Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nó thật "Quoái dị"

Khi tôi vừa ăn xong, tôi nghe thấy tiếng Thy ở ngoài cửa gọi tôi. Tôi thấy chưa đến giờ nên tôi gọi nó vào nhà ngồi cho mát. Bà Mai cũng đi ra nhìn con bạn của tôi từ đỉnh đầu rồi xuống tới gót chân 1 cách quoái dị rồi nhìn chằm chằm vào bạn tôi.
Tôi nhận ra được điều đấy nên tôi giới thiệu cho nó.
"À! Đây là bà Mai, giúp việc nhà tao, thôi mày vào đi cho đỡ nắng"
Thy nó cũng lướt qua bà ta vì nó cũng cảm thấy bà ta thật quoái dị. Tôi và Thy ngồi xuống, bà Mai đem ra cho chúng tôi 2 cốc nước đá. Con bạn tôi nó đang rất khát nên nó uống 1 ngụm hết luôn cốc nước, gần như nhai hết cả đá bên trong.
Tôi không uống vì nãy đi học về tôi đã uống mấy cốc trà đá vỉa hè nên tôi không khát mấy. Tôi ngồi chơi với nó được tầm 15 phút thì cũng gần đến giờ chúng tôi hẹn đến nhà Minh Anh.
Tôi nói vs Thy rồi chào bà cô giúp việc. Mặc dù đã đi ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn cảm nhận được bà ta đang nhìn theo bóng lưng chúng tôi.
  Khoảng 3h chiều, chúng tôi ngồi ở chiếc ghế gỗ phượng hoàng nhà Minh Anh. Bố mẹ Minh Anh đi làm tại 1 nơi khác nên ở nhà chỉ có Minh Anh và Anh Trọng. Trọng là anh em song sinh của Minh Anh. Tôi vừa ăn những thứ bố mẹ Minh Anh gửi về 1 cách ngấu nghiến rồi lại kể về bà giúp việc nhà mình.
Phản ứng mọi người hầu như đều ngạc nhiên vì nhà tôi có giúp việc. Nhưng trước khi ai định nói những thứ như kiểu "nhà mày giàu lên từ bao giờ thế" thì tôi đã kể về những bất thường mà tôi nhận thấy ở bà cô đó.
"Thật sự là tao thấy có hơi khó hiểu và bà cô này, đôi lúc tao nhìn vào mắt bà ấy còn cảm thấy lạnh sống lưng, lúc nãy bà ta còn nhìn con Thy bằng 1 ánh mắt quoái dị và bất thường"
Tất cả mọi người đều im lặng và phân tích những lời tôi nói ra. Con Linh thì rất lạc quan và nói tôi bị ảo tưởng và chắc tôi chỉ nghĩ quá nhiều thôi.
Tất cả nghe con Linh nói thì cảm thấy có lý nên đều hùa theo nói tôi bị ảo giác. Tất cả mọi người đều sôi động nói chuyện vui vẻ nhưng trừ con Thy, nó là người im lặng từ khi bước chân vào nhà, tôi không biết có phải là do màu mắt của nó như thế không nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy mắt nó đỏ ngàu, như mấy phim giả tưởng tôi hay xem ấy.
Hầu như mọi người đều nhận ra sự khác biệt của nó vì bình thường cứ có đồ ăn là nó ăn rất nhiều và có khi còn nói nhiều hơn chúng tôi.
Tất cả mọi người đều có 1 câu hỏi hiện lên trong đầu là tại sao hôm nay nó lại như vậy?
Tôi mới kéo người của tôi vào gần chỗ nó ngồi và hỏi nó
"Ê nay bị sao đấy, nãy mày còn như con giặc ở nhà tao cơ mà"
Nó im lặng 1 lúc rồi cũng trả lời
"Tao chả làm sao cả, do chúng mày nghĩ thế chứ thôi tao không ở đấy nữa, tao đi về"
Nó nói với vẻ bực tức và đi về, giọng nó như kiểu có gì mắc ở bên trong ấy, vừa khàn vừa trầm, có khi trầm hơn cả bố tôi.
Chúng tôi đều thấy rất lạ, anh Trọng nhìn theo hướng nó đi, thấy nó bước đi loạng choạng, đôi lúc còn lấy 1 tay ôm đầu, như mấy ông say rượu.
Chúng tôi thấy nó như vậy với cả giờ này cũng muộn và đến giờ ăn cơm, nên chúng tôi cũng giải tán và ai về nhà nấy.
Về nhà, tôi thấy bố mẹ tôi đang nấu cơm cùng bà giúp việc, tôi về nhà tắm rửa rồi đi ra ăn cơm.
Ngồi vào bàn, bà giúp việc bê ra 3 cốc nước đá cho cả nhà tôi, tôi định uống nhưng nhớ ra trong phòng có chai pepsi mới mua hồi sáng nên lấy ra uống. Bố mẹ tôi thì uống cốc nước bà ta đem ra, khi thấy tôi mang chai nước và để lên bàn, nhìn mặt bà ta có vẻ không vui cho lắm.
Bà ta đứng dậy và bảo tôi là
"Chi này! Uống nước ngọt phải uống đá mới ngon, hay bà đem vào bỏ đá cho con uống nhé"
Tôi nghe vậy thì lắc đầu, tôi vừa bị đau họng vì nãy sang nhà Minh Anh đã uống hết 3 cốc nước đá nhà nó.
Bà ta không thuyết phục được tôi nên nhăn mặt vào đi vào trong căn phòng ma mị mà bố mẹ tôi chuẩn bị cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro