Chap 4 : Bí Mật Nhé, Makoto-kun
- Taki ơi... Taki... TAKI TAKEI! Cậu có nghe tớ nói gì không ấy?
Tôi vẫn suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua, suy nghỉ về Makoto nè, bạn học mới chuyển về Umi và còn về cô ta nữa... Ma nữ chuyên bắt cóc nam sinh... Suy nghĩ vu vơ thì tôi bỗng giật mình vì có người vừa là lớn họ tên mình ra.
- Hả? À ừ, cậu đang nói gì thế Yumi?
Tôi ráng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình và hỏi ngược lại Yumi, có vẻ cơn thịnh nộ của Yumi đã và đang tăng lên đột ngột, mặt vẫn tươi cười nhưng tay thì đang nắm lấy mặt tôi!?Rặng hỏi lại từng chữ với nụ cười hiền hậu
- Sao Taki-chan? Cậu có nghe được những gì tớ nói nãy giờ không?
- C-Có! Có chứ sao không Yumi-chan, lời của Yumi mà, ai lại không muốn nghe chứ nhỉ? Đ-Đúng không, Ami-chan?
- Đúng đó, Yumi. Tha cho cậu ấy một lần đi nha.
- Hầy bó tay cậu thật rồi Taki.
Từ từ bỏ tay xuống, Yumi ngồi dựa vào chiếc ghế mà thở dài, Ami từ từ bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống mà nói với tôi :
- Trường chúng ta sẽ tổ chức một chương trình hài kịch, người tham gia chưong trình là hội học sinh, câu lạc bộ hài kịch, câu lạc bộ hoá trang, câu lạc bộ văn hoá, câu lạc bộ văn nghệ và một số thành viên sẽ được mời vào sau nữa. Còn chúng ta đã được phân công để bán đồ uống cho mọi người, lớp đã phân công rồi, cậu không thấy à?
Nghe Ami nói mà tôi ngẩn ngơ luôn, những lên bảng phân công thấy tên mình nằm ngay trung tâm và được ghi tớ nhất, lớp phân công Ami, tôi và một số người khác đi mời gọi khách hàng, đúng là một công việc nhẹ nhàng.
- Yumi... Ami... Taki... Nana... Sanako... Ủa? Không có... Không có rồi
- Sao thế Taki? Không có gì cơ?
- Tên của Umi, cậu ta không có tên trên bảng.
- Ừ nhỉ, tại sao thế chứ?_Ami kiểm tra lại và nói
- Chắc là ghi sót ấy mà_Yumi phất lời ý tôi mà nói.
- Nếu ghi sót sẽ nhận ra ngay, làm sao cô và còn lớp trưởng lại chốt danh sách được chứ? Mọi người trong lớp đều phải tham gia mà?
- Ngưng nào mọi người, trễ rồi đừng bằng nữa, về sớm đi mấy bạn_ Yumi chặn cuộc trò chuyện lại_ Nghe nói Taki nhà chúng ta vừa giúp cho một cậu bạn lớp kế bên đúng không? Sao chúng ta không đi thăm cậu ấy trước khi về nhà nhỉ?
- OK luôn nè, đi thôi Taki-chan
- Ư-ừm.
Chẳng mấy chốc, ba chúng tôi đã đến bệnh viện, đến đây chỉ một lần nhưng tôi vẫn nhớ như in mọi ngóc nghách, mọi thứ tại nên đây, tôi dẫn hai người bạn đến trước cửa phòng Makoto. Tôi đã được bước vào nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một ai đó, giọng nói thanh thoát, hình như là của một người con gái.
- Ta đến rồi đây, lấy cái mạng chó của ngươi, đúng là mất quá nhiều thời gian mà.
- Ngươi! Tại sao chứ? Hôm ấy...
- Hôm ấy ta không thê giết được mi vì có vật ngán đường.
"Vật ngán đường"? Chả lẽ là nói mình sao?
- Sớm muộn gì cũng chết, sao ngươi không chết quách cho xong vào cái hôm ấy đi?
- K-không, tôi không muốn... tôi không muốn chết đâu!
Rầm Yumi đã dùng hết sức để đẩy cánh của ra, bên trong phòng chính là Makoto với Umi. Makoto với vẻ mặt sợ hãi còn Umi thì trừng mắt, hầm hầm nhìn về phía của chúng tôi.
- T-Taki-san? Sao cậu...
- Cậu... Thật ra cậu là ai chứ? Tại sao cậu lại muốn giết Makoto-kun chứ?
Makoto ngạc nhiên hỏi khi thấy chúng tôi có mặt trong phòng, Yumi và Ami nhanh chóng chạy lại chỗ của Makoto còn tôi thì đang đứng đối diện với Umi. Tôi vô thức đã nắm hai cổ áo sơ mi của Umi, đôi tay tôi vẫn đang run lên vì sợ, sợ truyền thuyết, sợ ma nữ thật chí còn sợ cả cô bạn mới chuyển đến nữa.
- Cậu...
- Buông tay ra được chứ? Run như cầy sấy như cậu cũng dám nắm lấy cổ áo của tôi chứ, Taki-san! Lần đầu có người dám làm vậy với tôi, quả nhiên cái trường này thú vị thật, cả những học sinh cũng vậy nữa.
Tôi chưa mở lời được thì Umi đã lên tiếng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt to tròn xoe đáng sợ, nở nụ cười ma quái với tôi. Lần đầu tôi thấy Umi nói nhiều như vậy nhưng lời nói và vẻ mặt đã khiến tôi phải đứng hình trong vài giây, dùng tay kéo mạnh tay tôi ra, sức của cô ấy thật mạnh, đau quá đi thôi.
- Umi-chan... Cậu...
- Tớ về nhé, Makoto-kun. Chuyện của tớ và cậu là bí mật nhé,nhớ-nhé, M-A-K-O-T-O-K-U-N~~
===============
_End chap 4_
Au: Umi
15-03-2019_15:23:36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro