân cũng không thể ngăn nỗi mình tiếp tục thích cậu như cách mà cậu âm thầm đơn phương Tiểu Hạ vậy.

- này ăn đi,đừng nhìn nữa - Gia kì ngồi kế bên nói nhỏ với Trình Hâm.

Từ lúc vào cao trung đến giờ Gia Kì là người bạn duy nhất mà Trình Hâm có thể tin tưởng được.Trước đây khi hai người được xếp vào cùng một lớp vì có tính cách giống nhau đều hoà đồng vui vẻ mà dễ dàng trở thành bạn,sau lại cùng nhau ở chung phòng kí túc xá cùng nhau dẫn dắt ban văn nghệ nên liền trở thành bạn thân có chuyện gì cũng đem ra kể cho nhau nghe và tất nhiên chuyện Trình Hâm thích Diệu văn Gia kì cũng biết.Gia kì cũng đã từng khuyên Trình Hâm tỏ tình nhưng câu trả lời nhận được lại là " tớ không đủ can đảm ",bảo từ bỏ thì Trình Hâm lại nói " tớ thấy như vậy cũng ổn dùng tư cách là một đứa bạn tớ cũng có thể ngắm nhìn em ấy mỗi ngày " và thế là Gia Kì cũng chỉ có thể dùng cách tâm sự để an ủi đứa bạn này mỗi khi nó không vui,vậy thôi.

- không có gì đâu,cậu cũng ăn đi - biết mình khiến Gia Kì chú ý,Trình Hâm bèn thu lại nét không vui trên khuôn mặt,mỉm cười đáp.

- không biết Diệu Văn có ra kịp không,nhở mà Tiểu Hạ dầm mưa về thật là tối nay còn phải thức chăm sóc cậu ấy đấy - Chân Nguyên vừa ăn vừa đối hai người kia luyên thuyên.

- sao thế em đây là sợ cực à - lấy lại tâm trạng Trình Hâm cũng cười cười hỏi ngược chân nguyên.

- em nào có,chỉ là nghĩ lỡ mà cậu ấy ốm thật thì kiểu gì buổi tối cũng sẽ khó ngủ đến lúc đó cậu ấy sẽ nháo hết cả lên cho coi.

Hai người đang nói thì bên cạnh Gia Kì cũng nhảy vào hỏi chuyện.

- tớ thấy mọi người hiểu rõ Tiểu Hạ như vậy có phải trước đây đều từng quen biết không.

- đúng a,em và tiểu Hạ là trúc mã của nhau nên em hiểu rất rõ cậu ấy,lúc vào sơ trung học thì cả hai mới gặp được Trình Trình - Chân Nguyên nhanh miệng tiếp lời.

- còn văn ca thì sao,em ấy cũng quen biết mọi người à - Gia kì hỏi tiếp.

- cậu ấy à,là học sinh từ trùng khánh chuyển đến Thành Đô vào năm hai sơ trung lúc ấy mới chuyển vào hầu như cậu ấy không nói chuyện với ai,trong lớp thì yên lặng nghe giảng lúc nghỉ giải lao thì biến mất tăm,thật khó hiểu - Trương công tử tiếp tục giành nói.

- Gia kì là hỏi em ấy có quen biết với em và Tiểu Hạ không chứ đâu có hỏi em ấy đến từ đâu tính cách như thế nào hành động ra làm sao,em đi xa quá rồi - thấy tên này đang lạc đề Trình Trình bèn lên tiếng nhắc nhở.

- đúng a - Gia Kì cũng gật đầu đồng ý với Trình Trình.

- vậy thì để em kể cho mà nghe.

- vào đúng trọng điểm - Trình Trình nói xong thì tiếp tục húp mì còn Trương công tử thì tức muốn thổ huyết chỉ hận không thể cho tên này một đấm.

- Trình Trình để em ấy nói đi - Gia Kì thấy tên ngồi bên cạnh cứ muốn chọc tức người ta thì lên tiếng ngăn lại.

Trương chân nguyên cũng không muốn tiếp tục so đo với tên học huynh đáng ghét này nữa,quay qua Gia Kì nói tiếp.

- thật ra người quen Diệu văn trước là Tiểu Hạ,em và Trình Trình là qua Hạ nhi mới quen biết cậu ấy. Em cũng từng hỏi qua Hạ nhi làm sao quen được Diệu văn nhưng cậu ấy cũng chỉ nói là gặp Diệu Văn lúc tham gia hoạt động văn nghệ ở trường chứ không có kể chi tiết cho em nghe.

- em còn đòi người ta kể chi tiết cho nghe nữa hả - Trình Trình lại chen vào chọc Trường chân nguyên.

- Tiểu Hạ còn tham gia hoạt động nghệ thuật trường sao - Gia Kì không để ý đến lời Trình Trình vừa nói,tiếp tục sự nghiệp hỏi chuyện.

- Đúng vậy đó,cậu không biết thôi em ấy hát rất hay còn nhảy tốt nữa,tớ được biễu diễn cùng em ấy rồi - lần này đến lượt Trình Trình tiếp lời,Trương công tử thì ngồi một bên bực tức húp nước mì.

- Được hội trưởng hội ban văn nghệ trường khen ngợi ắt hẳn là người có tài,mình cũng muốn nghe em ấy hát a~.

- yên tâm đi,đợi khi nào trường có hoạt động văn nghệ nhất định lôi em ấy vào - Trình Trình cười vui vẻ nói.

*********

Trên con phố bây giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn bước đi chậm chậm,khung cảnh xung quanh tuy vắng vẻ nhưng có thêm chiếc áo khoắc trên người cũng đủ làm cậu thấy ấm áp hơn khoé môi cũng vì thế mà cong lên,cơn mưa cùng gió mạnh đã dịu đi từ lúc nào không hay chỉ còn lại gió chiều nhẹ nhàng lướt qua những tán lá làm chúng khẽ lay động.

- Tiểu Hạ - đang đi thì cậu nghe tiếng gọi quen thuộc, nhìn về phía trước từ xa xa có một người đang vẫy tay gọi cậu, là Lưu Diệu Văn.

- sao cậu lại ra đây - Khi Diệu Văn bước tới chỗ cậu mọi thứ cậu mua về đều được cậu ấy chủ động xách hết.

- còn không phải sợ cậu dầm mưa nên ra đây đón sao,mà cái ô này cậu lấy đâu ra vậy - sau khi lấy hết đồ từ tay tiểu hạ,lực chú ý của Diệu Văn lại dời đến chiếc ô và cái áo khoắc rộng trên người cậu.

- cái ô này sao,là một mỹ nam cho tớ đó - khi nhớ đến người kia cậu lại không tự chủ được mà nở nụ cười,ai nhìn vào cũng có thể thấy được là cậu đang rất hạnh phúc.

- cả áo sao - nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện ấy của cậu bàn tay đang giữ lấy túi đồ của Diệu Văn dần xiết chặt lại nét mặt cũng lạnh đi hẳn.

Mới vừa nảy thôi Diệu văn còn đang rất cao hứng chạy đi đón cậu,chỉ cần có một chút thời gian ở riêng với cậu thì với Diệu Văn tất thảy đều đáng được trân trọng nào đâu ngờ được mới đến nơi đã bị dội thẳng một gao nước lạnh còn đâu là thế giới màu hường.

- đúng a,còn có người đó chủ động giúp tớ khoắc vào nữa - càng nói nụ cười của cậu càng trở nên chói mắt hơn,Diệu Văn chính là đang hết sức bùng cháy,không muốn tiếp tục nhìn nữa đành nói sang chuyện khác.

- mau về thôi bên ngoài lạnh lắm với cả mọi người còn đang đợi.

- Thôi xong mọi người còn chưa ăn gì,mình sao lại quên mất chuyện này được đúng thật là ..... ơ Diệu Văn cậu đi chậm thôi được không.

Trên đường đi cậu luôn tìm đủ đề tài để trò chuyện nhưng đáp lại cậu chính là yên lặng và yên lặng Không thì cũng là tiếng ậm ừ cho qua chuyện của Diệu Văn.

- cậu không vui sao -thấy Diệu văn im im như vậy Tiểu Hạ biết thừa là cậu ấy đang giận những chỉ là không biết cậu ấy là vì cái gì mà giận thôi.

- không phải - Diệu Văn vẫn mặt lạnh đáp lại và tiếp tục bước nhanh hơn,không phải vì bực tức Tiểu Hạ mà bản thân là không muốn ai đụng vào cậu hay khiến cậu vui vẻ ngoài mình,dù biết rằng bản thân như vậy là ích kỉ nhưng lại không cách nào gạt bỏ được ý nghĩ ấy trong đầu.

Giải mây đen đã tản ra gần hết trả lại những tia sáng cuối cùng của buổi chiều cuối ngày.Hai người rất nhanh đã trở lại trường nhưng không phải cùng nhau sóng vai cười đùa như bình thường mà là một người đi trước một người theo sau,một người mặt lạnh tanh một người ngây thơ vô số tội,cho đến khi bước vào phòng kí túc xá vẫn là duy trì cái bộ dạng này.

- về rồi à - Gia kì ở gần cửa nhất thấy có người vào liền lên tiếng nhưng hình như có cái gì đó sai sai,Diệu văn im lặng đi vào để đồ lên bàn nhưng sau đó trở về phòng luôn còn Tiểu Hạ vẫn đứng ngoài cửa ánh mắt chăm chăm nhìn theo Diệu Văn.

- sao thế em chọc tức cậu ấy à - Gia Kì ánh mắt mơ hồ hỏi Tiểu Hạ.

- em không có,là tự cậu ấy như vậy - Tiểu Hạ buồn bã bước vào.

- thật không đó,tớ có thể cảm nhận được luồng sát khí từ cậu ấy,rất nặng nha - Chân Nguyên cũng nhìn Tiểu Hạ bằng ánh mắt nữa tin nữa ngờ.

Trong trí nhớ của Trương công tử thì đã có rất nhiều lần Diệu Văn bị Tiểu Hạ chọc tức mà lần nào cậu cũng chối bỏ nên tất nhiên không thể tin được con thỏ ngốc này.

- thật mà,tớ vô tội a - Tiểu Hạ tháo xuống đôi giày xếp lại ngay ngắn rồi đi tới ngồi lên ghế.

Trình Trình cũng thấy sắc mặt Diệu Văn không tốt nhưng chính là không mấy để ý đến,mỗi lần Diệu Văn có chuyện gì đó không vui đều sẽ tự mình tìm chỗ yên tĩnh ngồi một lát những lúc như thế lại không muốn ai phiền tới hay hỏi gì,nếu có ai tìm đến cũng chỉ khiến câu chuyện phát triển theo chiều hướng tệ hơn mà thôi.

- tóc em ướt hết rồi để anh lau cho - Trình Trình từ phòng tắm lấy ra một cái khăn khô nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

- ca là tốt nhất a ~ - Tiểu Hạ cũng quay người lại cười đối Trình Trình.Đứa trẻ này lúc nào cũng khiến người khác sinh ra cảm giác cưng chiều,yêu thương,thật không cách nào ghét bỏ được.

- Ế, tớ nhớ cậu không có mặc áo khoắc ra ngoài mà - Chân Nguyên chỉ chỉ chiếc áo trên người cậu,Trình Trình cũng theo đó mà nhìn xuống.

- cái ô nữa a - Gia Kì tiếp lời.

Tinh thần đang không tốt ngay lập tức trở nên phấn chấn hẳn,cậu mỉm cười tươi tắn mà vuốt ve chiếu áo trên người,câu chuyện về Diệu Văn cũng theo đó bị vứt ra sau đầu.

- cái này là lúc trên đường trở về,em vô tình làm rơi sách xuống đường sau đó có một mỹ nam giúp em nhắt lên,người đó đưa sách lại cho em xong thì bảo em cầm giúp ô,mọi người biết sau đó có chuyện gì không - cười đến vui vẻ.

- chuyện gì chuyện gì - Chân Nguyên vẻ mặt hóng hớt hướng cậu nói.

- người ta cởi bỏ áo khoắc giúp tớ khoắc lên a.

- what ???? - Gia Kì đang ăn cây xúc xích cậu mua về nghe xong cũng muốn mắc nghẹn.

- thật - Trình Trình vốn là người điềm tỉnh cũng phải bất ngờ mà dừng mọi động tác lại,quen biết Tiểu Hạ lâu vậy cũng biết được cậu không phải người dễ dãi tùy tiện thân cận người khác người quen mà động chạm đùa giỡn còn bị cậu cho ăn đập huống chi người lạ ,nhưng lần này còn để người ta chủ động như vậy chứng tỏ không phải người thường đi.

- cái người đó phải cao tay như thế nào mà có thể làm cho Hạ nữ thần của chúng ta biến thành cái bộ dạng này - sau khi tiêu hoá hết lời cậu nói Trình Trình lại nhìn đến điệu cười ngu trên mặt cậu.

- chết a chết,Tiểu Hạ có phải bị trúng bùa mê gì rồi không - Chân Nguyên hoàn toàn mất bình tỉnh trước cảnh tượng hoang đường này a.

- tên này có phải quá xịn rồi không - Gia Kì cũng nhịn Không được lên tiếng,tuy mới quen biết cậu có 2 ngày nhưng nhìn cảnh mọi người bị đánh cho không trượt phát nào mỗi khi nhích nhích gần cậu cũng đủ biết mùi rồi.

- em không có bị gì a ~ chỉ tại người đó quá thu hút thôi - cậu vẫn một bộ ngu ngơ cười với mọi người,sau đó lại chợt nhớ ra mình bị ướt mưa nên liền đi vào tắm bỏ mặc thiên hạ đang náo loạn ngoài kia.

- em dầm mưa đến hỏng đầu rồi phải không - Gia Kì nghe vậy càng hoảng,nói lớn nhưng cậu đã đóng cửa phòng tắm lại.

Trong đầu cả ba người ngoài đây đều chứa mười vạn câu hỏi vì sao,ai nấy đều có chung một suy nghĩ là đứa nhỏ này bị bỏ bùa rồi.

- thôi kệ em ấy,cậu với Chân Nguyên đi lấy bát đũa đi - Trình Trình sau một hồi bình tĩnh lại,quay qua nói với Gia Kì.

- được rồi đi liền - Gia Kì cũng không nói nữa kéo theo Chân Nguyên vẫn còn chưa hết sốc ra khỏi phòng.

Sau khi hai người kia đi rồi Trình Trình mới khẽ thở dài đem cất cái khăn trên tay,từ đây cũng đã hiểu được hết thảy vì sao Diệu Văn lại trở về với bộ mặt kia rồi,nhưng cũng không thể giúp ích được gì cho cậu ấy nên Trình Trình quyết định không suy nghĩ gì nữa,trước tiên chính bản thân phải ăn lấy sức cái đã đợi lát qua phòng kiếm người sau cũng được.

Trình Trình Đi đến nhấc túi đồ trên bàn lên mới thấy Tiểu Hạ mua toàn đồ đã chế biến sẵn,2 ngày nay hầu như cả bọn đều là ăn loại thức ăn này ăn tới muốn tổn luôn thọ rồi thật sự có chút không muốn nhìn tới, nhưng nghĩ kỉ lại nhà ăn trường thì chưa hoạt động cộng với bản tính lười nấu của đám này cũng đành chịu vậy,cùng lắm là 2 ngày thôi ông đây chịu được.

Qua 15 phút sau thì Gia Kì cùng Chân Nguyên cũng đã trở lại,mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở chạy vào.

- sao đi lâu vậy - Trình Trình ngước mặt lên hướng hai người hỏi.

- Trình Trình cậu biết bạn cùng phòng với Văn ca là ai không - Gia kì không để ý tới câu hỏi,cười tươi như hoa chạy tới trước mặt Trình Trình.

- hửm,đến rồi à ai vậy - Trình Trình có hơi bất ngờ vì theo như được thông báo thì ngày mai vị học đệ kia mới tới mà.

- ừ đến rồi là con Trai của chủ tịch Tống - Chân Nguyên cũng chạy lại.

- chủ tịch Tống sao ? - Trình Trình có chút mơ hồ hỏi lại,nhất thời không nhớ ra là ai.

Gia Kì thấy con người trước mặt còn chưa nhớ ra thì nói tiếp.

- cậu không nhớ à,ông ấy trước đây là thương nhân buôn trà,từng là đối tác của ba cậu.

- chủ tịch Tống, Tống Thẩm Tuyền vậy người cùng phòng với Diệu Văn là Tống Á Hiên - suy nghĩ một lúc Trình Trình mở to mắt nhìn Gia Kì.

- đúng a đúng a,em ấy so với hai năm trước còn đẹp hơn nhiều - Gia kì ánh mắt đều toả sáng,sau lần gặp gỡ đêm đông 2 năm trước Gia kì đã lỡ thả hồn theo con nhà người ta rồi.

- còn cao nữa a - Chân Nguyên vội bổ sung.

- a ~ vậy tớ cũng phải đi nhìn một cái mới được,tài năng của ban nghệ thuật phải mau mau tiếp cận - Trình Trình nói xong cả ba liền kéo hết qua phòng Diệu Văn.

Sau khi ba người đi rồi thì căn phòng liền yên tĩnh hẳn lại,qua một lúc cậu trên người vận một bộ đồ ngủ rộng phong phanh từ nhà tắm bước ra mái tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước,chậm chậm bước đến tủ đồ lấy thêm áo khoắc ngoài.

Đối với cảnh vắng lặng hiện tại của căn phòng cậu cũng không hiếm lạ gì,mọi người nhìn vào có lẽ ai cũng cho rằng cậu là một người hoạt bát vui vẻ nhưng thật ra khi chơi thân với cậu rồi mới biết cậu vẫn có một mặt khá hướng nội,mỗi lần có điều cần suy nghĩ cậu sẽ tìm đến những nơi thế này ngồi một mình.

Khẽ thở dài một tiếng đi đến bên giường,với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mà nhàm chán lướt weibo.lướt qua lướt lại một hồi thì cậu lại bắt đầu thất thần nhớ về người cậu vừa gặp chiều nay khoé môi cũng vì thế bất giác cong lên.

Tuy rằng cậu không biết được giữa hai người còn cơ duyên gặp lại nữa hay không nhưng cậu sẽ luôn lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ mà bản thân đã trải qua để sau này những điều ấy sẽ là nét bút hoạ nên bức tranh thanh xuân thêm đầy đủ cho chính cậu.đời người ngắn ngủi nên mỗi người cũng phải biết tận hưởng cuộc sống,sau này cũng chẳng phải tiếc nuối.

Và thế đấy cậu cứ đắm chìm trong nụ cười của mình mà ngủ quên luôn lúc nào không hay.

Phòng của cậu và Diệu văn cũng chỉ cách nhau có 4 phòng và một cái cầu thang thế nhưng lại cứ như hai thế giới khác biệt nhau

- Không phải em đi du học sao ? - Gia Kì vừa bận rộn dọn giúp đồ vừa vui vẻ cùng Tống Á Hiên nói chuyện.

- à lúc đầu ba cũng bảo em tiếp tục ở lại Anh học tập nhưng em thấy trường học trong nước cũng rất tốt nên quyết định về đây - Tống Á Hiên nở nụ cười nhẹ đáp lời Gia Kì.

Hai năm trước khi gặp Gia Kì ấn tướng đầu tiên của Á Hiên về vị học huynh này là một người nhu thuân,ấm áp lần này gặp lại mới thấy được Gia Kì cũng là một người khá năng nổ nhiệt tình thật sự là người có thể đem lại cảm giác an toàn muốn dựa giẫm cho người khác.Nói thật ra thì bản thân Á Hiên cũng đã sớm thích Gia Kì rồi nên trước đây mới rất cố gắng học hành để sớm về đầy tìm kiếm người luôn quấy phá giấc mơ của mình.

- Tiểu Hiên Hiên này em đã ăn gì chưa,nếu chưa ăn thì sang phòng ăn cùng bọn anh - Trình Trình nãy giờ ngồi quan sát cậu đến giờ mới chịu lên tiếng.

- á ....em sao... còn chưa ạ - Tống Á Hiên có chút không quen với cách gọi này nên có hơi lúng túng trả lời.

- vậy qua phòng ăn cùng bọn tớ đi - chân nguyên cất nốt mấy đôi giày của Á Hiên xong quay qua đề nghị.

- không a,như vậy hình như có hơi .... - Á Hiên vốn nghĩ bản thân mới đến đã không có gì mang tới thì thôi,giờ còn đi ăn chùa của người ta,có hơi kì nha.

Dường như ai cũng nhìn thấu suy nghĩ của Á Hiên,nên liền thay phiên nhau hối đi,qua một hồi không được lại biến thành lôi lôi kéo kéo,nhìn khung cảnh lúc này đúng là có chút vi diệu.

- ây ya đi thôi - cả đám lại kéo hết ra ngoài.

Nhưng mọi người dường như đã quên mất sự hiện diện của một người nữa ở đây,Diêu Văn từ đầu đến cuối luôn một mực duy trì yên tĩnh ngồi một bên,trên mặt lại hiện lên một chút phiền muộn,đôi mày xinh đẹp cũng cau lại.

- Văn Ca này hồi nảy Tiểu Hạ kêu em qua ăn cơm,em đi không - Gia Kì đi được một lúc thì liền quay lại phòng gọi Diệu Văn.

Khi nghe Gia kì gọi mình Diệu văn cũng chỉ ngước mặt lên,ngoài ra cũng không có động tác gì quá lớn.

Gia Kì thật ra cũng chẳng hề muốn nhận trách nhiệm này a,chỉ là đang đi được nữa đường thì bị Trình Trình kéo lại bảo gọi Diêu Văn đi chung còn đặc biệt dặn là Tiểu Hạ kêu qua mới được,Gia Kì qủa thật có chút đau đầu với đám người này rồi,thích người ta thì nói đại đi phiền phức.

- Tiểu Hạ còn nói nếu em không qua em ấy cũng không ăn,em cũng thấy rồi đấy,em ấy hồi nãy còn ướt mưa không ăn sao uống thuốc đúng không.

- " ..... "

- thôi mà coi như anh xin em mau nói gì đi chớ - Gia Kì tiếp tục sự nghiệp lải nhải.

- đi đi nha

- "....."

- Văn Ca đẹp zai đi mà - Gia kì trưng ra bộ mặt cún con nài nỉ.

- được rồi được rồi em đi ngay đây,anh đừng nói nữa a - Diệu Văn cuối cùng cũng quay về vẻ mặt thường ngày,ánh mắt bất lực nhìn Gia Kì.

Bây giờ mới thấy Kì ca mà lải nhải thì cũng chẳng thua gì Tiểu Hạ,ông đây đau hết cả tai,nhưng nếu ngẫm lại thì Gia Kì nói quả không sai,Tiểu Hạ mà không uống thuốc thì thật sẽ lớn chuyện,trên hết vẫn là sức khoẻ của cậu ấy.

Thế là Diệu văn theo Gia Kì đi ra ngoài,đến đoạn cầu thang xuống lầu một thì Gia kì lại nói muốn xuống nhà ăn phụ bọn Chân Nguyên đem đồ lên nên chỉ còn lại mình Diệu Văn đi tìm bé thỏ ngốc kia.

- muốn kiếm cớ chạy đi tìm người trong mộng thì nói đại đi,chứ có vài cái chén có gì mà phải giúp,ông đây phục mấy người - trong tâm Diệu Văn gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro