Chap 3: Cô Ma Nữ
Tôi quá đỗi ngạc nhiên nhưng cũng chạy lại chỗ của Makoto để đưa cậu ấy đi bệnh viện. Vừa đỡ cậu ấy vừa gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, tôi suy nghĩ về người vừa rồi. Cuối cùng, xe cấp cứu cũng đã đến. Tôi đi cùng đến Makoto đến bệnh viện, dọc đường các y tá đã sơ cứu cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã không sao. Tôi thì cứ nghĩ đến đó, đột nhiên một ý nghĩ thoát qua đầu tôi. Một trong những điều kì lạ của trường có một điều nói về người phụ nữ tóc trắng, mặc kimono màu đỏ, chuyên dụ dỗ nam sinh và giết họ. Chẳng lẽ chính là nó chăng? Mọi chuyện bây giờ chỉ còn đợi Makoto bình tĩnh lại và kể ngọn ngành thôi...
Khi đến bệnh viện, tôi và Makoto được đưa vào phòng sơ cứu để chăm sóc vết thương. Tôi thì cũng chẳng bị gì nhiều cả, chỉ có vài vết trầy cho lúc cõng Makoto không cẩn thận nên bị ngã. Sau khi y tá rửa vết thương và dán lên chân tôi một vài miếng băng cá nhân, tôi đã hỏi chỗ của Makoto đang nằm thì được chỉ đến dãy C của bệnh viện nhưng tôi lại không dám đến vì ở giữa hai dãy C và dãy D là một cái nhà xác mà hai dãy nằm nên làm tôi chần chừ một hồi lâu rồi mới dám đi. Ở dãy C, mọi thứ xung quanh đều làm cho tôi ớn lạnh. Âm u, lạnh lẽo, vắng lặng đó là những từ tôi có thể miêu tả quang cảnh lúc này.
Tôi cố đi đến phòng của Makoto, chỉ cần 3 phòng nữa sẽ đến,... 2 phòng nữa,... 1 phòng nữa,... Cuối cùng cũng đã đến rồi... Tôi đứng trước cửa phòng nghe thấy có một giọng nói cất lên, hình như là giọng của con gái. Tôi liền mở cửa thì thấy bóng lưng của người con gái đó đang xoay đối diện tôi. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó liền quay người lại, đó là Umi. Cô ấy đang đứng bên cạnh giường bệnh của Makoto, nhìn thấy tôi cậu ta cũng chẳng nói gì. Chỉ im lặng và quay lại nhìn Makoto một cách dịu dàng rồi định bỏ đi. Tôi liền kéo tay Umi lại và hỏi:
-"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu và Makoto có quan hệ gì với nhau? Và..."
-"Ha! Muốn biết à? Kêu Makoto-kun nói cho cô nghe đi."
Nói xong Umi hất tay một cái thật mạnh làm tôi ngã nhào xuất đất. Tuy hơi đau nhưng tôi cố định thần lại và chạy ra khỏi phòng, nhìn về phía cửa chính ra vào của khu C. Nhưng một lần nữa mái đầu màu trắng ấy lại biến mất. Cũng một nữa sự ngạc nhiên của tôi lại xuất hiện. Câu hỏi tôi đã muốn hỏi vẫn chưa được giải đáp...
-"Hưm... Hử? Ở đâu là đây vậy?
-"Makoto-kun, cậu tỉnh dậy rồi. Cậu đang ở bệnh viện đó, mà cậu thấy ổn hơn chưa?".
-"À, ừ tớ ổn. Euto, hình như cậu là Taki Takei -san lớp B phải không?"
-"Ừ, tớ là Taki Takei, gọi là Taki là được rồi. Có chắc là cậu vẫn ổn không?"
-"Ukm, tớ ổn chỉ là tay hơi trầy và cái chân thì bị gãy thôi mà."
-"Anou, Makoto-kun..."
-"Haii?"
-"Về chuyện xảy ra lúc ở trường. Lúc đó, cậu hình như đang đi chung với ai đó thì phải."
-"Cậu...cậu nhìn thấy à?"
-"Ừ, có chuyện gì sao?"
-"À không có gì đâu, cậu đừng lo."
-"Người đi chung với cậu hình như là một cô gái, mặc Kimono đỏ thì phải? Giống như trong 7 điều kì lạ ở trường phải không? Hình như là điều thứ 5 thì phải? Người phụ nữ tóc trắng, mặc kimono màu đỏ, chuyên dụ dỗ nam sinh và giết họ? Có phải cậu đã...."
-"KHÔNG PHẢI..._Makoto hét lớn_ Xin lỗi cậu, không có chuyện gì xảy ra lúc đó cả. Chỉ là tớ đi vội nên té gãy chân thôi, chứ chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
-"Vậy à? À mà, Makoto-kun, tớ đã gọi điện thoại cho ba mẹ cậu rồi đó. Họ lo lắng cho cậu lắm và đang trên đường đến bệnh viện đấy. Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi tớ phải về đây. Cậu ở lại đây đi chút ba mẹ cậu đến đón đấy. Tạm biệt."
-"Ừ tạm biệt cậu. Và cũng thành thật cảm ơn cậu đã đưa tớ đến bệnh viện."
-"Không có gì đâu."
Tôi rời phòng của Makoto mà trong lòng vẫn có nhiều bân khuân, nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Tại sao lúc đó Makoto đi với người tóc trắng đó? Tại sao lúc đuổi theo thì lại mất dấu của người ấy? Tại sao Makoto lại làm ra vẻ như đang giấu giếm điều gì đó? Đó là những câu hỏi mà tôi đang thắc mắc và có một câu hỏi vẫn đang được đặt một dấu chấm hỏi to đùng là...
...Umi có là ả phụ nữ trong 7 điều lạ của trường hay không?
.
.
.
.
.
.
.
Tôi lại gạt các ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và tiếp tục đi về nhà. "Ngày mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ"_tôi tự nhủ với lòng như vậy_"Chứ Taki mình đây không bao giờ có thể ăn ngon ngủ yên với những điều mà mình thắc mắc mà vẫn chưa được giải thích chứ".
_oOo_
Sáng hôm sau, lúc 6:30 tôi đã có mặt ở trường rồi. Hôm nay, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Vào lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình, lấy tập vở ra để trước mặt giả vờ đọc sách nhưng thật ra là tôi ngó sang chỗ của Umi. Cô ấy đến rất sớm hình như là còn hơn tôi nữa. Tại sao tôi lại nói như vậy à? Tại vì tôi đã đến trường lúc trường vừa mới mở cổng vậy mà lúc toi vào lớp, cô ta đã ngồi ở đó rồi. Kì lạ nhỉ? Ami và Yumi thấy tôi trong lớp vừa ngạc nhiên vì tôi đến lớp sớm, vừa tức giận vì cái tội bỏ bạn bè đi học trước. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, suốt tiết học tôi đều quan sát Umi cả. Quả thật cô ta rất giống với người đi chung với Makoto....
===============
_End chap 3_
Au: Umi
28-01-2018_14:45:60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro