Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIII: MẤT TRÍ NHỚ

Để chào mừng một tuần mới, trời liền có trận tuyết trắng xóa cả Hogwarts. Trong khi đám phù sinh líu ríu đi sát nhau để truyền hơi ấm cho nhau thì từ sân trường thấp thoáng dáng người.

Mái tóc xanh dài ngày nào giờ đã được cắt ngắn, ánh mắt thì sắc sảo lạnh lùng hơn trước, từng bước đi của Patricia toát ra một sự sang chảnh, kiêu kì khó tả. Những điều này khiến cả trường bất ngờ, nghi hoặc đây có phải là người khác đóng giả làm cô hay không?

"Tricia, bồ-" Ron hớn hở nói lớn.

"...Tên đầu đỏ Weasley? Tôi với cậu thân quen lắm sao?" Patricia đáp lại sau khi rà soát Ron một lượt từ trên xuống dưới.

"A, Tricia. Em đến rồi. Sao không vào trong mà đứng đây làm gì?" Bacchus bước ra từ trong đám đông.

"Em định vào trong rồi nhưng bị tên Weasley này chắn đường. Thôi, chúng ta mau vào ăn sáng đi anh."

Patricia nhanh chóng tiến tới bên cạnh Bacchus, đi cùng Dominic và Katherina vào trong Đại sảnh đường.

[Dãy Gryffindor]

Nhóm Harry sau chuyện của Ron thì sững sờ trước thái độ của Patricia. Lạnh lùng, thượng đẳng, lại còn gia nhập với hội Dominic – kẻ mà Patricia thấy chướng mắt vô cùng, nhìn thấy chỉ muốn tẩn hắn một trận.

Sau khi Leslie nói ra mùi hương lạ trộn lẫn trong bức thư của Patricia thì cả nhóm quyết định theo dõi tình hình của cô đồng thời dùng kế khích tướng xem đằng sau lưng Patricia là ai rồi sẽ bàn kế tiếp.

"Vậy là giờ chẳng có ai làm trò thỉu lăng cùng với mình nữa gòi :<" Ron thở dài.

[Sân Quidditch]

"Sáng thì tuyết rơi trắng trường, trưa thì trời âm u như sắp mưa. Thời tiết gì kì vậy?!" Hermione nhìn bầu trời cằn nhằn.

Tuy thời tiết thất thường như thế nhưng cũng không thể làm giảm sự hào hứng, phấn khích của đám phù sinh Hogwarts. Không những thế, đám Hermione còn hóng hớt được tin mới: Slytherin năm nay đồng thời thay đổi Đội trưởng và Tấn thủ, tuy chưa tham gia thi đấu bao giờ nhưng nghe nói rất có năng lực.

Khi cả hai đội cùng bước ra thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tấn thủ mới là Patricia còn Đội trưởng mới là Bacchus.

"Tricia chơi Quidditch từ khi nào vậy? Sao bồ ấy chẳng nói gì với tụi mình?" Hermione ngỡ ngàng đến mức phải gấp cuốn sách đang đọc để xem trận đấu.

Ron và Leslie vẫn cứ dán vào Tấn thủ mới Slytherin, mắt hai người trợn tròn trông đến là khiếp.

Patricia dưới sân ngột ngạt khó chịu, cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm. Cô tia một vòng trên các khán đài, đến chỗ Ron và Leslie ngồi cô thầm nghĩ: mắc cái giống gì mà nhìn dữ vậy? Bộ chưa thấy con gái ở vị trí Tấn thủ bao giờ sao?

30 phút đầu trận, lợi thế nghiêng về bên Gryffindor khi Nhà Sư tử nắm trong tay 50đ còn Nhà Rắn mới giành được 20đ. Bacchus liền ra hiệu dừng lại, gọi mọi người xuống hội ý.

"Tấn thủ bên kia ép dữ quá." Lucian Bole – phù sinh năm 6, thốt lên.

"Em cũng khó mà lọt qua được hàng phòng ngự Bell với Johnson bên kia. Em thì sao, Tricia? " Bacchus cau mày.

"Em đã thoáng thấy bóng dáng của Snitch rồi mà nó nhanh quá, em chưa kịp định hình đã bay mất rồi. Nhưng nhìn Potter có vẻ cậu ta chưa nhìn thấy trái Snitch thì phải."

"Thoáng nhìn thấy là được rồi. Cố lên nhé! Chúng ta trở lại trận đấu nào."

Patricia tiếp tục nhìn thấy trái Snitch thêm một lần nữa, nhưng lần này nó không bay là đà dưới thấp nữa mà lại bay vút lên cao khiến Patricia phải lao lên cùng. Từng cơn gió lạnh ập vào khiến cô run lẩy bẩy, đôi tay lạnh cóng. Cô càng ngày càng tăng tốc độ, bàn tay bé nhỏ cố gắng hết sức vươn ra để bắt lấy quả bóng vàng trước mặt.

Một chút nữa, một chút nữa thôi, gắng lên nào Patricia... Suýt soát bắt được con chim vàng chết tiệt kia thì đầu óc cô quay cuồng, từng hình ảnh thơ ấu hiện lên cực kì chân thực, tiếng gào thét điên cuồng cứ lặp lại. Cô dần mất ý thức, bàn tay đang nắm cán chổi buông ra, cứ thế cô rơi từ độ cao 16m...

"Dominic, ăn chút gì đi. Đã 2 ngày rồi cậu cứ ngồi cạnh nó không chịu ăn uống gì cả." Một giọng nói đầy khẩn thiết vang lên.

"Tôi ổn. Cảm ơn." Đáp lại là câu trả lời lịch sự.

Patricia chầm chậm mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm lại. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ khiến cô chói mắt, khó chịu. Vừa mới tỉnh dậy mà đã bực rồi, có rèm mà không kéo vào thì lắp rèm làm quái quỷ gì?

"Ai đó kéo rèm vào giùm với. Chói thế này không sợ hại mắt bệnh nhân sao?" Cô làu bàu.

Bóng tối lập tức thế chỗ cho ánh sáng. Patricia hài lòng mở mắt nhìn Bacchus và Dominic. Cô chầm chậm ngồi dậy, hỏi ra mới biết cô đã ngất xỉu được 2 ngày. Gs Dumbledore sau khi biết tin có Giám ngục đi vào khuôn viên trường thì đã rất tức giận, ngay lập tức thi triển một loại bùa chú gì đó khiến Giám ngục bỏ đi hết.

Ngày cuối tuần ở Bệnh xá trở nên đông đúc lạ thường mặc dù bà Pomfrey khăng khăng không cho bất cứ ai vào. Nhưng dù có là ai thì cũng đâu thể ngăn được bọn học trò nhất là Slytherin với cái miệng dẻo kẹo, có sức thuyết phục tài tình. Sau buổi thăm ngày hôm đó, cuối giường bệnh của Patricia nào là bánh kẹo, nào là hoa hoét rồi thì những tấm thiệp khi mở ra thì eo éo cái câu: Chúc cậu mau khỏe! Chúc câu mau khỏe!.. làm Patricia muốn điếc lỗ tai.

 ________________3/10/2022________________

________________@Riin0411________________

Hi guys, sau gần một năm lặn mất tăm thì giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Thật ra những chương đằng sau mình đã viết khá nhiều rồi mà chỉ là lười up lên thôi :<, xin lỗi mọi người nhiều nha. Vì để chuẩn bị cho hai tác phẩm mới tiếp theo nên mình muốn làm xong bộ này để đỡ bứt rứt :">. Cảm ơn mọi người cho đến tận bây giờ vẫn theo dõi nha. Kamsamita~

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro