TẠI SAO CON LẠI LÀ CON GÁI?
Bố ơi, từ trước đến nay con vẫn luôn thắc mắc, tại sao con lại là con gái.
Làm con gái khổ lắm bố, bao nhiêu nỗi khổ mà chẳng biết bày tỏ với bố thế nào, vì đó là chuyện riêng của con gái mà!
Bố luôn nhắc con phải học thật chăm, chỉ cần học thôi. Con biết, vì bố thương con.
Con trai nếu chỉ cần cố gắng học một, con gái như con sẽ phải cố gắng học mười. Nếu như một thằng con trai học để thành tài, để phụng dưỡng bố mẹ, để nuôi vợ con thì thân con gái như con học là để bố có thể yên lòng.
Con học hành thành tài, vậy là bảo đảm một phần tương lai em trai con rồi. Khi con học xong đại học, con sẽ nuôi nó ăn học thành người rồi mới đi tìm hạnh phúc cho chính mình, con hứa đấy!
Con thành tài rồi, ngay cả khi người đàn ông mà con gọi là chồng ruồng bỏ con, bố cũng chẳng phải lo lắng, con có công việc, thiếu gì một người đàn ông.
Con thành tài rồi, sẽ chẳng có ai vô cớ bắt nạt con, sẽ chẳng có cảnh con nước mắt ngắn dài về tìm bố mà khóc lóc như ngày còn bé.
Ngày em trai sinh ra, bố rất vui, nhà có được thằng con trai, bố vui là phải. Bố còn vui vì biết nếu mai này con có bị bắt nạt, sẽ có em trai bảo vệ, che chở cho con.
Bố bảo nhà toàn con gái khổ lắm, các con đi lấy chồng, chúng nó thấy nhà không có con trai, nó lại bắt nạt.
Con biết bố hiểu hết tất cả những tình cảm của con, nhưng bố không nói, bố chỉ bảo:
"Yêu thầm khổ sở lắm con gái à!"
Bố chẳng muốn con lấy chồng đâu, đúng không, bố có mỗi đứa con gái mà.
Nhưng bố sợ người ta gièm pha con không muốn lấy chồng.
Ngày đi học, bố sợ người đời gièm pha con yêu sớm, nhưng bố càng sợ con lớn lên lại không muốn lấy chồng.
Bố muốn con học hành thành tài, nhưng lại sợ con học cao quá, khó kiếm tấm chồng.
Bố cứ yên tâm, con gái bố xinh như vậy, lại thông minh giống bố, con phải tìm nguời xứng với mình chứ.
Tuy nghề nghiệp con thích không phải là thứ bố hướng đến cho con, nhưng bố yên tâm đi, con nghe lời bố.
Thái Bình ngày mưa phùn, con gái tặng bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro