CHƯƠNG XXII: BẮT CÓC
[Rừng Cấm]
Trong đêm tối mịt mù, ánh trăng len qua từng kẽ lá rậm rạp soi xuống mặt đất, xuất hiện bóng dáng một người con gái đang hối hả chạy, không ngừng hô to khiến cả rừng cây đang lặng im bỗng trở nên ồn ào.
"Ôi chao! Bé cưng đến rồi sao?"
Cô giật mình, sững sờ nhìn người vừa cất tiếng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người phụ nữ ánh lên vẻ đẹp thanh tú, trong ngần. Nếu không trực tiếp nhìn thấy thì khó có ai tin được, đằng sau vẻ đẹp dịu hiền này lại là một con ác quỷ tay nhuốm đầy máu tươi.
Phía sau có thêm hai người, một đàn ông, một phụ nữ. Người phụ nữ mắt đẫm lệ, tuy bị bịt miệng nhưng vẫn cố gắng kêu lên những tiếng rời rạc.
"Ha! Bà vẫn chưa từ bỏ sao? Thật kiên trì mà. Ắt hẳn bà vẫn chưa quên drama năm xưa đâu nhỉ?"
"Quên thì vẫn chưa quên rồi. Vậy nên tối hôm nay ta mới có mặt ở đây."
Bà ta quay người, tiến đến gần và vuốt ve má phải người phụ nữ bị trói, miệng nở nụ cười nham hiểm.
Như đọc được suy nghĩ ả, Patricia nghiến răng nói:
"Bà muốn gì thì nói nhanh đi."
"Ta muốn con về nhà với ta."
"Không bao giờ." Patricia dứt khoát đáp trả.
"Ở đây, con không có quyền đồng ý hay không đồng ý. Đó là mệnh lệnh: con bắt buộc phải về. Nói bấy nhiêu cũng đủ rồi, con có thể nghỉ ngơi."
Ngay lập tức, Patricia liền ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt cô là hình ảnh người mẹ với đôi mắt đẫm lệ...
[Sáng hôm sau – Đại Sảnh đường]
"Patricia chưa đến hả?" Pansy vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Năm học thứ ba là năm đầu tiên trường Hogwarts cho bốn Nhà có thể sang Nhà khác ngồi ăn.
"Từ lúc bọn mình đến thì không thấy mặt mẻ đâu cả. Mình nhớ bồ chung phòng với bồ ấy mà?" Hermione trả lời.
"Sáng nay mình dậy đã không thấy rồi. Mình nghĩ là mẻ xuống ăn sáng trước, đang tính mắng làm niềm zui buổi sớm mai."
"Sao kì vậy nhỉ? Mẻ có bao giờ đi mà không báo trước cho mình đâu ha? A, thư đến kìa." Hermione nhanh chóng chộp lấy bức thư từ một con cú hung bự chảng.
"Patricia nhà có việc nên hôm qua phải đi gấp nên nay mẻ gửi thư xin lỗi tụi mình nè. Mẻ bảo tuần sau mới đi học lận."
Hermione vừa mở bức thư thì năm đứa chụm đầu lại đọc. Mùi nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra, nhưng chỉ có Leslie nhận thấy mùi hương khác lẫn trong đó...
Đến tối hôm đó thì xảy ra một vấn đề lớn khác. Khi bốn Sư tử con trở về tháp Gryffindor thì đám học sinh túm tụm chật cứng trước bức chân dung của bà Béo. Huynh trưởng Percy nhanh chóng len vào, sau khi nhìn thấy sự tình, anh nhanh chóng kêu người đi gọi Gs Dumbledore.
"Có chuyện gì thế Harry?"
Nghe thấy giọng nói, Harry quay ra sau. Hình bóng người đàn ông với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen nhánh xuất hiện trước mắt cậu.
"Chú Sirius! Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như bức chân dung bà Béo gặp sự cố nên Huynh trưởng đã mời cụ Dumbledore rồi ạ!"
Vừa dứt lời, Gs Dumbledore liền bước qua Sirius, tiến tới xem xét bức tranh.
"Gs McGonagall, cô làm ơn đi gọi thầy Filch và bảo ông ấy khẩn trương đi tìm Bà béo ở mọi bức tranh trong lâu đài"
"Thưa Gs, vừa lúc nãy con thấy có bóng người kì lạ lảng vảng quanh đây." Một giọng nói cất lên.
Gs Dumbledore ngay lập tức đưa cậu ta về phòng để biết rõ tình hình khi ấy. Ngày hôm sau, câu chuyện về bóng người kì lạ đã được lan truyền ra cả trường và nhiều giả thuyết được đặt ra.
"Mình đã viết thư ngay trong đêm qua để hỏi ba mẹ mình về cái tên Peter Pettigrew. Và mình biết được câu chuyện cực kì khủng khiếp: 13 năm trước, vào đêm Halloween Pettigrew đã dùng lời nguyền gi.ết hại cùng lúc 13 Muggles. Đó được coi như một thảm án và ngay lập tức hắn ta bị tống vào ngục Azkaban. Thật không hiểu hắn làm sao có thể thoát ra khỏi ngục để rồi chạy đến trường mình cơ chứ." Một học sinh Hufflepuff cùng một nhóm bạn ngồi ở dãy bên cạnh nói liền tù tì không ngừng.
"Thật khủng khiếp. Đến đêm chắc mình không dám đi ngủ nữa, nhỡ đâu hắn lại mò vào phòng mình rồi ra tay với mình thì sao? Nghĩ đến thôi da gà da vịt mình nổi hết lên nè." Dứt lời, một cô phù thùy Ravenclaw rùng mình.
Đám người Harry ngồi dãy cạnh đó im lìm không nói gì, đứa nào đứa nấy ăn, nhai và nuốt như các xác không hồn sau khi nghe Sirius và Remus suy đoán về việc Peter trốn ngục. Vì rất có thể hắn cảm nhận được việc Voldemort sắp quay trở lại, bởi trên cánh tay mỗi một Tử Thần Thực Tử thì đều có xăm hình con rắn, khi Chúa tể xuất hiện thì hình xăm đó sẽ bỏng rát.
Chúng đã tưởng tượng về thế giới khi Voldemort xuất hiện, khắp nơi sẽ là xác người, máu tươi chảy thành sông nhuốm đỏ cả một vùng, tiếng cười khoái chí của Voldermort văng vẳng bên tai cả đám. Không hẹn mà gặp, sáu đứa rùng mình lạnh sống lưng.
Tuy khoác trên mình màu áo Gryffindor gan dạ, dũng cảm thì suy cho cùng Hermione, Ron, Harry cũng chỉ là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, sao có thể nói không sợ chết được?
Vậy còn Leslie? Chả nhẽ cậu không sợ sao? Cậu sợ, nhưng nỗi sợ đó bên trong cậu lại nhẹ tựa lông hồng. Nếu có thể hy sinh vì bảo vệ Patricia, bảo vệ gia đình, bảo vệ những người vô tội thì cậu sẵn sàng hy sinh. Ngay lúc này, cậu giật mình tự hỏi không biết tự khi nào mình có những suy nghĩ như vậy.
Một tuần học trôi qua nhanh như cái chớp mắt, thoắt cái đã đến cuối tuần. Suốt tuần qua, những giả thiết về việc Peter đột ngột chạy đến Hogwarts liên tục mọc lên như nấm nhưng thực hư thế nào thì không ai biết.
[Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor – 5h sáng]
Leslie hài lòng khi ngồi nhâm nhi tách trà bên bệ cửa, trên tay cầm cuốn sách yêu thích, ở lò sưởi phát ra những tiếng lép bép nho nhỏ. Lúc này vẫn là tờ mờ sáng, không ai khùng điên dậy sớm như thế này vào một ngày nghỉ (ngoại trừ Leslie :v) nên cậu có thể thả lỏng và tận hưởng không gian yên tĩnh chẳng mấy khi xuất hiện ở tháp Gryffindor.
Nói là tận hưởng nhưng vẫn có một vấn đề kéo cậu quay trở lại hiện thực: mùi nước hoa không rõ xuất hiện trong thư Tricia là của ai? Sau khi cầm bức thư của cô về nghiên cứu và tìm tòi, Leslie đã phát hiện ra đây là mùi mâm xôi, trong khi đó Tricia có nói rằng cả gia đình cô đều chỉ thích dùng nước hoa mùi cây cỏ.
Linh tính mách bảo Leslie có chuyện chẳng lành sắp diễn ra...
_________________Ngày 22/9/2022___________________
______________________@Riin0411______________________
Xin lỗi mọi người về việc biến mất trong 2-3 tháng qua :_( Một phần do mình khá bận với việc học, phần còn lại vì mình bị bí ý tưởng :(( Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Tiện đây mình có nói luôn là mình bên thật sự không biết làm thế nào vì ở Wattpad không có khóa chap được nên bị reup khá nhiều. Mình buồn việc đó lắm nhưng may thay vì phòng hờ nên mình cuỗi mỗi chương mình đều ghi chỉ up tại wattpad, đó có lẽ cũng là link để mọi người tìm acc chính chủ đọc ủng hộ mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều khi vẫn theo dõi và ủng hộ đứa author tùy hứng này. <3
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, KHÔNG CÓ Ở TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro