Chap 11 Lời xin lỗi _ tỏ tình
Sáng hôm sau tất cả các HS đều có mặt để trở về TP ,vẫn đi như cũ .Trên xe nó ,không khí nặng nè hơn khi ai nói với ai câu nào ,nhỏ thì mãi nhìn ra ngoài ,hắn , cậu ,cô ,Kill và nó thì ngồi nge nhạc .Còn anh ,tối qua khi anh về phòng thì không thấy nhỏ chỉ nhìn thấy một cái đĩa ,anh tò mò nên xem ,khi xem xong anh hối hân lắm ,cô ấy không làm sai vậy mà mình đánh cô ấy ,anh cứ nghĩ về nhỏ cả buổi tối ,và anh biết mình cần gì rồi ,đó là nhỏ ,anh yêu nhỏ
"Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không" anh nói với nhỏ .
"Chuyện gì" nhỏ lạnh lùng
" Chúng ta ra ngoài vườn nói " chưa để nhỏ trả lời anh kéo nhỏ đi mặc cho nhỏ cố vùng vẫy
"Tôi xin lỗi" anh nhìn thẳng mặt nhỏ nói
"Xin lỗi ý anh là đánh xong thì có thể nói lời xin lổi"nhỏ nhìn anh
"Đúng bây giờ em có thể đánh tôi , tôi có thể để em đánh tôi mắng tôi chứ nhất định tôi không thể nào mất em ,em biết không " anh ôm chầm lấy nhỏ .Nhỏ lúc này không biêt nói gì chỉ biết khóc thôi .Anh cảm nhận được áo mình hơi ẩm ướt nhìn xuống thì thấy nhỏ đaq khóc
"Ngoan đừng khóc anh đau lắm " anh vuôt tóc nhỏ nói
"Anh có thích tôi không" nhỏ ngước nhìn anh ( tụi hắn cao lắm 1m80 mấy còn tụi nó chỉ 1m75 thôi bốn cô nàng bằng nhau nhá )
"Không" anh nói ,tay nhỏ từ từ buông xuống ,anh thấy vậy nắm lại và nói" anh không thích nhưng anh yêu em " .Nhỏ nghe xong vui lắm
"Em cũng vậy" nhỏ nói rồi hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.Khoảng 3 phút anh mới rời khỏi môi nhỏ
"Chúng ta vào thôi họ lô đó" anh nói rồi nắm này nhỏ vào ,bước vào ai cũng nhìn họ với cặp mắt dò xét
"Hai người làm gì ở ngoải" cô khoảng tay
"Chúng tôi đã tha lỗi cho nhau rồi" nhỏ tươi cười nói
"Chúc mừng " nó cười ,nụ cười làm ai cũng ngạc nhiên nhất là hắn ,nụ cười quá đẹp
"Ông xã em có phải đang mơ không"cô hỏi cậu
"Tại sao em nói vậy" cậu nói với vẻ mặt ngủ ngơ
"Tiểu Kang của em cười" cô nói lớn ,câu nói của cô làm mọi người bật cười nhất là nó ,nhưng cậu nghe xong từ "của em " thì nổi máu ghen
"Em nói ai là của em hã TRẦN LAN NHƯ" cậu nhấn mạnh tên cô .Cô thấy có sát khí vội chạy đến bên cạnh nó ngồi
"Cứu tao quả dịm sơn sắp nổ rồi kìa " cô nói làm ai cũng cười
" Hahaha cô hài quá đó Tiểu Như " anh nói
"Em nói anh là quả diệm sơn em có tin anh đánh đòn em không" cậu
"Anh dám " cô hất mặt
"Em em được lắm về tới nơi đi anh sẽ cho em biêt thế nào là CỐ CHÍ NINH" cậu tức giận .Cô biết cậu giận sẽ ghê gớm cỡ nào nên vội năn nỉ
"Ông xã tha lỗi cho em nha em biêt lỗi rồi mà"
"Không" cậu quay mặt chỗ khác
"Nếu không tha lỗi cho em em không nói chuyện với anh nữa" cô giận dổi lại
"Em dám " cậu nhìn
"Có gì mà không dám " cô hất mặt nhìn cậu
"Em " cậu cứng họng .
"Sao tha lỗi không"
"Được rồi nhưng từ này không được làm anh ghen"
"Con gái mà anh cũng ghen mà người đó là bạn thân của em."
" Đúng bất cứ ai anh cũng ghen cã "
"Hết nói anh rồi,cho em mượn vai đi em ngủ buồn ngủ rồi" cô vừa nói vừa ngáp rồi ngủ mất tiêu .Cậu thấy vậy hôn lên trán cô .
TP HCM .
Đi khoảng 7 tiếng thì tụi nó và bọn hắn cũng tới nơi .Xe đậu trước biệt thự nhà nó
"Mọi người vào nhà chơi"nhỏ nắm tay anh và nói.
"Mày không sợ con Kang nó chửi à" cô nói đầy lo lắng
"Ai biết đau,mày cho họ vào không Kang"nhỏ nhìn nó
"Tùy "nó nói rồi bỏ vào trong
"Chúng tôi được vào không"Zin hỏi
"Nó cho rồi vào đi"nhỏ nói
Hắn nãy giờ đang quan sát căn nhà ,là màu cô ấy thích nhưng nó lạnh lẽo vậy, nếu ở đây không có người ở chắc ngta tưởng nhà hoang mất .Cậu thấy hắn suy nghĩ j đó liền khiều hắn
"Ê mày nhìn gì vậy" .Hắn giất mình
"Không"hắn nói cũng đi vào trong cùng mọi người . Theo suy nghĩ của bọn hắn thì căn nhà này rất rộng mà còn rất đẹp nữa .Sảnh lớn có thể chứa đủ rât nhiều người .Đồ dùng trong nhà tất cả đều là những món đắt tiền ,đặc biệt có 1 tấm hình rất lớn treo ở phía trái bức tường ,trong bức hình có 1 cô bé và 1cậu con trai họ cười rất tươi ,tiêu biểu là nụ cười của cô bé nó đẹp làm sao ,nụ cười thanh khiết trong sáng,còn cậu con trai nhìn cũng rất đẹp hai người đều có một điểm chung là ở đôi mắt tím .Hắn thấy tò mò không biết ai liền hỏi
"Hai người trong bức hình đó là ai vậy " hắn chỉ vào bức hình nói
"À đó là tiểu Kang và anh của nó đó"nhỏ thở dài nói
"Sao em trả lời mà mặt buồn hiu vậy " anh lo lắng
"Thật ra " nhỏ chưa nói hết câu thì nó từ trên lầu đi xuống.Gương mặt trong rất lạnh lùng
"Chuyện nên biết sẽ biết " nó bước thẳng xuống nhà bếp nói
"Mày đó mém nửa là bị nó chửi rồi" cô trách nhỏ
"Tao xin lỗi " nhỏ xụ mặt xuống.Hắn thấy tò mò mới lên tiếng
"Chúng ta đã là bạn vậy sao cô không nói gì về cô cho chúng tôi biết hết vậy " . Nó đang uống nước,nghe hắn nói nó quay lại nhìn hắn lúc này đôi mắt nó lạnh lùng hơn nhiều .Nó còn chưa tính sổ với hắn ,dám ngủ cùng nó mà bậy giờ còn lên tiếng được lắm
"Anh muốn biết gì về tôi" nó hỏi với giọng cực lạnh
"Quá khứ của cô" hắn tự tin hỏi,tụi nó thì đang lo không biết chuyện gì xảy ra đây ,còn anh cậu và Zin thì chẳng hiểu gì cả
"Thật sự muốn biết" nó lập lại
"Đúng " hắn kiên định nói
"Không có quá khứ" nó nói rồi bỏ lên phòng,nó không muốn nước mắt nó rơi ,chỉ cần nhắc đến chuyện đó nó rất buồn nó nhớ anh nó nhớ rất nhiều , nhưng vừa đặt chân lên cầu thang hắn nói vọng lên
"Cô nói dối " . Nó nghe xong nó kiềm nước mắt, ngoảnh đầu lại nhìn hắn
"Nếu muốn tiếp tục là bạn thì đừng hỏi " .Câu nói của nó làm tim hắn hỏi nhối nó chỉ xem hắn là bạn bè thôi sao .Hắn không nói gì nữa .Tụi nó thấy không khí quá im lặng vội nói
" Hôm nay các anh ngủ ở đây đi dù gì cũng còn 4 phòng " nhỏ nói
"Còn "Zin nói nửa chừng
"Nó sẽ đồng ý " Kill nói
"Rồi mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi " cô nói xong tât cả ai về phòng náy .Lúc hắn đi ngang phòng nó hắn nghe tiếng khóc ,đúng là tiếng khóc ,"cô ấy khóc sao" hắn nghĩ .Rồi hắn cũng về phòng ,với hắn quan tâm nó chỉ khiến nó ghét hắn hơn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro