Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỘ TỨ SIÊU QUẬY


Part 3

Hôm sau đến lớp, khi Ngọc Trinh đi cùng đồng bọn đã đụng mặt nhau với nhóm Bích Phương. Hai bên nhìn nhau, vẻ không ưa.

Ngọc Trinh nói xỏ:

-Chẳng may chó ngáp phải ruồi.

Bích Phương xỏ lại:

-Còn hơn ai kia không thực sự có tài năng, mà phải đi mua phiếu ha.

Ngọc Trinh:

-Mày nói......nói cái gì hả?

Bích Phương:

-Tự hiểu đi, có tật giật mình thôi.

Ngọc Trinh:

-Được rồi, chúng mày hãy chống mắt lên mà coi bọn tao.

Ngọc Trinh hất vai Bích Phương rồi bỏ đi.

Mỹ Tâm:

-Nhìn thấy gớm.

Phương Ngọc:

-Mặt cứ vênh vênh lên, có ngày tông cột điện.

Anh Thơ:

-Chuẩn.haha

Trống vào lớp, cô giáo chủ nhiệm nói:

-Cô báo cho lớp chúng ta 1 tin vui, trường chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm đấy. Trong đó nhà trường sẽ đưa ra nhiều trò chơi khó khăn cho các em tham gia, ai muốn đi thì đăng ký với cô nhé.

Cả lớp hoan hô, vỗ tay hú hét ầm ĩ. Riêng chỉ có Anh Thơ buồn bã, thấy vậy Bích Phương đến hỏi:

-Cậu sao vậy? không sao chứ?

Anh Thơ:

-Tớ không sao đâu, cậu cứ kệ tớ đi.

Bích Phương:

-Có phải cạu muốn đi nhưng không có đủ tiền phải không?

Anh Thơ:

-Ừm, tớ không muốn phải xin tiền bà ta đâu, có chết tớ cũng không làm.

Bích Phương:

-Tớ sẽ đóng giúp cậu ha.

Anh Thơ:

-Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu nhé.

Bích Phương:

-Bọn mình là bạn tốt mà, khó khăn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Mỹ Tâm Phương Ngọc thấy thế cũng nói đồng thanh:

-Tớ cũng giúp nữa nhé.hihi

Nói xong cả bọn cùn cười, rồi cả 4 cùng ôm nhau.

Anh thơ:

-Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm.

Mỹ Tâm:

-Bạn bè mà.

Bích Phương:

-Nhóm mình có 4 đứa, bây giờ mà lại có 3 đứa đi thôi thì vô vị lắm, phải không mấy nàng? Hihi

Phương Ngọc:

-Chuẩn. hihi

Hùng Tuấn Anh cũng từ đâu nhảy vào góp vui.

Hùng:

-Mấy nàng cho ta hỏi, có chuyện gì mà vui dữ vậy?

Phương Ngọc:

-Chuyện con gái chuáng tôi thôi, cậu biết để làm gì?

Tuấn Anh:

-Nó nhớ cậu quá nên mới thế đấy.haha

Hùng mặt đỏ ửng, lắp bắp nói:

-Mày nói...nói gì thế hả, thằng kia?

Phương Ngọc cũng đỏ mặt nói:

-C...cái gì?

Bích Phương:

-Đỏ mặt rồi kìa, Ngọc dễ thương chưa kìa.hihi

Phương Ngọc:

-Ai....ai nói tớ đỏ mặt chứ, chẳng qua tớ nóng quá thôi.

Mỹ Tâm:

-Thôi nhận đi, ngại ngùng gì

Anh Thơ:

-Đôi này hiểu ý nhau thế, đỏ mặt cùng nhau luôn.hihi

Phương Ngọc:

-Các cậu đừng chọc tớ nữa nha, tớ không nói chuyện với các cậu nữa bây giờ.

Anh Thơ:

-Thôi không chọc tiểu thư nữa.

Cả bọn cười đùa rất vui vẻ cho đến lúc ra về.

Đến tối, Anh Thơ đang học bài thì mẹ cô vào phòng và nói:

-Con à, mẹ sẽ đóng tiền dã ngoại cho con nha.

Anh Thơ:

-Không. Tôi không cần tiền của bà đâu. Bích Phương đã giúp tôi rồi. Thôi bà đi ra đi để tôi còn học bài.

Mẹ Anh Thơ – Cô giáo chủ nhiệm lớp {mặt bà buồn bã}:

-Mẹ....

Anh Thơ tức giận:

-Bà không ra phải không? Bà không ra thì tôi ra, có thế thôi.

Anh Thơ định bỏ đi thì mẹ cô nắm tay cô kéo lại, nói:

-Mẹ sẽ đi mà, con cứ học bài đi.

Bà nói xong liền bỏ ra ngoài, vừa đi vừa goái đầu lại nhìn cô, nhưng cô không quan tâm.

Anh Thơ ngồi lại vào bàn học, cô liền gọi điện tâm sự với Bích Phương:

Bích Phương: alô , có chuyện gì không?

Anh Thơ: bà ta vừa nói sẽ đóng tiền đi dã ngoại cho tớ nhưng tớ đã từ chối rồi vì tớ không muốn.

Bích Phương: vậy sao? Thế nhìn cô giáo có buồn không?

Anh Thơ: có vẻ như vậy.

Bích Phương: hay là cậu cho cô ấy 1 cơ hội sửa lỗi đi.

Anh Thơ: không....không bao giờ, bà ta là nguyên nhân mà ba tớ mất. Có chết tớ cũng không tha thứ cho bà ta, nếu cậu mà nói như thế nữa thì tớ sẽ giận cậu thật đấy.

Bích Phương: thôi được rồi, tớ không nói nữa. Xin lỗi cậu nhé.

Anh Thơ: thế còn nghe được.

.........

Sáng hôm sau, đang trong lớp thì cô chủ nhiệm gọi Bích Phương lên nói chuyện riêng. Cô đưa cho Bích Phương 1 chiếc phong bì và nói:

-Cô có thể nhờ em 1 việc được không?

Bích Phương:

-Việc gì hả cô? Cô cứ nói đi ạ.

Cô giáo:

-Em cầm số tiền này rồi đưa cho Anh Thơ đóng tiền dã ngoại giúp cô nhé. Em cứ nói là tiền của em được không?

Bích Phương:

-Chuyện này.....không được đâu cô. Cậu ấy sẽ giận em mất.

Cô giáo:

-Coi như cô cầu xin em đi, cô muốn giúp con gái cô mà, em giúp cô nha.

Bích Phương thấy vẻ mặt của cô giáo rất buồn nế đã nhận lời.

Cô giáo:

-Cô cảm ơn em rất nhiều.

Hai cô trò nói chuyện với nhau nhưng không ngờ rằng lúc Ngọc Hương đi qua đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: