Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nguyên Nguyên!"
"Hữm?"
"Nếu như lỡ cậu yêu ai đó nhưng người thân họ không cho cậu yêu thì sao ?"
"Tớ nghĩ tớ sẽ không có chuyện đó xảy ra với tớ đâu!!"

.

.

.

Tôi tên là Trương Minh Nguyên thật ra tôi là một gay là học sinh của trường Đại học Tâm Khoa tôi là sinh viên năm nhất mới vào trường thay vì là học giỏi tôi lại chú ý tới Ngưu Kha sinh viên năm hai lần gặp đầu tiên của tôi và anh ấy....

Đang đi trên sân cầm sấp tài liệu to trên tay vì là sinh viên năm nhất tôi cần học hỏi nhiều hơn về mọi thứ tôi mang cặp kính cận to mỗi lần khom xuống cặp kính lại muốn rơi tôi đã vài lần làm gãy kính vì chinh điều này
Khoan hình như tôi đâm trúng ai đó "hả đang rơi" rơi chầm chậm buôn sấp tài liệu thì phải :
"Uida, tui xin lỗi"gấp gom lại tài liều nhìn lên đó là một chàng trai cao ráo như đâm mạnh nhưng cậu vẫn không té biết ngay là mạnh mà cơ bắp thì cuồng cuộn da lại trắng mặt điển trai lại học ngất ngay là giỏi.
" Đúng là cận " giọng khắc khe
Cậu ấy lướt qua nhanh tôi tôi biết cậu ấy lạnh lùng tàn ác nhưng tôi vẫn thích cái kiểu ấy tôi cũng chẳng biết tôi nghĩ gì nhưng mà chưa j tôi đã làm việc cho cậu giận :
" Đúng là mệt mỏi "
Thằng kế bên là bạn thân của tôi cũng lại là người bạn duy nhất của tôi

Cái nó quen tôi vào hồi tôi học cấp 2 tôi quen nó vào lớp 7 cái nó quen vào khi tôi bị bắt nạt nó dám đứng ra giúp tôi từ ngày đó tôi rất mến nó, nó cũng là gay vì tôi phát hiện ra nó và anh năm ba hẹn hò tôi rất ủng hộ nó :
" Xuống căn tin với tao nè " nó nói
" ừ " tôi mệt mỏi trả lời
Đang đi một đoạn nó nói j đó vào điện thoại :
" tao xin lỗi tao có chuyện đi trước nhá " nó hối hả chạy
" này thằng kia ! Ê " tôi tức giận la toáng
Lặng lẽ về lớp ~hửm la lên tiếng vì nghe tiếng nhạc piano dăng dẳng càng đi tới tôi càng nghe tiếng nhạc đu đưa lớn hơn nó phát ra từ phòng nghệ thuật là cậu ấy từng ngón tay thon dài ấn nhè nhẹ tiếng nhạc thanh thoắt trôi nhanh thật kì lạ xung quanh lại không có ai thì ra trời chập tối từ lâu cậu ấy vẫn ngồi đấy đàn vu vơ tiếng nhạc chợt tắt 'hả?'
Tôi reo lên vì tiếng nhạc dừng lặng lẽ từng bước chân đi ra hình như cậu ấy biết tôi nhưng lại vụt đi nhanh
Tôi nhảy ào :
" Cho em xin lỗi chuyện hồi sáng! "
" Tôi cho cậu 5 giây buôn khỏi tôi "Anh lạnh lùng nói
Nhờ câu nói đó cậu sợ hãi buôn ra
" Nhưng mà anh có thể dạy đàn cho tôi được ko tôi thấy anh đàn rất hay "
"..." lặng im bước đi
Chưa kịp nó gì anh đã đi mất
Vừa về đến ký túc xá cậu đã thấy phòng mình có ai đó
" Các chú là ai ? "
Trong đám đông bước ra là thầy hiệu trưởng :
" Em chào thầy nhưng phòng em có gì hả thầy "cậu thắc mắc
" Phòng của em đã bị thủng lỗ to trên tường "
" Nhưng vì sao ạ ? "
" ừ..hừm..Nhưng em không cần lo vì thầy đã chuẩn bị phòng này cho em ở "
" Phòng mới ạ "
" Phòng đó đã có 1 người ở còn một chỗ em có thể ở đó đây chìa khóa của em " Thầy đưa ra chìa khóa "
Cậu lấy chìa khóa rồi gật đầu mở cửa bước ra
*Để coi 999 hả phòng cuối bị đồn là có ma* nói thầm rồi hả hốt miệng
Tôi run rẩy bước từng bước từng bước từng bước......
Trước mặt tôi là 998 nhìn qua bên trái căn phòng âm u trong góc đó ư từng giọt mồ hôi càng ngày càng nhiều lên lê một bước hai bước tôi rùng rẩy:
" Xin....lổ...i... l...à..m... phiền !!"
Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #damy