Chương 2 : Oan gia gặp mặt
*Tại nhà họ Diệp*
"Oh trời..." Bà Diệp thở dài.
"Mẹ! Con về rồi!" Tiếng của Rena từ ngoài vọng vào. *Từ giờ mình gọi Diệp Băng Dao là Rena nhé mina ^^*.
"Nguyệt! Anh về rồi!" Ông Diệp lớn tiếng gọi.
"Ông xã a...hehe... anh về rồi à!" Bà Diệp tay cầm sợi dây thừng từ từ bước ra cửa.
"Em...Em à! Tha cho anh mà...Á...á...á" Chưa kịp nói hết câu đã bị bà Diệp trói lại treo lên nóc nhà *Chu cha ơi! Tội nghiệp ông ấy ghê*.
"Rena à, con khỏe chứ, kể từ khi cha con mang con đi cũng đã 10 năm rồi" bà Diệp thở dài.
(Năm Rena lên 6 tuổi, ông Diệp trở về, vừa thấy cô, tưởng rằng vợ mình đã.sinh ra 1 cậu con trai nên ông đã mang cô đi luyện tập võ thuật cho đến khi biết cô là con gái ông mới quay trở về.)
"Nguyệt...tha cho anh đi mà......" ông Diệp khóc lóc.
"Hở...anh nói gì tôi nghe không rõ" bà Diệp trừng mắt.
"Dạ thưa chị, không có gì".
"Woa...cứ tưởng bố là người mạnh nhất, không ngờ mẹ còn hơn thế nữa!" Rena trố mắt.
*Hôm sau*
"Thưa mẹ con đi học".
"Đi đường cẩn thận nhé!" bà Diệp trả lời.
"Ah...mớ tóc này thật là phiền phức chết được". Chỉ vì quá nhanh mà tóc của Rena bị vướng vào 1 bụi cây *Đúng là hậu đậu mà*
"Để mình giúp cậu nhé!" Một cô gái xinh đẹp như búp bê xuất hiện.
"Xong rồi"
"Cám ơn cậu nhiều lắm" Rena sung sướng.
"Cậu học lớp mấy vậy ?" Rena hỏi.
"Mình học năm nhất lớp 7, khối A. Còn cậu ?" Cô gái mỉm cười.
"Mình cũng vậy. Hay quá !" Rena hớn hở trả lời.
"Mình là Diệp Băng Dao, cậu có thể gọi mình là Rena".
"Mình tên Quách Đình, mọi người thường gọi mình là Wendy"
"Wendy"
"Rena"
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
*Lễ khai khai giảng*
"Tôi thay mặt Hội học sinh chào mừng các bạn học sinh năm nhất đã đến với
Ngôi trường Sun anh Mon, tôi là Hội phó...".
"Hội phó sao ? Vậy còn Hội trưởng " Rena thắc mắc hỏi.
"À, thật ra..."
"Chờ đã ". Từ ngoài cửa vọng lên tiếng của một chàng trai. Dẫn đầu một đám người là hai chàng cực kì đẹp trai.
"Tôi cũng có một món quà cho mọi người" Cậu trai cười nham hiểm.
"Ah...Pháo...". Cả hội trường náo loạn cả lên.
"Dừng lại, anh nghĩ mình đang làm gì vậy " Rena chạy lại giựt lấy sợi dây pháo trên tay anh ta.
"Còn cô thì sao, cô nghĩ mình đang làm gì, chống lại tôi sao ? Hahaha " Anh ta cười, lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thoáng lên một nét gì đó vô cùng cô đơn khiến Rena cũng phải động lòng.
"Đi thôi !" Nói xong anh ta bỏ đi.
"Wendy, anh ta là ai vậy ?" Rena quay lại hỏi.
"Bọn họ học lớp 8, khối A. Anh chàng vừa nói chuyện với cậu là Trần Hoài Phong, mọi người gọi anh ấy là Winsky, anh ấy rất giỏi. Còn người ở phía sau là Lôi Vũ Minh, Ran. Các anh ấy đều có thành tích xuất sắc nhưng không hiểu vì sao lại trở nên như vậy ?" Wendy trả lời.
"Rena, lại đây nào !"
"Có chuyện gì vậy ", "Woa...đẹp quá..."
"Mình trồng đấy, hehe" Wendy mỉm cười.
*Hôm sau*
"Wendy, cậu vô sớm thế. Wendy...Có chuyện gì à ?"
"Rena...hức hức....có lẽ để sống trong ngôi trường này thật khó " Wendy nức nở.
Rena nhìn thấy những đóa hoa mà Wendy trồng đã bị người ta giẫm nát, cô biết chắc rằng chỉ có anh ta mới có khả năng làm chuyện này.
"Winsky...anh...anh thật quá đáng" Rena chạy một mạch đến tìm Winsky
*Tại phòng thể dục*
Ào...Không biết nước từ đâu tới dội thẳng vào Winsky khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
"Cô...cô bị điên à " Không chịu được sự tức giận, anh nắm lấy tay cô thật mạnh nhưng đã bị cô hất ra.
"Nếu anh dám đụng đến Wendy 1 lần nữa tôi sẽ không khách sáo với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro