câu chuyện mới
Xin chào mọi người,những người đang đọc bộ này, tôi là Akira Toono, con trai của bố Takaki và mẹ Akari, và phần này có lẽ nhân vật chính sẽ là tôi rồi, tất nhiên là vậy vì bố và mẹ tôi đã đi đến cái kết viên mãn,còn tôi thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao
Bây giờ thì hãy bắt đầu câu chuyện nào
Hiện giờ là năm 2022, và tôi được 15 tuổi, và tôi đang học năm nhất cao trung
Và hiện tại thì đang là vào sáng thứ hai, trên kia có vẻ là học sinh chuyển trường thì phải
Cô gái đó bước lên bục và giới thiệu
"Tên mình là shizuku hinomori,mong mọi người giúp đỡ"
Mọi người bắt đầu hò hét,và theo như vài thông tin tôi biết thì cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm nhưng cái họ Hinomori đó khá quen, hình như người dạy võ cho tôi trước đó cũng mang họ này thì phải,nhưng giờ cô ấy đã ở chốn nào đó rồi nên tôi cũng chịu luôn
Vài năm về trước
"Cô nói sao,cô muốn có 1 cậu con trai à"
"Ừm,cô cũng muốn có một cậu con trai từ khá lâu rồi, à phải rồi, hay là cô cho con gái cô kết hôn với con nhỉ,dù gì con cô cũng bằng tuổi với nhóc đó"
"Cô thôi vụ đó hộ em với, em không muốn phải dính vào mấy việc này vì cô đâu"
"Em ác quá đấy,dù cô đã bỏ thời gian và công sức để dạy dỗ em vậy mà"
"Đó là chuyện khác,còn này là chuyện khác chứ"
"Được rồi,đến lúc gặp con gái cô thì đừng có tiếc nuối vì lúc này không nhận lời đấy"
"Vâng em biết rồi"
Trở lại thực tại
Đùa chứ chắc không phải đâu,nếu con của cô ấy có tiềm năng để trở thành ca sĩ thì mình đã phải ngồi nghe cô ấy ca tụng về con gái mình hàng tá giờ rồi,nên việc này là không thể
Và tôi đã đúng,hoặc chí ít là vậy,đã hơn mấy tháng trôi qua và tôi vẫn không có việc gì dính líu đến cô nàng đó cả
Vào một buổi chiều nọ
"Quên mất cái điện thoại trên trường rồi,chết tiệt"
Vì một vài lý do mà tôi đã để quên cái điện thoại trên trường ,tôi phải chạy lên trường lại để lấy nó, khi vừa đến nơi và tôi cũng vừa lấy được cái điện thoại thì tôi thấy ai đó
Cô ấy đang ngủ à,có lẽ mình nên đánh thức cô ấy dậy
"Hinomori-san ,dậy đi này,đã khá lâu kể từ khi tan học rồi đấy "
Tôi gọi cô ấy và cô ấy từ từ tỉnh dậy
"Ờm cậu là Toono-kun,nhỉ. Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy"
Vẻ đẹp của cô ấy có phần khá trưởng thành,khác với những cô gái cùng tuổi,và đó cũng là lý do tôi kết luận rằng nhỏ không có quan hệ huyết thống với người đã dạy dỗ tôi trước kia,vì cô ấy khá là trẻ con, nói đúng thì là vậy
"Cô nhớ tên tôi à"
"Ừ tất nhiên,phải nhớ tên những người cùng lớp rồi,cậu cũng thế thôi"
Nhỏ là ngoại lệ rồi ,cho dù nhỏ không học trường này thì việc tôi biết tên nhỏ cũng không phải thứ khó hiểu
"Mà cậu đến đây làm gì vậy"
"À,tôi để quên điện thoại trên lớp,nên tôi lên đây để lấy lại"
"Ể,có người để quên điện thoại của mình trên lớp cơ à(thật ra thì ad cũng từng bị vậy) "
"Thì tôi là ví dụ điển hình đây"
"Đúng nhỉ"
Cảm thấy như mình đang bị soi mói,tôi chuyển chủ đề
"Tôi nghĩ là làm idol sẽ khá là bận rộn mà,có vẻ như cô cũng khá rảnh nhỉ"
"Thì có ngày bận có ngày rảnh,bọn tôi cũng là con người chứ có phải thú đâu mà ngày nào cũng lao đầu đi diễn chứ"
"Cô nói cũng đúng,mà về thôi"
Sau đó cả hai bọn tôi đi về,và có vẻ như bọn tôi chung đường đi về,tôi hỏi nhỏ 1 câu hỏi
"Nè Hinomori,mẹ của cô có dạy võ hay gì đó không"
"Sao cậu biết vậy,mẹ tôi có dạy,mà hình như tôi chưa nói điều này với ai mà,không lẽ cậu là stalker"
Cho ai không biết thì stalker dùng ám chỉ những kẻ đeo bám hay rình mò người khác với thời gian lâu dài,đặt biệt là phái nữ
"Nếu tôi mà là stalker thì lúc cô ngủ cần gì tôi phải gọi cô dậy như vậy"
"Ai biết được,nhỡ đâu đây là chiêu trò của cậu thì sao"
"Trí tưởng tượng của cô cũng bay khá cao rồi đấy, tôi không hề có ý làm mấy trò đó đâu,mà quay lại với vấn đề thì mẹ cô dạy môn võ nào vậy"
"Để tôi nhớ xem,ừ thì hình như là taekwondo "
Taekwondo cơ à,vậy là không phải rồi, thứ tôi được học từ người đó là triệt quyền đạo cơ,chứ không phải taekwondo, khá thất vọng đấy nhưng thôi,có vẻ như suy đoán của mình đã đúng
"Nè sao cậu buồn thế, cậu nghe tôi nói không đấy"
"À nghe,nghe chứ,tôi đang nghe mà"
"Cậu vậy mà bảo là đang nghe à,lần nữa là tôi giận cậu đấy"
"Rồi, tôi biết rồi"
Đang đi thôi bỗng tôi thấy đằng sau mình có gì đó,quay lại theo phản xạ của tôi thì có ai đó đang lấy khăn bịt mặt nhỏ
"Lịt pẹ"
Tôi nói vậy và đá vào thái dương tên đó một phát
"Thằng kia,mày cũng nhanh đấy,tao định xử nhỏ trước rồi đi trong im lặng nhưng có lẽ không được rồi"
Sau đó hắn gọi một đám đông lao ra và ngay sau đó
"Các anh đã bị bắt"
Có cái nịt mà tôi chơi với tụi nó đấy,thật ra từ lúc đi rời khỏi trường tôi đã lén gọi cho cảnh sát và hiện giờ ngay lúc tụi kia làm việc thì cảnh sát đã nhìn thấy tất cả
"Cảm ơn cậu bé,cậu đã giúp đỡ chúng tôi khá nhiều đấy"
"Không có gì đâu à,trách nhiệm của mỗi người thôi mà"
Sau đó thì cảnh sát rời đi
"Nè dậy đi, Hinomori-san,không ngờ tôi phải đánh thức cô 2 lần chỉ trong một buổi chiều đấy"
Tôi đánh thức nhỏ dậy và tường thuật lại sự việc
"Vậy cơ à,hèn gì bỗng nhiên tôi đang đi thì lại lim dim và thiếp đi"
Mà nói gì thì nói,thuốc gây mê thông thường phải đến 1-2 phút mới bắt đầu phát huy tác dụng lận, nếu thứ thuốc có thể làm con người ngất đi lập tức thì giá của của nó cũng sẽ rất cao,có lẽ bọn chúng sẽ không từ bỏ việc này đâu,hôm nay có lẽ đã bắt được ,nhưng vẫn chưa biết gốc rễ của nó thì vẫn không thể yên tâm được, nếu 1 lần không được ắt bọn chúng sẽ có làm lần 2, và bọn chúng đã dám chơi thứ thuốc đắt tiền thì chắc chắn là sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục tiêu rồi
"Nè,cô không có vệ sĩ à"
"Không,không có,đúng hơn là tôi không thích có vệ sĩ"
"Tại sao"
"Dễ hiểu mà,cậu thử tưởng tượng xem sẽ như nào nếu có ai đó cứ kề kề theo 24/24"
"Rất là khó chịu"
"Chính xác nên tôi không muốn vướng vào đâu"
"Nhưng nếu cô không vác theo vệ sĩ thì mấy việc này sẽ diễn ra tiếp đấy"
"Đúng là vậy thật,hừm,phải làm sao ta,đúng rồi"
Như thể vừa nghĩ ra gì đấy,nhỏ la lên
"Hay là cậu làm vệ sĩ cho tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro