CHƯƠNG XXV: KỲ THI.
Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trôi qua, trở lại với trường học trong tâm trạng không chút hào hứng nào khi mà trong tiết Độc dược, Harry đã chẳng còn Patricia để tán ngẫu về cái môn tẻ nhạt này.
Draco thấy thế thì cũng rất lo lắng, muốn nói chuyện chia sẻ với em ngyeu mình nhưng thâm tâm Draco không cho phép. Nếu anh mở miệng ra thì sẽ không học được bài, mà không học được bài thì cha sẽ phạt anh rồi lại bị Pansy và Blaise chụp ảnh kỉ niệm để mà cười nhạo anh cho xem. Danh dự của Bạch Kim Vương Tử không thể bị mất thêm lần nữa. (Hừ, cái danh dự chết tiệt!!)
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, khi Harry vừa mở mắt ra thì cậu nhận ra rằng tháng Sáu đã tới rồi. Vẫn nằm trên giường, Harry ngất ngây nghĩ lại khoảnh khắc đội Quidditch Gryffindor giành được cúp. Không kìm lòng được, cậu liền cười hì hì khiến Ron vừa tỉnh giấc quay ra nhìn với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
"Bồ nghĩ gì mà cười như thằng ngố thế?"
"Về chuyện đội mình giành được Cúp vô địch. Vậy là ước mong của anh Oliver cuối cùng cũng thành hiện thực. À phải rồi, mình có nghe mấy bà tám bên Hufflepuff là anh Cedric đang theo đuổi anh Oliver á."
"Chuyện đó rõ như ban ngày mà Harry. Đừng nói với mình là giờ cậu mới biết nhé? Fred và George đã biết từ lâu lắm rồi đó."
"Mình đâu phải kẻ hay đi hóng hớt." Harry vươn vai và bước vào phòng vệ sinh.
Sau bữa ăn sáng ngon lành, Harry và Ron liền chạy đua với bài học vì tháng Sáu đến cũng là kỳ thi tới. Trong nhóm duy nhất có Hermione là bù đầu bù cổ với việc thi cử, bất cứ lúc nào cô nàng xuất hiện thì trên tay ít nhất là bốn quyển sách dày cộp, số còn lại thì Pansy lẽo đẽo đằng sau đang cầm. Hình ảnh Hermione nóng lòng ôn tập khiến những người còn lại cảm thấy mình sao lại nhàn rỗi đến thế.
"Gì, mình cảm thấy nhàn rỗi bao giờ hả?" Ron hét lên với nỗi uất ức khi cậu phải vùi đầu vào đống bài tập làm người ta xỉu lên xỉu xuống này.
"Anh cũng đâu có thảnh thơi đâu Ron. Kèm em học là một việc hết sức vất vả đó." Blaise xoa thái dương.
"Anh nói vậy là có ý gì? Ý là tôi ngu phải không? Vậy anh lượn cmn đi, để tôi tự sinh tự diệt."
"Ơ không bé yêu ơi, anh làm gì có ý đó. Ý anh là do em giỏi quá, anh kèm em học thấy áp lực trước sự giỏi giang đó nên thấy vất vả thôi à."
Vừa nói lời ngon ngọt dỗ dành vừa nhanh trí xoa bóp cho Ron, Blaise đã thành công khiến em ngyeu hết dỗi.
Tất nhiên còn một người nữa cũng hết sức vất vả, đó là Pansy Parkinson – chị người yêu siêu đa năng của Nữ vương Gryffindor. Pansy có thể làm tất tần tật mọi việc, như bê sách, pha trà, đấm lưng bóp vai hay giúp nàng Sư tử hạ hỏa.
Hermione trong thời kì thi cử đến gần thì áp lực, căng thẳng trong cô tăng cao khiến tâm trạng dễ bực bội, chỉ cần thấy không vừa ý là như muốn xé xác người ta ra. Vì lẽ đó mà nàng cần một người đa-zi-năng để giúp nàng hạ hỏa đồng thời cũng phải là một partner xuất sắc để chỉ bảo Hermione. Mà Pansy chắc chắn là một ứng viên sáng giá khi cô đã đăng ký cấp tốc khóa học để trở thành một người vợ/chồng kiên nhẫn, luôn yêu thương đối phương, mà lại còn có một bộ não như cái máy tính - trong một lúc có thể mở được mấy chục tab khác nhau.
Môn thi đầu tiên là môn Biến hình, buổi thi kết thúc vào trưa hôm thứ Hai, bọn phù sinh túa ra từ phòng thi như chim vỡ tổ. Và chẳng khác gì Muggles, tụi phù sinh cũng so lên so xuống kết quả hay than vãn với đứa bạn thân việc làm không tốt bài thi.
"Con ba ba của mình còn đang thở ra khói. Trời ạ! Đề gì khó dữ!?" Ron vừa bước một chân ra khỏi cửa là đã gào lên với đám bạn.
Trên đường di chuyển về Đại Sảnh Đường, Hermione loạn xì ngầu vì bài thi làm Ron nghe đến phát cọc nên cả hai đứa dừng giữa hành lang để cãi nhau. Điều này làm năm đứa còn lại đứng nhìn với ánh mắt bất lực, chỉ biết than thầm trong lòng vì đói. Cuộc cãi cọ giữa Ron và Hermione đã trở thành trò giải trí của Katherina, Bacchus khi ngang qua. Đang bực tức từ Ron mà còn bị đổ thêm dầu, Hermione ngay lập tức tung chiêu lên hai người kia, đáng thương thay Katherina không chỉ bị Nữ Vương Gryffindor "âu yếm" mà còn thêm cả nàng Tiểu Xà Pansy "ôm ấp" cùng nữa.
"Sau bớt cái kiểu đổ thêm dầu vào lửa nha, không chừng lửa nó lan ra nó thiêu cho trụi tóc đấy." Pansy hét sau khi Bacchus kéo Katherina bỏ chạy thục mạng.
Chỉ còn một chút thời gian quý báu để ăn trưa nên đám trẻ không ăn được là bao thì đã phải xách cặp chạy hộc tốc để kịp giờ thi môn Bùa chú. Sau bữa ăn tối, đám phù sinh lập tức trở về phòng Sinh hoạt chung để ôn tập cho các môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, Độc dược và Thiên văn học. Vì tiện cho việc học thì nhóm Harry lên Thư viện học, bình thường vào buổi tối chỉ lác đác vài người, nay kỳ thi cận kề nên nơi đây đông nghịt người đến tìm tài liệu ôn cấp tốc.
Ở một góc khuất cuối Thư viện, Patricia cũng đã tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh, tránh được những tiếng thì thào hỏi bài của những người khác. Từ sau lần trở về nhà đột ngột trước Halloween, Patricia hoàn toàn trở thành một con người khác. Tập trung hơn, kiên nhẫn hơn, lực học cũng tốt lên nhiều nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc nhà quý tộc hoàn hảo cô cố gắng tạo ra. Thế nên hiện tại cô trốn vào góc tối nnày chỉ để thả lỏng bản thân, tránh ánh mắt của đám nịnh bợ.
Đầu óc cô bỗng đau nhức dữ dội, Patricia cảm tưởng nó có thể bị vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Những kí ức mờ ảo xẹt ngang trong tâm trí khiến cô như lạc giữa sương mù, muốn vươn tay nắm lấy nhưng không thể. Cô cúi đầu, trong vô thức rơi nước mắt khiến Patricia tự hỏi điều gì làm tim cô đau như thế.
"Gắng gượng đến vậy là đủ rồi. Nếu mệt thì hãy khóc đi."
Patricia ngẩng mặt lên. Vì vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, mệt mỏi nên Patricia không nhìn rõ mặt người kia, để mặc người đó đưa tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mình, vuốt tóc cô, cho cô tựa vai mình. Hai con người xa cách đã lâu cứ thế ngồi lặng im trong bóng tối bao phủ, trong những tiếng thì thào của những người vô danh.
_______________16/11/2022_______________
_______________@Riin0411_______________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro