Bố Tôi
Xin chào tất cả mọi người. Những người còn bố hay bố đã mất. Trong câu truyện ngắn này mình muốn chia sẻ với các bạn về tâm trạng của mình. Ai còn bố từ câu truyện của tôi thì mong mọi người suy nghĩ để sống tốt hơn. Ai mất bố rồi thì nghe đây là câu truyện để tâm sự, để chúng ta đồng cảm chia sẻ mất mát đau thương với nhau.
Bố mình mất được hơn 3 năm. Khi đó mình đang học lớp 11 chuẩn bị ngưỡng cửa cho cđ. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Bố mình bị ung thư, trong cái thời tiết tháng 5 nóng nực bố vẫn ra đồng cầy ruộng. Vừa để kiếm tiền vừa để chuẩn bị ruộng cho bà con cấy. Chân dệt ra bước k nổi, người thì da đen xạm. Có thở thôi cũng đủ thấy bố mệt như thế nào rồi. Nhà nghèo, thuê người làm thay để bố nghỉ ngơi bố cũng tiếc. Xong mùa m.n trong nhà bắt ép đi khám bệnh bố mới đi. Lên HN nta chuẩn đoán bố ung thư phổi giai đoạn cuối di căn nên não. Là thằng con trai duy nhất trong nhà mà bản thân k dám lên tiếng nói lời nào. Thứ nhất bởi còn quá ít tuổi so với chị gái lớn. Mọi lời mình nói ra đều cho là vô nghĩa. Chị luôn nói câu:" t là chị cậu nhưng t hơn cậu gần 20t" vậy thôi là k dám gì thêm. Thứ 2 bản thân ít tuổi chưa làm ra tiền. Bố phát bệnh 3t thì mất. Trước 1 ngày bố mất tôi và c gái lớn to tiếng và còn đánh nhau. Bố đau đớn lắm nhưng lại kiên trì k kêu ca để mẹ con tôi yên lòng. 2 c đi lấy ck. Bt chỉ có bmẹ và tôi. Cảm giác những ngày cuối cùng bố sống cuối đời mới đk chút hưởng thụ. Bmẹ tc với nhau hơn bao giờ tôi từng thấy gần 20 năm tôi có mặt trên đời nay. Khi sinh thời, tôi là người làm bố phiền lòng nhất. 2 bố con chả mấy ngày bố k phải to tiếng với tôi. Chả mấy khi ngồi nc với nhau quá 15'. Đến khi bố tôi mất, tôi càng nhận thức rõ ràng hơn" bố là người bạn lớn đời tôi" . Từ ngày bố mất tôi k còn sống ít suy nghĩ như cái lứa tuổi 18- 19 được nữa. Chín chắn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, cs bắt tôi phải bon chen hơn nguời đồng chang lứa. 3 năm qua tôi k còn được gọi hai tiếng " bố ơi" nữa. Chỉ còn trong tâm trí và tưởng tượng của tôi. Nhiều khi e tôi gọi chú tôi" bố ơi" làm tôi cũng phải ghen tị với nó. Vì nó còn bố. Còn cả bầu trời, còn người chỉ bảo tận tay cho nó. Từ trong tâm con. Còn muốn nói rằng" con yêu bố" và " con xin lỗi bố"'". Gửi bố nơi cõi vĩnh hằng hãy dõi theo và phù hộ cho mẹ con chúng con d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro