Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXVII: KẾT THÚC NĂM BA

Sáng chủ nhật bắt đầu với những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, Harry vì tiệc chúc mừng đôi uyên ương CedWood mà ngủ nướng tới tận 10h.

Khi xuống lầu, con mèo đen nhánh mắt xanh chạy tới dụi dụi vài cái vào chân cậu. Khom người nhẹ nhàng bế bé mèo lên, Harry thích thú vuốt bộ lông mềm mượt.

"Bồ dậy rồi sao Harry? Ra ăn ít bánh nè."

Nghe thấy tiếng Hermione, cậu bước tới và thả người xuống chiếc ghế bành. Nhâm nhi chiếc bánh qui rắc vụn chocolate đồng thời nói chuyện cùng bạn bè quả thật là một điều nên làm trong những ngày cuối cùng của năm học thứ ba.

Nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, Harry mới nhớ ra mình chưa nói với Giáo sư Lupin về chuyện xảy ra vào hôm thi Tiên tri. Leslie vì đã đi ra ngoài từ sáng sớm nên bây giờ chỉ có ba người Harry, Hermione, Ron đến phòng Giáo sư để nói chuyện.

"Mình hy vọng lần này thầy ấy sẽ rảnh."

Hermione thở một hơi. Cố gắng không nghĩ đến việc ngày hôm trước, cô nàng mạnh dạn gõ cửa, nghe thấy tiếng "Vào đi!" vọng ra thì mới dám vào.

Remus đang tất bật tổng kết lại điểm cho đám phù sinh nên trên bàn làm việc của anh đầy những giấy tờ, anh nhanh chóng sắp xếp gọn gàng rồi mời ba đứa ngồi. Vừa uống một tách trà vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của Harry, hai đầu lông mày của anh ngày càng gần nhau hơn.

"Các trò về đi, ta phải lập tức đi báo cho thầy Hiệu trưởng."

Trên đường đi tới Đại Sảnh đường để ăn bữa trưa, ba người nhóm Harry thấy các Giáo sư vội vã đi về hướng phòng Hiệu Trưởng, có lẽ Gs Dumbledore đã hẹn mọi người để bàn về chuyện Peter. Và không ngoài dự đoán của Harry, ba mẹ cậu – Lily và James cũng đã đến trường. Đi theo sau đó là bà Weasley, gia đình nhà Thomas và gia đình ba đứa Tiểu Xà.

Ở ngoài hồ Đen, từng tia nắng chiếu rọi xuống làm mặt hồ lấp loáng như viên ngọc xanh tuyệt đẹp. Những ngày hè nắng ấm này, com mực khổng lồ luôn ẩn nấp dưới lòng hồ trồi lên mặt nước để đón nắng. Những cái xúc tu to bự đùa nghịch với đám phù sinh tí hon, tưởng chừng như 1 chiếc xúc tu ấy có thể đè bẹp mấy đứa. Ngồi trên bờ thong thả nhìn đám phù sinh năm nhất nghịch ngợm với con thủy quái kia, Harry vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện Peter. Chẳng biết cảnh tượng êm đềm này sẽ diễn ra được trong bao lâu, nếu thực sự Peter quay lại thần phục Voldermort thì bao nhiêu người đang đứng nơi này có đủ may mắn có bùa chú bảo vệ mà sống sót như cậu?

Thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng của niên học thứ ba này. May mắn sao mà năm nay Harry không gặp phải chuyện gì nguy hiểm như những năm trước, duy chỉ có chuyện Peter trốn thoát và cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì của hắn. Mà chuyện gì càng yên bình thì khi nó xảy ra lại càng dữ dội nguy hiểm.

Nhưng rồi Harry cũng phải ném hết ra sau đầu để tận hưởng bữa tiệc tất niên cuối năm học náo nhiệt, nhộn nhịp. Không chỉ vậy mà cậu còn nhận được kết quả kỳ thi: vượt qua tất cả các môn. Ron cũng vậy và môn Độc dược có kết quả khá là cao nữa.

"Tuyệt vời! Mình chưa bao giờ tin được mình có thể đạt được điểm số cao như vậy."

Ron hét toáng lên.

"Ronny của chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi. Mai anh đặt kẹo ở Tiệm Công tước mật về cho em nhé?"

Blaise dịu dàng xoa đầu Ron.

Ron cười híp cả mắt. Đối diện đó, Hermione cũng vui vẻ tán ngẫu cùng Pansy khi đạt được điểm số như ý. Leslie biết kết quả xong cũng chỉ cười mỉm một cái rồi lại tiếp tục cho từng miếng bánh vào miệng. Draco nói cho cả nhóm về Giải đấu Quidditch Quốc tế sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay, anh gợi ý cả nhóm về việc đi xem Giải đấu và vé thì anh sẽ tài trợ.

"Harry tốt số ghê luôn! Vừa kiếm được anh người yêu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại hiểu ý. Nói thì bảo là nghĩ vớ vẩn chứ sau có cưới phải mời đấy nhé."

Ron không biết từ lúc nào đã học được cái tính châm chọc người khác làm mặt Harry đỏ lựng như trái cà chua.

[Buổi tối ở nơi nào đó]

"Thưa Chúa tể, tôi đã về. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần có lệnh tôi lập tức đi ngay" Hắn nói rồi quỳ xuống, ngoan ngoãn đợi Chúa tể đáp lời.

"Hahaha tốt lắm. Bước đầu chỉ cần như vậy, mọi chuyện chúng ta cần tính kế lâu dài. Vậy còn con Rồng kia, ngươi xử lý như nào?"

"Con Rồng đó có lẽ đã nhận chủ nên tôi không có cách nào để thuần phục nó được. Tôi thật vô dụng! Xin Người hãy trách phạt!"

Hắn cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ vị Chúa tể kia. Bất ngờ thay, vị Chúa tể kia lại bình tĩnh lạ thường, cứ tưởng như vậy thì con Rồng sẽ được thả ra nào ngờ hắn được chỉ thị là giết nó. Hắn run rẩy tuân mệnh rồi lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, phù sinh trường Hogwarts lên xe lửa để trở về nhà sau một năm học. Sau khi chuyến tàu rời nhà ga được một lúc, Hermione mới kể về cái Xoay thời gian cho đám bạn.

"Á à, bồ có cái Xoay thời gian mà không nói tụi mình. Cho mình mượn coi thử nào."

Ron reo lên.

"Mione đã nộp lại cho Giáo sư McGonagall rồi. Nếu muốn bồ có thể đi mượn Giáo sư."

Pansy đang ngồi cặm cụi đan len bất chợt lên tiếng.

"Đang hè mà mày đan len làm chi vậy?"

Draco nhìn Pansy và không nói tiếng nào giật luôn móc đan với cuộn len trong tay của cô, giơ quá đầu săm soi từng ngóc ngách. Khó chịu với hành động của anh, Pansy giật ngược trở lại rồi lại ngồi xuống đan từng móc len.

[Toa Slytherin]

Trong khi những người khác nói chuyện, ăn uống, ngủ nghỉ thì Patricia lại cắm đầu vào sách. Vì toa này chỉ có một mình cô ngồi nên cô đã lôi ra một tấm vải che cửa rồi thoải mái nằm trên ghế đọc sách, chẳng bao lâu thì Patricia đã thiếp đi, cuốn sách trong tay rơi xuống.

Từng chút, từng chút một, những kí ức thời thơ ấu lại hiện về trong đầu cô. Lần này cũng như lần trước, dường như tất cả đều được bọc trong lớp sương mù mờ mờ ảo ảo khiến cô không rõ đây là thực hay mơ. Nhưng cảm giác rạch vết thương, cào xé da thịt, tay đẫm mùi máu tanh như muốn nói rằng đó là hiện thực – hiện thực tàn khốc cô đã phải trải qua.

Giật mình tỉnh giấc với cái trán ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính, trên người thì lại được đắp một tấm chăn mỏng thoang thoảng mùi hoa. Thật dễ chịu! Quay sang phải thì cô lại giật mình thêm lần nữa khi xuất hiện một người con trai đang chăm chú đọc cuốn sách cô đang đọc dở.

"Sao cậu lại ở đây?"

Patricia nhìn Leslie.

"Đi ngang qua thấy cậu nằm sõng soài dưới đất nên tiện tay giúp đỡ."

Vừa lật sách Leslie vừa đáp.

Vô lý!! Cực kỳ vô lý! Cái cửa đã bị cô che rồi thì thế quái nào cậu ta nhìn được. Tên này vào tận khoang mình chỉ để bế mình lên thôi sao? Bác đã dặn không được tin bất cứ ai, đặc biệt là những kẻ thuộc Gryffindor! Phải tống cổ hắn ngay thôi.

Và tất nhiên, nghĩ thì phải làm ngay. Leslie đáng thương bị vứt ra ngoài cửa toa không một chút thương tiếc trước bốn năm cặp mắt của đám phù sinh đi ngang.

"Này, cậu cũng phải cảm ơn tôi một câu chứ?! Tôi đã bế cậu lên ghế đó."

Leslie đập cửa toa.

"Coi kìa, tiền bối Thomas làm xằng làm bậy với con nhà người ta nên bị đuổi kìa."

"Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được."

Leslie khóc thầm. Anh vô tội mà, anh chỉ bế cô lên ghế thôi mà sao đã bị coi là tên biến thái vậy? Ôi Merlin ơi, Người cho con cái lỗ chui xuống đất với.

Patricia thở phào một hơi, nhặt cuốn sách cất đi. Bỗng một tờ giấy từ cuốn sách rơi ra, cô nhặt lên xem thì sững người. Là tờ giấy ghi nguyên liệu và cách làm để trở thành một animagus.

Bỗng một kí ức xẹt ngang qua. Cô nhíu mày cố nhớ ra nhưng vô ích, nó chỉ hiện lên một thoáng rồi lại rơi vào dĩ vãng.

Buồn rầu ngồi xuống băng ghế, cô lục lọi trong túi ra một chiếc kẹo vị quýt ngọt ngọt thanh thanh. Dạo này cô có thêm một niềm yêu thích mới đó là những quả quýt mọng nước ngon lành.

Miếng kẹo tan chảy trong khoang miệng, mùi quýt lan ra len lỏi trong từng ngóc ngách dần làm cô bớt căng thẳng hơn. Patricia thoải mái dựa người vào băng ghế rồi lại tiếp tục một giấc ngủ khác cho đến khi tàu đến nơi.

17/12/2022
Update: 9/9/2023

@Riin0411

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro