Chap 7 Quá khứ của Kang (Kim Nhã)
4 năm trước lúc nó 13 tuổi anh nó 19 tuổi hai anh em nó đang đi chơi ở khu giải trí THẢO THIÊN .Anh em nó chơi đủ thứ trò chơi rồi lại ăn uống ,nó thấy hơi mệt nên anh nó phải đưa nó về.Nhà nó lúc đó đang là thời kì phát triển nên có rất nhiều người dòm ngó với tài sản của nhà nó làm cho anh nó và nó lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo . Nhưng hôm nay nó muốn cùng anh nó có thể riêng tư hơn có thể nói chuyện với anh nó nhiều hơn .Đang trên đường về từ đau chạy ra một nhóm người mặc áo đen
"Các người là ai muốn làm gì" anh nó hỏi với giọng lạnh lùng
"Tụi tao là người được người khác sai đến để giết tụi bây đó" tên cầm đầu nói
"Ai là người Sài các người"anh nó lại hỏi tiếp .Còn nó chỉ biết núp sau lưng anh nó vì lúc đó nó còn rất hồn nhiên và sợ nhất là đánh nhau .Anh nó biết nó sợ nên cố gắng chở chế cho đứa em bé bỏng này
"Khi tụi bây chết tao sẽ nói cho tụi bây nghe " tên đoa vừa nói xong liền cùng đàn em mình xong lên đánh anh em nó nhưng anh nó đã đó cho nó nên nó không bị thương gì cã .Anh nó là bang chủ bang Kang Long ( nó tiếp quản thấy anh nó) nên anh nó đã đánh chết gần hết nhưng có 1 tên sống sót ngồi dậy định đâm nó nhưng anh nó đã đỡ cho nó ,anh nó bị đâm trúng ngực trái mất máu quá nhiều nhưng lúc đó anh nó đã dùng hết sức đanh tên đó và ngất sỉu.Nó thấy anh nó như vậy chỉ biết khóc và cố gắng gọi xe cấp cứu .Tới bệnh viện ảnh nó được đẩy vào trong nó thì ngồi ở dãy ghế ở ngoài đợi ba mẹ nó đến,sau khi ba mẹ nó nhận được tin thì chạy ngay đến bệnh viện ,đến nơi họ thấy đứa con gái bé bỏng của họ đang khóc ngườirun rẩy dính đầy máu của anh nó nước mắt nước mũi thì tèm nhem ,mẹ ní chạy đến ôm nó vào lòng
"Không sao nửa rồi anh còn sẽ bình an mà còn gái ngoan không khóc nữa được không" mẹ nó vuốt tóc nó nói
"Mẹ hức tại hức còn hức nên anh hức mới hức như vậy" nó cố gắng nói ra từng chữ
"Không phải lỗi của con mà nín đi anh con thấy sẽ đau lòng biết chưa" mẹ nó nói
"Nếu lúc đó con chị vệ sĩ theo thì anh hai không bị đâm là lỗi của con con sẽ không thể nào tha thứ cho mình được mẹ à con xin lỗi "nó gào khóc
"Nín đi ta thương con mẹ con và anh còn nữa"bà nó ăn ủi nó . Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra
"Bác sĩ còn tôi thế nào rồi" bà nó hỏi
"Xin lỗi vì bệnh nhân bị đâm gần tim mất máu quá nhiều dẫn đến sốt huyết nội và một số vị trí trên người đó bị đánh nên đã bị gãy xương vì thế bây giờ bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không là nhờ ý chí sinh tồn mà thôi nếu bênh nhân không tĩnh sẽ thành người thực vật" bác sĩ nói
"Khi anh con không sao phải không mẹ ba hãy nói là anh còn không sao đi" nó nghe xong như tuyệt vọng chỉ biết gào thét
Á
Thỳ ra là mơ" anh hai khi nào anh mới tỉnh và tới thăm em đây" nó ngước lên nhìn những ngôi sao nước mắt cứ thế mà rơi ,nó khóc không biết bao giờ mỗi buổi tối nó đều khóc nó nhớ anh nó người anh hay chiêu chuộng nó yêu thương nó bảo vệ nó nhưng giờ chỉ còn mình nó thôi .Nó đang suy nghĩ nó sực nhớ tên đâm anh nó hình như trên cổ tay có hình con bò cạp ,phải điều tra mới được,nó gọi cho Zu
"Chẳng dám hứa cho một chuyện ngày mai
Hai vu vơ cho một đoạn đường dài
Có anh bên em và ta sẽ luôn như hôm nay
Và anh chỉ cần có thế
Nếu đến lúc hai ta chẳng cần nhau
Hai vu vơ cho những phút đầu
Anh sẽ tin rằng và anh sẽ hứa là anh anh ....
.......
(Anh là của em_ karik)
"A...lô" Zu nói với giọng ngáy ngủ
"Chị đây"nó nói
"Chị nào"vừa nói vừa ngáp
"Mày có tin chị đây giết mày không" nó hét lớn làm Zu tĩnh ngủ luôn
"À hã chị ,chị gọi em có gì không" Zu ngiêm túc
"Điều tra giúp chị trong tất cả các bang bang nào có hình con bò cạp nếu có thông tin gì thì nhắn tin nói cho chị rồi chị sẽ đến bar nhưng tuyệt đối không được nói cho bạn của chị nhá ngủ ngon"nó chúc
"Dạ chị ngủ ngon" Zu nói rồi bắt đầu công việc của mình là ngủ
Sáng hôm sau nó thức dậy sớm hơn mọi khi ,vì nó muốn biết ai là kẻ hại anh nó và nó.Nó đến thẳng bar ,ba cô bạn thức dậy thì không thấy nó đâu cứ nghĩ là nó đã đi học nên cũng đến trường luôn.Mãi đến giờ học họ không thấy nó đâu nhỏ liền gọi cho nó
"Chuyện gì" nó bắt máy
"Mày đang ở đâu sao không đi học" nhỏ hỏi
"Tao đang bận 10phút nửa mới vô " nó nói rồi tắt máy luôn
"Vậy mày ...hai cái con nhỏ này chưa nói đã cúp mấy rồi mày vào học rồi biết tay tao"nhỏ thầm chửi
"Sao nó ở đau"cô hỏi
"Nó nói đang bận rồi cup mấy luôn"nhỏ uất ức nói
"Uk thôi học đi" cô nói
"Bà xã học xong mình đi hẹn hò đi"Zin quay sang Kill nói
"Bà xã cái gì nghe mà nổi cả da gà nhưng còn chuyện hẹn hò thì để em suy nghĩ"Kill nhìn Zin vẻ mặt ngủ ngơ nói
"Dậy à thôi học đi cô vào kìa"Zin buồn nói
"Hai cái người này sao mới quen nhau mà tình cảm dử dậy hông biết"nhỏ nhìn
"Cô ghen tị khi không có người yêu à hay quên tôi này " anh nói làm nhỏ đỏ mặt
"Quên cái đầu nhà anh ý cái bản mặt của anh tụi nhìn là muốn đấm cho phát rồi" nhỏ giơ tay hình nắm đắm đe doạ anh
"Thôi tôi nói giỡn thôi làm gì dử như bà chằng dậy" anh nói .Nhỏ bỗng im lặng luôn khô ai nói với ai câu nào .Anh tưởng nhỏ giận nên không dám nói gì luôn nhưng ánh lại cảm thấy khó chịu khi nhỏ không trả lời.
Chỗ nó .Nó vừa đến bar thì đi thẳng lên phòng Zu luôn
"Có tin gì" nó lạnh lùng hỏi
"Dạ theo em được biết bằng có hình bò cạp là bang Phí Hổ bằng chủ tên Triều Đại Minh cũng là người yêu cũ của chị ak đứng thứ ba thế giới ngầm tức là sau chị và anh Ken ák nghe nói bốn năm trước lúc anh chị bị hại thì hắn ta đã nhận một số tiền rất lớn từ một người ẩn danh nào đó còn lại thì em không điều tra được" Zu nói tên đó là người yêu cũ của nó làm nó nhớ đến tổn thương mà hắn ta đã làm với nó .Hắn ta bỏ rơi nó lúc nó tuyệt vọng nhất là lúc gia đình nó gần như phá sản cũng vì nghe tin anh nó đã bị hại không ai đứng đầu nên họ quyết định rút vốn lúc đó hắn thấy nó như không còn gì liền bỏ rơi nó và lúc đó nó đã thề rằng không bao giờ nó yêu ai nửa cũng như ở gần bất cứ nam nhân nào nên hắn không thể ở gần nó .Nó đau ,đau lắm cùng một lúc nó mất hai người đàn ông nó yêu thương ,anh nó thành người thực vật ,hắn ta bỏ rơi nó ,cũng vì vậy nên nó đã bị trầm cảm sướt hai tháng nó cứ nhốt mình trong phòng .Và lúc nó bước ra khỏi căn phòng đó cũng là lúc nó bắt đầu lạnh lùng ít nói kể cả với ba mẹ và bạn nó nó cũng ít tiếp xúc hơn .Nó bắt đầu giúp cha nó gầy dựng lại sự nghiệp chỉ với 13 tuổi nó đã cũng cố lại công ty và nó đã đạt nhiều danh hiệu về thời trang trang sức...và có ba bằng đại học ở nước ngoài,hai bằng thi sĩ ,hai bằng thạc sĩ ,và ba bằng kinh doanh ....vv..vv .Nó đang mãi suy nghĩ ,Zu nhìn nó nó tại sao lại im lặng vậy
"Chị chị"Zu lây người nó
"Gì vậy"nó giật mình
"Sao chị ngơ ra vậy chị lại nhớ anh ta à"Zu hỏi Zu biết nó đang buồn
"Không chị nghĩ làm thế nào để sử lý hắn ta,thôi chị đi trước có gì alo chị"nó bỏ đi .Đến trường thì nó thấy cỗng trường đã đống nó thấy vậy đi về lên phòng và ngủ luôn .Ba cô bạn về thấy nó đã ngủ nên cũng không làm phiền ,ai về phòng náy
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro