Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Nhập học

     Cô là trẻ mồ côi , sinh ra đã có 2 màu mắt và mái tóc dài màu đen , cộng thêm chỉ số IQ cao ngất ngưởng là 180 . Sống với dì và cậu ,  nếu không phải mẹ của cô là 1 kiếm sĩ thì cuộc sống của cô chỉ đơn giản là " vô vị ":

- Hạ Tử Băng , mày mau mau xuống đây !!!

   Nghe giọng của dì hai , cô miễn cưỡng đi xuống :

- Chuyện gì ?  

Bà ta khó chịu lên tiếng :

- Đồ rác rưởi , mày nên biết ơn vì tao đã cho m ở lại nên là mày tốt nhất là nên biết điều chút , trước khi cái nhà này thấy vô dụng vì đã chứa chấp thứ như mày... 

Cô hiểu rõ bà ta đang ám chỉ cái gì , nhẹ nhàng xuống tầng hầm và uống thuốc giảm đau , trước khi cô chết thì cô vẫn chỉ là người ở nhờ . 2 tiếng đồng hồ trôi qua , tiếng hầm xe lạch cạch mở , dì hai cô chạy xuống :

- ba nó về rồi đó à , thấy băng băng không , nó đang ốm mà nghe tin mk về nó vội xuống quét dọn đấy ! 

        Dối trá , cô thà ra đường ở chứ ko ăn ngon mặc sướng ở đây :

- ồn quá ! 

        2 từ khiến bà và cô lặng đi 1 nhịp , lát sau khi 2 người lên tầng , cô tức giận cầm cây chổi quật vào tường . Cái thứ mà cô không ngờ là cả bức tường sụp đổ xuống , và tất nhiên cô đã trả thù thành công ( cái chổi ). kết quả là nhà đổ và họ phải di cư sang chung cư mới :))

         Hôm nay là sinh nhật 14 của cô , cô nhắm mắt lại , ước rằng sẽ có một phép màu xảy ra, một phép màu sẽ khiến cuộc đời cô bước sang một trang mới . Và sự thật đã đến , cánh của bật tung và một lolita xuất hiện :

- a ~~~ thì ra là cô ~~

Cô giật mình lùi lại : " cô là ai ?"

-  cô rất giống bà ấy , nhưng của cô là gì ?

        Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện  , tùy tiện lắc đầu một cái , cô nàng lolita nheo mày , tỏ ý không tin :

- Mẹ cô là một người rất tài ba , bà ấy biết sử dụng kiếm từ khi còn rất  nhỏ đấy!! Tiếc rằng ... A ! Tôi là khả vi  !

           Cô nắm lấy bả vai khả vi , lay mạnh :
- xin cô ! xin cô ! mẹ tôi đã xảy ra chuyện j ?

Ánh mắt Khả Vi khẽ lẩn tránh câu hỏi của cô :

- Bà ấy , bà ấy đã mất khi cố gắng bảo vệ đứa con gái duy nhất của mk !

           Cô bỗng khóc , tại sao cô lại khóc ? cô nên hạnh phúc khi được bà bảo vệ ... Bà đã hi sinh cả mạng sống dành cho cô ! Cô giận giữ chạy ra ngoài , bầu trời mưa rơi như khóc thay cô . Cô òa lên , nhưng chẳng thể chiến thắng được tiếng chớp nhoáng trong phút chốc : " chỉ lần này thôi , chỉ một lần thôi ... sẽ không khóc vì thất bại nữa , con sẽ bảo vệ mẹ , như 1 lần trong quá khứ và hiện tại ...." Nhưng cô sẽ có thể làm gì ? Cô chẳng có giá trị gì cả ...:
- sao lại ko ? theo ta đi 

      Khả vi nhìn cô , không cần biết cô có đồng ý hay không , bước đi và cho cô một 1 chiếc vé tàu :

- Quan trọng lắm nên ráng giữ kĩ ! 

      Trường magic aristocrats, ngôi trường đào tạo những nhân tài của thế giới , và sẽ ko chấp nhận những kẻ kém cỏi .Giáo viên nơi này là những người vừa có quyền lại có thế , thậm chí chính phủ buộc phải kí hợp đồng cho mỗi ngôi trường . Yêu cầu chính phủ ko có quyền nhúng tay vào bất cứ việc j ! thậm chí là tội án giết người . Và đương nhiên hs trường này ko dc ra khỏi khuân viên trường trong 1 năm học :

- Vi Vi ! tôi sẽ dc ở lại đây ư ?- cô đứng hình 5 giây 

- ukm ! cô là kẻ vô dụng nhất đấy ! ko thể tiêu khiển năng lực , thật đáng thất vọng !

Cô mỉm cười , nụ cười " ko mấy thân thiện  :

- Vậy là phải biết trước thì mới là người tài sao ???

         Khả Vi cạn lời vì cô , toát mồ hôi bước về trước :
- Theo tôi ! tôi đưa cô ik lấy thẻ nhập học !

      Cô nhìn theo , ánh mắt vô vọng bước tiếp . Sau khi lấy dc thẻ nhập học . Cô viện cớ phải ở lại vì chút việc :

- Vậy tôi đi trước ! - khả vi nghi hoặc nhìn cô - Tôi có thể giúp nếu cô cần 

           Cánh cửa thư viện đóng lại , cô lập tức lùng sục quyển sách ma thuật cho việc chỉnh dung . Cô bước ra ngoài với mái tóc ngắn chưa tới vai , đeo len và kính , Bộ đồng phục ca rô ! Trông cô chẳng có gì đặc biệt , và ngay ngày đầu đi học , cô đã bị gán ghép cái tên : " nhỏ mọt sách ". Theo cái bản đò gà mờ thì cô mất tới mấy tiếng đồng hồ để tìm ra cái kí túc xá chết tiệt nằm cách xa thư viện tầm 50 m ( ???) phòng 216 là phòng của cô , vừa mở cửa đã thấy con cá mắm chết khô :
- Khả Vi ! đói ! 

           Cuối cùng thì 1 cái dạ dày cũng dc cứu sống , Trái đất quả thực tròn , khả vi nhìn cô :

- Băng ! cảm ơn nóa , tại tôi đọc  căm cú quớ nên quên ăn ( lí do củ chuối cả buồng )

         cô cầm tờ giấy lên , nhíu mày :

- Kiểm Tra năng lực học sinh năm nhất ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro