Chương 4: Rắc rối
"Oa...buồn ngủ thật" Rena than thở.
"Rena à, cậu thật là" Wendy mỉm cười.
"Hey, nhóc con, cô muốn đi đâu ?" Không biết từ đâu Winsky bỗng nhiên xuất hiện với vẻ mặt vô cùng bí ẩn.
"Anh bị ngốc à! Đương nhiên là phải đi học rồi. Tôi đâu có rãnh rỗi như mấy người đâu" Rena trả lời.
"Hôm nay cô được nghỉ, vì vậy phải đi với tôi" Winsky tự đắc.
"Vậy...tôi không làm phiền 2 người" Wendy tỏ vẻ sợ hãi.
"Khoan đã, Quách tiểu thư, tôi có việc muốn nói riêng với cô" Ran xuất hiện.
*Mấy người này luôn xuất hiện bất ngờ, làm người khác giật mình*
"Lôi Vũ Minh, anh muốn nói gì" Rena.chặn lại.
"Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô âý" Ran nói.
"Được rồi, Ran, cậu lo cho cô kia, còn cô khủng long này giao cho tớ". Ngay lập tức Winsky lôi Rena đi mất.
"Áh...Winsky.....anh thả tôi ra" Rena la trong tuyệt vọng.
Trong lúc này chỉ còn lại Ran và Wendy. Cô nàng khá lúng túng vì đây là lần đầu tiên cô ở gần 1 người con trai như thế.
"Anh...có...chuyện...gì muốn nói với tôi sao" Wendy ngập ngừng.
"Quách tiểu thư..." Ran ấp úng.
"Anh có thể gọi tôi là Wendy" Wendy mỉm cười.
"Wendy, thật ra, người phá hoại vườn hoa không phải là Sky mà là bọn con gái, vì Diệp Băng Dao dám chống lại Sky" Ran nói.
"Vậy ra chúng tôi đã hiểu lầm anh ấy" Wendy không khỏi ngỡ ngàng."Tại sao anh ấy không giải thích ngay từ đầu".
"Cậu ấy không phải là loại người cởi mở lòng mình với người khác cho lắm".
Cả hai bỗng im lặng
"Wendy, sẵn tiện, cô có muốn đi ăn với tôi không ?" Ran hỏi.
"Ừm,tôi cũng cảm thấy hơi đói" Wendy trả lời.
"Mà này, Ran, không hiểu sao tôi cảm thấy anh rất...là...dễ thương" Cô mỉm cười. Nụ cười của cô còn đẹp hơn cả ánh mặt trời làm cho tim của Ran lỡ một nhịp.
-------------------Cùng lúc này----------------
"Ah...tại sao anh Sky lại bế con nhỏ đó như thế chứ" hs1
"Cô ta là ai vậy ?" hs2.
"Thật là thấy ghét mà. Cô ta nghĩ mình là ai chứ " hs3.
"Cô ta có phải người đã ném xô nước vào người Winsky không ? Đúng là khó ưa " hs4.
Bla bla....
"Này, anh có biết đây là trước cổng trường không, anh muốn gì hả ?" Rena hét lên.
Mặc cho sự vùng vẫy quyết liệt không ngừng nghĩ của Rena, Winsky vẫn bế cô đi như không có chuyện gì xãy ra.
"Lên xe"
"Hả??"
"Anh rốt cuộc muốn gì đây?" Rena bĩu môi.
"Dù gì mình cũng chạy với tốc độ chóng mặt vậy mà cô ấy không hề hấn gì sao ? Cô ấy có phải là con gái không? Mà thôi kệ, bắt đầu thú vị rồi đây " Winsky nghĩ thầm.
Bỗng một âm thanh lãnh lót vang lên
KKKÉÉÉÉÉTTTT KKKÉÉÉÉTTTT
"Anh làm gì thắng gấp vậy " Rena nhíu mày.
"Lùi lại, có chuyện gì cũng đừng xuống xe"
Xuất hiện một đám du côn tay cầm gậy bước lại gần xe bọn họ.
"Này Sky, mày nghĩ mày đánh thuộc hạ của tao rồi có thể trốn như vậy sao " tên dẫn đầu nói.
"Tao không cần phải trốn, tụi bây có vấn đề à, dám gây sự với bổn thiếu gia thì tụi bây tiêu rồi" Winsky cười nham hiểm.
"Hừ. Mày đúng là không hiểu vấn đề mà. Tụi bây...LLLLÊÊÊÊNNN" tên đó hô to thì một đám du côn lao vào tấn công Winsky.
Anh ra tay rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã hạ gục được vài tên trong số chúng, Rena trố mắt nhìn anh, cô tưởng anh chỉ là công tử bột, không ngờ anh mạnh như vậy "Được, Winsky, tôi nhất định sẽ thách đấu và sẽ thắng anh" Rena nghĩ.
Bất chợt một tên du côn cầm dao lao thẳng vào anh: "Sky, mày phải chết"
"Phong!Cẩn thận phía sau" Rena hét toáng lên.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro