Chap18
Emma : 2 người chắc chứ?
Junlie : Chắc ạ
Andrew : Nếu như vậy thì bọn tôi cũng không có quyền ngăn cản, vì đây là quyền tự cho của 2 người
Kevin : Vậy thì tốt quá cảm ơn 2 người
Sophie : ( Đôi mắt ượm buồn ) * Kevin nhìn thấy vậy liền đi tới và xoa đầu Sophie *
Kevin : Đừng lo tôi đi vài tháng rồi sẽ trở về mà
(Emma:lại đến cặp này phát cơm chó)
(T/G:trước mj cũng thế đấy kêu cái gì)
Sophie : Ừm.....
Alice : Khi nào thì 2 người đi?
Kevin : Ngày mai, tôi muốn ôn lại kỉ niệm 1 chút
Emma : Vậy thì tốt rồi hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người ăn
Andrew : Ổn không đó?
Emma : Không ổn cũng phải ổn vì có Sophie làm cùng mà, đúng không Sophie?
Sophie : À...ừm
Junlie : Được rồi, hôm nay ăn uống no nê nào!!!
* Sau khi ăn no nê tất cả đều đi nghĩ ngơi chỉ có Sophie và Kevin là còn thức đi dạo bên ngoài thị trấn *
Kevin : Sophie này, tôi đi chuyến này chắc cũng khá lâu mới về nhớ chăm sóc bản thân đấy Sophie : Tôi còn những người bạn bên cạnh mà....đừng lo
Kevin : Vậy thì tốt rồi * Kevin bỗng nhiên dừng lại và cầm tay Sophie *
* Sophie ngơ ngác *
Kevin : Đây sẽ là lần cuối cùng, hãy chờ tôi về tôi sẽ cưới cô
Sophie : Ừm.... ( Sophie vừa cười vừa khóc 1 cảm xúc không thể diễn tả được )
* Kevin hôn nhẹ vào trán của cô - mặt của Sophie hiện rõ vết đỏ ngại ngùng liền chạy về nhà.... *
Kevin : * Ngốc này.... *
Sáng hôm sau.....
Emma : 2 người đi cẩn thận
Kevin : Tạm biệt
Junlie : Hẹn gặp lại mọi người nhaaa!!!
* Sau khi Kevin và Junlie rời đi *
Emma : Mọi người vào nhà tôi có việc cần bàn
* Tất cả vô nhà họp *
Sophie : Chuyện gì vậy?
Emma : Cha của tôi vừa báo cho tôi 1 chuyện, đó là người cận vệ thân thiết nhất của ông đã bị mất tích vào 2 ngày trước
Sophie : 2 ngày trước?
Emma : Đúng vậy
Andrew : Xảy ra ở đâu vậy?
Emma : Tôi nghe nói đó là 1 miền quê khá hẻo lánh, và tôi cũng có nghe đồn rằng ở miền quê đó có 1 con đường đi vào thì không thể ra được
Alice : Tại sao?
Emma : Tôi cũng không biết rõ nhưng những ai đi vào con đường này đều mất tích 1 cách bí ẩn Sophie : Vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là?
Emma : Đi vào con đường đó tìm manh mối
Alice : Cái gì chứ!!? Chị biết rõ nơi đó rất nguy hiểm mà còn vào sao
Emma : Tôi không bắt buộc mọi người phải đi, vì đây là nhiệm vụ cha giao cho tôi
Andrew : Nguy hiểm kích thích, sợ gì mà không đi(Thật ra đi cùng để bảo vệ vợ)
Sophie : Tôi không để cô đi 1 mình đâu
Alice : Mọi người đã đi thì cớ hà gì mà em không đi
Emma : Vậy quyết định chúng ta cùng đi, ngày mốt khởi hành mọi người chuẩn bị đi
Emma : Còn bây giờ tôi về cung điện của mình đây
Sophie : Được rồi tạm biệt cô
* Sau khi Emma về nhà thì Andrew cũng về cung điện của mình *
Ivor : Em quyết định kĩ càng chưa đó, nơi đó không đơn giãn chỉ là 1 con đường đâu nhé
Emma : Em có tìm hiểu sơ về nó rồi, nhưng đây là nhiệm vụ không thể từ chối được
Ivor : Vậy có cần anh đi theo không ?
Emma : Em nghĩ là không cần đâu còn những người bạn của em đi theo nữa mà
Ivor : Vậy thì tốt
* Ivor lấy ra 1 chiếc vòng - đưa cho Emma *
Ivor : Cầm lấy
Emma : Đây là...?
Ivor : Chiếc vòng này là 1 cặp với chiếc vòng mà anh đang đeo khi em gặp nguy hiểm nó sẽ phát sáng, đến lúc đó anh sẽ chạy đến để giúp em
Emma : Tiện quá nhỉ, em cảm ơn nha
Ivor : Không cần cảm ơn đâu, ngày mốt em đi à?
Emma : Vâng đúng rồi, thực hiện càng sớm càng tốt
Ivor : Vậy đi vào luyện tập lẹ lên
Emma : Nữa hả?? Nhưng em đủ mạnh rồi mà
Ivor : Đừng có cao ngạo như vậy đi lẹ lên
Emma : Biết rồi mà từ từ
* Trôi qua 2 ngày *
* Thị trấn mà bọn họ sắp đến có tên là Gid, một thị trấn không một bóng người - Đây là 1 nơi không có luật pháp trật tự và an ninh * * Emma đi đến nhà Sophie và đợi tất cả có mặt và xuất phát *
Emma : Mọi người chuẩn bị tinh thần, chuyến đi này có thể rất khó khăn đó
Sophie : Có mọi người đi chung tôi cũng đỡ sợ phần nào rồi, đừng lo
Emma : Được rồi xuất phát
* Emma và tất cả mọi người cùng đi đến thị trấn Gid *
Alice : Ở đây có rất nhiều ngôi nhà
Andrew : Nhìn vậy thôi chứ toàn là nhà hoang
Sophie : Nhìn cũng đủ biết đó là nhà hoang rồi, lạnh sóng lưng
* Trong thị trấn có một ngôi nhà rất to là điểm nhấn của thị trấn đó, 4 người quyết định bước vào* * Căn nhà này rất đẹp Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,.... mỗi phòng đều có sự trang trí rất đẹp mắt * * Trong phòng khách có 1 bức ảnh của một người đàn ông *
Emma : Đây là....?
Sophie : Ông ta khoảng 30 tuổi, tính tình kha thô lỗ và cọc cằn lý do thì không rõ
Sophie : Xuất thân từ một gia đình khá giả, nghe đồn ông ta tự thiết kế cho mình 1 căn nhà chắc đây là nhà của ông ta
Alice : Vì sự hào phóng tốt bụng quá mức nên ông cũng bị vài lần lừa tiền, riết rồi ông thành 1 người keo kiệt và cẩn thận
Andrew : Đáng thương mà cũng hơi đáng trách
Emma : Được rồi đi tiếp thôi
* Tất cả mọi người ra khỏi nhà và tiếp tục đi trên con đường thị trấn Gid * * Sophie đang đi cùng mọi người thì bỗng dưng dừng lại *
Emma : Chuyện gì vậy?
Sophie : Là Kevin.... Andrew : Anh ta làm gì ở đây chứ, cô nhớ anh ta quá sinh ra ảo giác à Sophie : Không, chính xác là anh ta mà
* Sophie bị mọi người ngăn cản đừng đi lung tung nhưng cuối cùng vẫn bất chấp mà đi *
Emma : Tôi cảm thấy có chuyện không may tí nào, đi theo cô ta nhanh lên
* Tất cả đuổi theo Sophie *
* Mọi người thấy Sophie đứng trước 1 cái cửa nhà*
Emma : Sao vậy Sophie?
Sophie : Đó là ảnh ảo
Alice : Ảnh ảo?
Sophie : Có một cái gì đó khiến tôi đến đây, tôi muốn vào trong
Andrew : Ma lực u tối hiện rõ, không đảm bảo an toàn đâu
Sophie : Emma à, đây là nhiệm vụ của cô cô quyết định đi
Emma : .......Thôi được rồi mở cửa đi
Alice : Em cảm thấy có điềm chẳng lành tí nào
* Sophie bắt đầu mở cánh cửa ra.....* * Trong căn phòng không có ánh sáng, đóng cửa lại bao phủ 1 màn đen 1 ánh sáng lấp lóe cũng không có * * Emma nghe tiếng động nó giống như tiếng bước chân, hết tiếng bước chân lại đến đồ thủy tinh rớt *
Sophie : Tôi cảm thấy không ổn, Andrew thắp đèn lên đi
* Andrew dùng ma lực của mình tạo ra lửa - nhưng được 1 chút thì lại bị dập tắt *
Alice : Ám khí quá lớn.....
* Bỗng mọi người Sophie hét lớn *
Emma : Chuyện gì vậy!!!
Alice : Chị Sophie chị ổn không vậy!!?
Andrew : Cô đâu rồi SOPHIE!!!
Sophie : [ Tôi có sao đâu mọi người sao vậy? ]
Emma : Chết tiệt chậm 1 bước rồi!!!
Sophie : [ Chậm cái gì chứ? ]
Alice : Chị Sophie có sao không đây, lo quá đi mất
Sophie : [ Tôi ở đây mọi người sao vậy!!? ]
* 1 lát sau Sophie mới nhận ra rằng không ai nghe thấy cô nói cả *
Sophie : [ Có chuyện gì vậy...? ]
Emma : Andrew dùng lửa dẫn đường đi
Andrew : Nhưng nó không thể trụ quá lâu nhiều nhất cũng chỉ 5 giây thôi
Emma : 5 giây là đủ rồi
*Trong mắt mọi người Sophie bây giờ giống như đang bị mất tích mặt dù cô đang ở trước mặt *
Sophie : Mình phải tìm ra chân tướng của sự việc này mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro