CHƯƠNG XXVIII: SUMMER, 1994
Bước chân xuống tàu, Patricia liền nhìn thấy bác cả đang đứng từ xa đợi mình. Hè này cô sẽ cùng họ bay sang Pháp – nơi mà cô luôn mơ ước được đến để thăm anh chị họ đang theo học tại trường Beauxbatons. Sắp xếp hành lí xong xuôi, cô yên vị trên ghế sau để ra sân bay.
"Tricia, một năm học kết thúc tốt đẹp chứ con?"
Adela Nelson – chị gái của Mark Nelson, người con gái được ông bà nội vô cùng yêu quý vì ba cô – ông Mark cùng vợ đã mất từ lâu. Ký ức về ba mẹ quá nhạt nhòa nên không đọng lại chút gì trong trí nhớ của cô. Vậy nên tất cả những điều về ba mẹ cô chỉ được nghe qua lời kể của ông bà và bác.
"Dạ, cũng ổn ạ."
Cô ngập ngừng, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Không sao đâu con gái, có gì cứ nói với ta."
Adela mỉm cười hiền từ.
Tuy nụ cười của người đằng trước rất thân thiện nhưng trong lòng Patricia vẫn có linh cảm không tốt. Là một người luôn tin vào linh cảm bản thân nên cô quyết định giấu nhẹm chuyện Leslie.
"Dạ không có gì ạ. Dạ thưa bác, liệu con có thể mua thú cưng không ạ?"
"Thú cưng sao? Tất nhiên là được rồi. Vậy để khi nào đi mua sách cho năm học mới thì chúng ta sẽ mua luôn. Còn giờ thì chúng ta sẽ bay sang Pháp luôn nhé."
Adela nói xong thì xe chạy. Vừa lúc tan tầm của dân Muggle nên đường khá đông, chật vật mãi mới tới được sân bay. Sau khi đã yên vị trên máy bay rồi thì Patricia nhìn qua cửa sổ, bầu trời tối đen, bên dưới những toà nhà cao tầng, những bảng hiệu sáng nhấp nháy cũng thành một chấm sáng bé xíu. Đợi máy bay đã cất cánh an toàn, cô tháo dây đai rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì máy bay đang phát thông báo chuẩn bị hạ cánh, cô nhanh chóng thắt đai an toàn. Xuống tới sân bay ở Paris đã là nửa đêm, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên cô đi đứng còn hơn loạng choạng, Bacchus thấy vậy liền kéo hộ vali.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn mà, không sao đâu. Cứ để em kéo vali."
Bacchus lắc đầu, tay vẫn kéo vali và đi nhanh về phía trước. Ra nơi đỗ xe thì thấy Damian - con trai cả Adela và Henrietta - con gái thứ hai, đang chờ ba người họ.
Vừa về đến nhà, Patricia liền để mấy người vệ sĩ xách đồ lên phòng được sắp xếp sẵn, cô nhanh chóng thay đồ và nằm lên giường. Sau chuyến đi hơn 2 tiếng đồng hồ, cơ thể cô đòi hỏi một giấc ngủ ngay lập tức.
Trong thư phòng, Adela cùng hai đứa con nói chuyện.
"Má, thằng khỉ này vẫn học hành đàng hoàng chứ ạ?"
Henrietta hỏi.
"Chị, đừng có gọi em như thế"
"Nó vẫn ổn. Hai đứa con thế nào? Có muốn chuyển về Hogwarts không?"
Adela nhâm nhi tách trà bá tước hảo hạng.
"Vâng, cũng được ạ. Bọn con về đấy thì cũng dễ quản lí Bacchus hơn."
Adela gật gù đồng ý rồi đứng dậy, bảo tụi nhỏ đi ngủ và bước ra ngoài trước.
Ba đứa Slytherin đã có mặt tại phủ Malfoy trước khi Cúp thế giới diễn ra vài ngày. Tuy nhiên Blaise và Ron có chút trục trặc khiến không khí không được vui tươi cho lắm.
"Mày với Ron sao rồi?"
Pansy ngồi ở phía đối diện lên tiếng hỏi.
Blaise ôm đầu ngửa ra sau, mấy nay anh đã mất ngủ vì không biết giải quyết sao với Ron. Không biết là vì sao mà mấy nay những lời ngọt ngào Ron thường hay viết đã bớt đi rất nhiều, thay vào đó chỉ là những câu cụt lủn khiến Blaise lo lắng không thôi.
"Ôi, tao chẳng biết nữa. Muốn giải quyết lắm mà ẻm chẳng nói gì. Chắc t điên quá."
"Thôi, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh thôi."
Pansy an ủi cậu bạn của mình. Không khí lại trở nên im lặng, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Ở Hang Sóc thì Hermione đã đến trước 2 ngày khi Cúp thế giới diễn ra. Còn Harry đã sang nhà Ron từ hồi giữa hè, hai chúng nó cùng cặp sinh đôi Weasley làm cho bà Molly đinh tai nhức óc.
"Ta đã bảo rồi. KHÔNG CÓ ĐƯỢC CHẾ RA MẤY CÁI ĐỒ NHỐ NHĂNG NÀY NỮA. TẬP TRUNG HỌC CHO KÌ THI N.E.W.T (kì thi pháp thuật tận sức) ĐI"
Bà Molly hét vào mặt Fred và George khi hai anh bị bắt gặp đang hí hoáy cái kẹo Bơ phù lưỡi - phát minh mới và vẫn đang trong thời gian thử nghiệm.
Harry và Ron đang gặm bánh, xem cảnh tượng trước mắt đầy thích thú. Bà Molly sau đó đã triệu hồi hết đống kẹo từ khắp nơi khiến cho anh em song sinh hét toáng lên.
"MÁ. Tụi con mất sáu tháng trời để làm đó."
"Sáu tháng trời chỉ để làm cái trò vô bổ này, hay quá ngài Merlin ơi. Hèn chi mà tụi bây không lấy được thêm chứng chỉ O.W.L (kì thi pháp thuật thường đẳng) nào nữa."
Bà Molly rít lên the thé.
Cặp song sinh hậm hực đi lên phòng, vì đang bực mình nên đi cầu thang có hơi mạnh chân do vậy Percy đã mở cửa ra và gào lên.
"Bọn em đi rất bình thường, không làm phiền tới ai cả. Còn anh thì nên lấy hai cái vạc với cái đít thật dày úp vào tai thì khỏi phải nghe thấy âm thanh nào nữa."
"Hoặc cứt rồng nhét tai là một ý kiến không tồi, thưa ngài ĐÍT VẠC"
Nói xong, George chạy biến lên phòng. Percy quắc mắt rồi đóng cửa phòng một cái sầm.
Hermione từ vườn đi vào nhà cùng với Ginny. Hai cô bé vừa coi con Crookshanks rượt mấy con ma lùm khiến chúng chạy như điên.
"Ôi, mấy đứa lại đây giúp ta nấu cơm chiều nào. Có tận mười một người nên phải bắt đầu sớm. Chúng ta sẽ ăn ở ngoài vườn vì trong này không có đủ chỗ. Mấy đứa con gái đem đĩa ra sân được không? Bill với Charlie đang ráp bàn ở ngoài đó."
Bà nói với Ginny và Hermione. Bà còn nhờ Ron cùng Harry dọn bát đũa ra, bà vừa chửi cặp song sinh vừa nấu ăn. Bà trút hết nỗi bực tức vào việc gọt mấy củ khoai tây làm chúng cứ nẩy lên trần nhà do bị gọt mạnh quá. Rồi bỗng bà cầm nhầm chiếc đũa giả, bà bực tức gào lên làm hai đứa nhỏ kia giật bắn mình, chúng nhanh chóng vơ thìa dĩa rồi chạy ra sân.
Ngoài sân, anh Charlie đang đấu bàn với anh Bill. Tiếng có hơi to một chút khi chiếc bàn của anh Bill bị gãy mất một chân, làm quý ông đít vạc - anh Percy phàn nàn. Rồi thì mọi người nhanh chóng dọn bàn và các đĩa đồ ăn để bắt đầu bữa tối.
Bữa tối kết thúc lúc gần nửa đêm, do cuộc viếng thăm đột xuất của Lily và James khiến cho bữa tối kéo dài thêm. James làm trong Bộ Pháp Thuật nên chỉ muốn tạt ngang qua ngó Harry cùng với vợ rồi trở về nhà trước khi Cúp thế giới thực sự bắt đầu.
"Tôi thực lòng có chút lo lắng, anh Arthur à. Tên bạn cũ của tôi đã trốn thoát và biệt tăm cũng khá lâu rồi."
"Đừng lo lắng quá James. Tôi sẽ bảo vệ Harry trong lúc cậu phải đi trực. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
James gật đầu, xoa xoa mắt rồi đứng lên tạm biệt nhà Weasley và rời đi. Lily mang cho Harry ít đồ nhấm nháp và trước khi rời đi đã kịp hỏi về danh sách sách cần phải mua cho niên học mới. Hai người nhanh chóng biến mất sau một tiếng rắc.
Mọi người nhanh chóng lên phòng và chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho sáng hôm sau. Ở đâu đó trong vườn vang lên tiếng chít chít và tiếng lá cây xào xạc.
17/02/2023
Beta: 19/12/2024
@Riin0411
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro