Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt cóc

Hôm nọ như bao hôm nào, vẫn trên con đường nơi mà Ngọc Lâm luôn đi đi về về mỗi ngày. Trước cầu thang dẫn lên phòng trọ của cậu hôm nay xuất hiện mấy tên áo đen, bên ngoài còn có chiếc xe Lamborghini xám được canh gác kĩ càng.

Chiếc xe đó trông ngầu ghê.

Trông như một tên đã nhìn thấy cậu, hắn cùng một tên khác đi về phía cậu, cậu lùi lại định chạy thì một tên đã chụp được tay cậu, cậu la lên:

" Các người thả tôi raa!! Mớ gì cầm t--!"

Ngọc Lâm bị một gã dùng cây đánh vào mạnh đầu cậu làm cậu bất tỉnh. Trong cơn mê man cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc thoáng qua, nhưng sao khó nhớ ra quá...

" Này! Nhóc kia tỉnh lại mau! Này!!!"

Ngọc Lâm mơ mơ màng màng nghe giọng nói đâu đó vang lên bên tai mình.

Chết rồi sao?

Bị tạt cho mấy thau nước khiến cậu chỉ biết  ho "khục khục"  cậu từ từ mở mắt ra, tay chân cậu đều bị trói kể cả miệng cũng bị dính cả băng keo. Cơ thể cậu không thể nhúc nhích được, miệng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh "ưm ừm ưm ưm ưm"

Tại sao các người bắt tôi?

Một gã đầu trọc mang kính râm tiến tới xé toạc băng dính trên miệng, xách đầu cậu dậy bắt cậu quỳ xuống. Thân hình Ngọc Lâm lúc này ướt sủng, chiếc quần tây bị lấm lem đầy vết dơ do bụi  còn chiếc áo sơ mi mảnh bị ướt đến trong suốt có thể nhìn thấy cả cơ thể cậu. Hai hạt lựu đỏ ửng  nhô lên trên làn da trắng trẻo của Lâm khiến ai cũng có thể bị mê hoặc.

Mùi pheromone đâu đó tỏa ra, đầu tóc rũ rượi cậu ngước lên nhìn. Một người đàn ông to lớn ngồi gác chân lên đùi nhìn về phía cậu với khuôn mặt tối sầm, cậu lên tiếng nói:

" Mắc gì bắt tôi, bộ tôi nợ mấy người tiền à? "

Hắn ta im lặng một lúc rồi nói " bắt cậu cần lí do? "

Ngọc Lâm nghiến răng trợn mắt nhìn hắn, có vẻ cậu không sợ người đàn ông dữ tợn này cậu nói:

"Tôi sẽ la lên nếu anh không thả tôi ra!"

Hộp thuốc nhỏ từ túi cậu rơi ra...mặt cậu tái nhợt mắt trợn tráo lên:

- Chết mất hôm nay quên uống thuốc ức chế rồi...định về nhà uống ai mà ngờ bị đám người này bắt đi...Toang con rồi thần linh ơi, không uống thuốc chắc chắn sẽ làm ra mấy thứ không hay mất...!!

Cậu cố kìm chế pheromone của bản thân tỏa ra  nhưng cậu không thể  che giấu được bao lâu vì mùi pheromone của tên  alpha nào đó ngày càng mạnh, Ngọc Lâm bị mê hoặc bởi hương vị này loạng choạng trườn về phía trước.
Tên đó cũng từ từ tiến lại gần phía cậu, hắn hạ thấp người xuống nhìn cậu. Hơi thở hổn hển và gương mặt gợi tình của cậu khiến hắn để ý. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, càng tỏa nhiều pheromone khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra hắn nói nhỏ:

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Cậu lim dim hai mắt dụi mặt vào lòng bàn tay của tên đó, hắn ra lệnh cho đám người xung quanh lui ra.

Chỉ còn Ngọc Lâm và hắn.
Khi gần mất đi ý thức cậu cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng  cơ thể cậu lúc này quá yếu ớt so với cái tên to lớn trước mặt cậu. Hắn đưa tay bế cậu lên, đưa cậu vào một căn phòng tối rồi hắn ném cậu lên giường.

Lúc này ý thức của Ngọc Lâm cũng dần mất đi, cơ thể cậu nóng lên và những ham muốn xác thịt đang trổ sinh trong người cậu. Tay hắn nắm gọn hai cổ tay cậu tì mạnh xuống giường...

Tác giả: Myy-chan ( Umee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: