Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mẹ tham lam

1.

Hồi mới chuyển tới chỗ ở hiện tại, trong một khoảng thời gian dài, Mập Ú không thấy Pi mua hoa quả (cũng có lần hỏi Pi thì Pi bảo chợ không có hoa quả gì) nên Ú đinh ninh là chợ này không bán. Thế là Ú lên công ty kể với mọi người, và rồi thấy ai mua hoa quả gì Ú cũng đặt mua cùng để đem về.

Xong nay lúc ăn cơm nhìn đĩa hoa quả đầy ụ trên bàn, mọi người mới nhớ ra chuyện cũ rồi cười với nhau.

"Chợ nào chả có hoa quả. Chỉ là khi đó mình không có tiền mua hoa quả thôi." Pi cười đỏ cả mặt, nói.

Tôi: "Ha ha. Em không nghĩ Ú lên công ty kể đấy."

Ú cười đáp: "Hồi đó suốt ngày xách hoa quả từ công ty về nhà."

"Đúng là hồi đó chợ ít hoa quả thật." Pi nói đỡ cho Ú: "Toàn ổi với táo chứ không có nhiều loại, nhưng cũng không phải không có. Hồi đó chạy ăn từng bữa, làm gì có tiền mua hoa quả, thế mà Ú lại tưởng thật. Thế này kể với đứa nào mà nó biết chợ này thì nó lại cười cho."

Tôi: "Ú tuyên truyền thông tin sai lệch. Ha ha ha."

"Hi hi."

Hồi đó là đang trong dịch Covid-19 hay mới sau dịch Covid-19 một chút thì phải. Cả nhà đã tốn một mớ tiền mua thuốc, mua kit test nhanh covid các thứ... Hoạt động ăn chơi còn hẻo nên Pi không có nhiều khách make, rồi Pi đi học tóc, tiền ăn uống, tiền thuê mẫu tóc... Tôi thì thất nghiệp, chỉ có Ú là tiền lương ổn định nhưng thu không bằng chi nên thành ra mới có sự hiểu lầm đáng yêu này. Giờ hôm nào mà mua nhiều hoa quả thì sẽ lại nhắc lại vụ này. Ha ha.

oOo

2.

Dạo này mẹ tôi có thú vui trồng rau, tất cả thùng xốp ở nhà xưa trồng hoa, gừng, riềng nay đã chuyển qua trồng rau rồi. Mẹ từng trồng rau cải, rau ngót,... nhưng hay bị chuột cắn và chậm lớn nên giờ mẹ chuyển sang trồng rau mồng tơi.

Rau mồng tơi không bị chuột cắn lại lớn nhanh nên mẹ thích lắm, sáng nào cũng ra tưới rau rồi mới mở cửa hàng. Nên hôm rồi chúng tôi về quê, dù trời đã tối om nhưng mẹ vẫn giục tôi cầm đèn pin ra soi, nhìn, ngắm đám rau của mẹ.

Hôm xuống Hà Nội, mẹ vặt rau, lấy vài cọng rơm rút ra từ mớ rau bí mẹ mua, buộc đám mồng tơi thành một mớ nhỏ nhỏ xinh xinh như ở ngoài chợ. Màu mè nhỉ? Ha ha.

Lúc cất rau vào túi, mẹ luôn miệng nói: "Đây đúng là rau nhà trồng! Chúng mày được ăn rau mẹ trồng đấy!"

Ú liền đáp: "Mớ này ở dưới Hà Nội chắc gần 10 nghìn đấy mẹ."

Thấy mớ rau của mình được giá quá nên mẹ cười sướng, cười phớ lớ luôn.

oOo

3.

Vì mẹ luôn bảo mẹ không thích ăn gì nên chúng tôi ăn gì thấy ngon đều sẽ mua về cho mẹ ăn thử. Đợt này, chúng tôi có mua một vỉ sữa chua nếm cẩm mang về, mình mẹ đã ăn hết ba hộp. Ăn xong, mẹ bảo với Ú là:

"Ơ, cái này ăn ngon nhỉ? Sao lúc mày mua không chụp lại công thức?"

"Đây là công ty người ta sản xuất mà nên làm sao có công thức được mẹ."

"Thế thì gọi điện cho họ xin công thức đi."

Ú dở khóc dở cười, đáp: "Bí mật kinh doanh của người ta, ai nói cho mẹ được."

P/s: Và lần nào về quê mẹ cũng oánh chén sữa chua nếp cẩm rất chi là nhanh, gọn, lẹ. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro