Chap 8
Sáng hôm sau.....
Andrew : Alice, mọi người sao rồi
Alice : Chị Sophie đang dần hồi phục rồi ạ
Andrew : Còn Emma ?
Alice : Tình trạng của chị ấy hiện giờ như người mất hồn vậy á không biết khi nào chị ấy mới ổn định lại nữa
Andrew : Ùm....được rồi
* Andrew vô phòng Emma *
Andrew : Emma
Emma : .......
Andrew : Cô định như thế này mãi à ?
Andrew : Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc, cô như vậy thì làm sao chúng tôi dám tiếp tục đây? * Chỉ vì một tên đàn ông mà cô suy sụp đến thế sao? *
* Emma quay mặt vào trong tường *
Andrew : Emma cô đừng cố chống cự nữa, anh cô chết rồi đừng lưu luyến nữa ?
Emma : ANH CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI
Andrew : .........
Andrew : ĐƯỢC NẾU CÔ MUỐN,CÔ KHÔNG THẤY XẤU HỔ À? CHỈ VÌ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG MÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢ NHÓM?! * bước ra khỏi phòng*
* Sau khi Andrew ra khỏi phòng Emma đã khóc suốt 1 Tiếng...... *
* Sophie bước ra khỏi phòng...*
Andrew : Sophie ? * tới đỡ Sophie ngồi xuống *
Andrew : Cô vẫn chưa khỏe mà ra đây làm gì
Sophie : Tôi vẫn ổn không sao
Sophie : Emma sao rồi ?
Andrew : * Lắc đầu *
Sophie : ........
Junlie : Chị Sophie, sao chị lại ra đây rồi ?
* Chạy tới chổ Sophie *
Sophie : * Xoa đầu Junlie * Chị đỡ hơn rồi
Junlie : Em xin lỗi......
Sophie : Không phải lỗi của em là do chúng ta qua chủ quan
Sophie : Ngay từ khi gặp hắn tôi đã nghi rồi, nhưng sợ Emma sẽ gặp nguy hiểm nên im lặng không ngờ hắn ra tay nhanh như vậy
Andrew : Hắn ta thật sự rất mạnh, với trình độ hiện giờ giết được cấp 4 là không thể chứ nói chi là cấp 5
Sophie : Cậu có vẻ khinh thường cấp 3 nhỉ? Cách hiện giờ là chăm chỉ luyện tập thôi
Sophie : Nhưng Emma thì....
Andrew : Hay tí cô vào an ủi cô ấy đi * Lúc nãy có hơi quá lời rồi... *
Sophie : Ừ...
* Thời gian trôi qua đến trưa...... *
Sophie : Emma ăn trưa thôi, sáng giờ cô không ăn gì rồi đấy
Emma : Cô....để đó đi
Sophie : Cô vẫn còn buồn chuyện đó sao?
* Emma ngồi dậy *
Sophie : Không phải cô đã vượt qua cơn sợ hãi đó rồi sao, bây giờ lại trở lại với nó ?
Emma : Tôi không buồn vì nghe tin anh tôi chết, tôi đang lo lắng rằng liệu chúng ta có khả năng hạ toàn bộ bọn chúng không ?
Sophie : Nếu cô là người dẫn đầu nhóm tôi chắc chắn sẽ được * Hoặc là.... *
Emma : ........
Sophie : * Ôm Emma * ngoan nào cô gái, cô luôn mạnh mẽ mà không được yếu đuối như thế biết không ?
Emma : ...
Emma : Cảm ơn cô Sophie.....
Sophie : ...
Sophie : Thôi ăn trưa đi,không thì mất sức không dạy chúng tôi được đâu
Sophie: À mà Andrew có gửi lời xin lỗi vì lúc nãy quát cô
Emma : .......
* Sau khi nói chuyện xong thì Sophie ra ngoài *
Andrew : Sao rồi?
Sophie : Ổn rồi
Andrew : ...Cảm ơn
Sophie : Không có gì ? Chúng ta anh em mà
Sophie : Anh muốn vào thăm thì đợi tí nữa đi, cho cô ấy nghĩ 1 chút
Andrew : Ờ, được rồi
* Trôi đến tối ~ *
Andrew : Emma cô sao rồi
Emma : Ổn rồi cảm ơn
Emma : Xin lỗi....
Andrew : Sao lại xin lỗi ?
Emma : Tại hồi trưa tôi quát anh.....
Andrew :Kệ đi tôi không để ý đâu, cô khỏe lại là tôi vui rồi
Andrew: Tôi cũng xin lỗi vì hồi trưa quát cô
Emma : .....
Andrew : * Đứng dậy * bắt đầu từ ngày mai luyện tập địa ngục sẽ bắt đầu đấy
Emma : * cười * Tôi sẽ không chịu thua anh đâu
Andrew : Đừng nghĩ rằng học được ba cái ma thuật thì hạ được tôi
* Nhóm Emma từ ngày đối mặt với cấp 3 họ đã bị ám ảnh và cảnh giác hơn với mọi việc *
* Tất cả ai cũng trở nên mạnh hơn, Emma đã thành thạo Kiếm pháp lẫn Ma thuật và còn tạo ra rất nhiều chiêu mới ở tầm xa lẫn gần *
* Andrew cũng đã dần chinh phục được Hoả thuật *
* Alice cũng đã rèn luyện kiếm pháp do Sophie dạy cho mình, ma lực của cô cũng dư sức chửa lành vết thương cho mọi người *
* Sophie thì càng ngày càng tiến bộ *
* Junlie bắt đầu ẩn mình để thành thạo hơn trong việc ám sát *
Andrew : Emma nhân dịp cô đã khỏe chúng ta đi mua đồ để tối nay nấu lẩu đi
Emma : Được rồi
Andrew : Mà này Jun...
Junlie : Sao ạ?
Andrew : Xuống đây đi em,cần gì phải núp như thế
Emma : * Giật mình * Con bé ở đó lúc nào vậy?
* Trôi trôi trôi ~~~ *
Emma : Hôm nay chợ nhiều người qua lại thật
Andrew : * Nắm tay Emma dẫn đi * Đi qua bên này
Emma : A......
Andrew : Đợi tôi chút nha
Emma : Ùm
??? : Cô ta kia rồi
??? : Emma!!!
Emma : * Quay qua quay lại * ai vừa kêu mình vậy ta
??? : * Ôm Emma * Emmaaaaa
Emma : Ơ.....
Andrew : * Thằng này là ai nữa đây ? *
* ??? Bỏ Emma ra *
Emma : A...An...Anh...Anh Ivor !!!?
Ivor : Chào em, lâu rồi không gặp
* Emma ôm Ivor *
Emma : Anh Ivor * vui mừng - rưng rưng nước mắt......* ( Ôm Ivor )
Andrew : * EMMA!!!!!! *
* Trở về nhà.....*
Alice : Ủa ai đây chị Emma ?
Emma : Đây là người anh kết nghĩa của chị đó, hồi nãy mới gặp ngoài phố
Sophie : Emma.......
Emma : Cô yên tâm đi người thật đấy
Junlie : * núp ở đâu đó * lo vào nhà ăn đi
Emma : Có ngay đây
* Sau khi ăn tối....*
Ivor : Em đã biết tin Titus chết chưa?
Emma : ...... Em biết từ 2 năm trước
Ivor : Cậu ta rất mạnh nhưng lại không thể đánh lại những con quỷ đấy
Emma : Vậy tại sao anh còn sống? Em nghe đồn rằng anh cũng xuất hiện ở chiến trường đó mà
Ivor : Cậu ta bảo anh đi để cậu ấy ở lại chiến đấu 1 mình, thật quá ngông cuồng
Emma : ........
Emma : Mà sao anh đi đâu mấy năm nay vậy, không có tin tức gì từ anh cả ?
Ivor : Anh bị hoàng thượng đưa nên 1 nơi xa lạ, ở đấy anh không được ăn uống nhiều bắt buộc phải luyện tập từ tối đến sáng
Emma : Sao ngài ấy lại ác đến vậy?
Ivor : Ngài có mục đích của ngài ấy chúng ta không thể trách được
Emma : Vâng...
Ivor : ..mà emma này em với tên Andrew có mối quan hệ gì vậy ???
Emma : sao anh lại hỏi vậy
Ivor : Từ khi anh xuất hiện có vẻ hắn khá khó chịu ,đôi khi nhìn thấy cậu ta lườm anh
Emma : Thui anh kệ hắn ta đi quan tâm làm gì
Ivor : ờ...ùm
Junlie : * Chạy đến * chị Emma em tìm chị nãy giờ. ( hốt hoảng )
Emma : Chuyện gì vậy Junlie
Junlie : Sư phụ đang dùng ma thuật do dùng quá nhiều ma lực nên bị phát nổ bây giờ tay của sư phụ bị bỏng mất rồi
Emma : CÁI GÌ!!!?
* Cả 3 người chạy vào nhà *
Emma : Andrew anh sao vậy, không phải tôi đã bảo không được dùng quá nhiều ma lực sao?
Andrew : Tại....tôi đang chế chiêu mới nhưng chiêu này cần quá nhiều ma lực tôi không khống chế được.....
Emma : Tên ngốc nhà anh, để tôi chữa cho
Emma : Alice đi lấy cho chị xô nước lạnh nhanh lên
Alice : V...vâng ạ
* Alice chạy vào và bưng xô nước lạnh thêm 1 cái khăn nhỏ cho Emma *
Alice : Của chị đây
* Emma lấy khăn chườm cho Andrew *
Emma : Chịu đau 1 chút nhé
Andrew : Ay....... * đau thật nhưng cũng đáng nhỉ ? *
Emma : đau lắm sao , để tôi làm nhẹ nhàng hơn nhé
Andrew : Không sao..... Thế phiền cô quá
Emma : *Ma thuật chữa thương*
Ivor : .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro